16. USA
" Em có muốn... đi cùng anh không? "
Người đầu dây bên kia chính là Jeon JungKook.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu hôm nay anh ấy không gọi điện cho em. Bây giờ gần một giờ sáng, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn chưa ngủ, cứ như là có thứ gì đó níu kéo em lại. Và cuối cùng em nhận được cuộc gọi này.
" Alo, em nghe nè. Mấy hôm nay anh mất tăm mất tích, anh đi đâu thế? "
" ... "
" Alo? Anh có nghe em nói gì không đó? Jeon Jung- "
" Hansa "
" Ó, em nghe nè "
" Em có muốn... đi cùng anh không? "
" Đi đâu chứ? "
" Anh sẽ đi Mỹ, sẽ thật tốt nếu em đi cùng anh. Cứ coi như là đi du lịch, khi nào chán thì về "
" Mỹ hả? Um.... "
Em làm bộ dạng như đang suy nghĩ. Thật ra đi Mỹ cũng rất tốt, có thể tránh xa không khí Seoul này chắc sẽ giúp em tốt lên phần nào.
" Được, em đi với anh "
" Vậy em chuẩn bị đi, bốn giờ anh sẽ đến đón em "
" Bốn giờ sáng ấy hả? Anh đùa em sao? Anh làm em tưởng mình đang đi trốn nợ đó "
" Suy nghĩ sâu xa làm gì. Vì đó là chuyến sớm nhất "
" Em biết rồi, chút nữa gặp "
Sau khi cuộc gọi với Jungkook kết thúc, em liền gọi cho Miyeong. Chủ yếu là muốn báo với cậu ấy việc mình đi Mỹ. Bà cô này có vẻ sốc lắm, nhưng rồi cũng khuyên em nên đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Lại còn dặn dò đủ thứ trên đời, đúng là bà cô nói nhiều.
Em đi lại tủ đồ của mình. Tuy trong tủ có rất nhiều quần áo mới, chưa từng được em đụng vào dù là một lần. Nhưng em vẫn cảm thấy bản thân chẳng có gì để mặc. Em quyết định đem vài bộ cho có rồi qua Mỹ sẽ tậu thêm đồ sau.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, em tranh thủ ngủ một chút.
Vào gần tầm hơn ba giờ, Jeon JungKook bấm chuông ì đùng trước nhà em rồi bốc em lên xe chở thẳng đến sân bay. Sau khi làm các thủ tục liên máy bay xong, em liền ngủ tiếp.
Hơn mười một tiếng sau em có mặt tại Los Angeles, Mỹ.
Ra đến cổng chính sân bay đã có chiếc xe hơi mui trần đậu sẵn. Không nói không rằng anh trực tiếp mở cửa xe bước vào, để em còn đứng ở sảnh ngơ ngác.
" Em không lên sao? "
" Anh... Ăn cắp xe người ta à? "
Jeon JungKook lúc này nhìn vào chiếc xe rồi lại quay về nhìn em
" Không được sao? "
" Tất nhiên là không được, anh trả xe cho người ta đi "
Thấy gương mặt em khá nghiêm trọng anh liền bật cười. Cô bé này ngây thơ hơn anh nghĩ nhiều.
Jungkook rút từ túi quần ra một chiếc chìa khóa xe hơi, rồi cần lắc lắc trước mặt em
" Xe của anh "
"..."
" Còn không mau lên? Anh để em ở đây một mình nhé? "
Nói đến đây em mới chịu lên xe ngồi. Chiếc xe này tuy em không biết rõ giá trị của nó, nhưng em đủ thông minh để nhận ra rằng nó rất đắt.
Bên đây Jeon JungKook thấy em cứ đờ người ra mới lên tiếng hỏi
" Sao thế? "
" Anh... "
" Ừ? "
" Đây thật sự... là xe của anh à? "
" Sao thế? Em nghĩ anh không đủ khả năng để mua nó sao? "
" Xin lỗi, nhưng em đã nghĩ vậy đó "
" Cho em biết một bí mật nhé? "
"..."
" Anh giàu hơn em nghĩ đấy!"
Không nói gì thêm, anh đưa em đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Không khí ở đây tuyệt vời lắm. Em thích nó!
Chỉ cần sống xa khói bụi thành phố, sống xa không khí seoul, sống xa với sự chèn ép đã khiến em cảm thấy sướng rân cả người.
Em đã từng ước mơ được sống trong một căn nhà như thế. Nhà thì có thể nhỏ, nhưng số tiền trong tài khoản nhất định phải lớn.
Nếu bây giờ nói về " một túp lều tranh, hai quả tim vàng", quả thật em không dám tin. Trừ phi " vàng" ở đây là vàng ròng thì họa may.
" Thích không? "
" Thích lắm luôn. Đáng lẽ anh nên đưa em đến đây sớm hơn mới phải, em thật sự muốn sống ở đây cả đời đó "
" Em muốn sống với anh cả đời sao? "
" Không "
" Phũ phàng quá đó "
Em cười hì hì rồi đi khắp quanh vườn. Trong lúc đó Jeon JungKook dò chìa khóa mở cửa nhà ra.
Bên trong là cả lớp bụi dày bám khắp ngôi nhà. Điều đó không quá bất ngờ, vì nó từ lâu đã không có người ở.
Em từ ngoài vườn nhìn vào thấy Jungkook đang đi vào nhà liền đi vào theo. Nhưng vừa đến cửa ngửi được mùi bụi liền nhảy bổ ra ngoài
" Bụi quá đi "
" Tất nhiên rồi, anh mua căn nhà này khi còn chưa về Hàn. Vì không có ý định quay trở lại nên không cho người dọn dẹp "
" Jeon JungKook "
" Sao? "
" Em không muốn sống trong căn nhà toàn bụi và bụi bày đâu nhé! "
" ừ, anh biết. Anh sẽ gọi người đến dọn "
" Không, người dọn sẽ là chúng ta "
" Em nói gì? "
" Em nói, chúng ta cùng dọn nhà đi "
" Thật sao? "
" Why not? Trước giờ em rất ít làm những việc này, nên em muốn làm "
" Được thôi "
Sau gần hai tiếng dọn dẹp thì em đã nằm thườn thượt trên chiếc ghế sofa mà thở hổn hển.
" Em đầu hàng, em nghĩ mình sai rồi. Sao lại mệt thế chứ? Bở cả hơi tai mất thôi "
Jeon JungKook bên đây nhìn em cười bất lực. Hai tiếng vừa qua em đã làm được gì ngoài lau tủ đâu mà than cứ như là một mình dọn hết căn nhà thế? Người nên than thở phải là anh mà? Là anh mới đúng!
" Jungkook... "
" Ừ? "
" Hay chúng ta đi ăn rồi kêu người đến dọn nhà, nhé? "
Đứng trước ánh mắt cầu khẩn đầy bi thương của em, anh không kìm lòng được mà bật cười một cái. Thế là cả hai thay một hộ đồ mới cùng nhau đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
" Woaaa, lần đầu tiên em được ăn nhà hàng này đó "
" Đây đâu phải lần đầu em đến đây? "
" Thì đúng là vậy. Nhưng lúc nào em qua đây cũng phải bù đầu bù cổ làm luận văn. Mì gói còn không có thời gian ăn, nói chi đến việc đi nhà hàng chứ "
" Hansa, ý anh không phải là Mỹ
" Aizzz, sao cũng được "
Nhà hàng này cách rất xa trung tâm thành phố. Điều đó khiến không khí ở đây tuyệt vời một cách khó tả, ít nhất là đối với em.
" Hansa "
" Nae? "
" Em... ổn không? "
" Ý anh là sao? "
" Ý anh là em đừng cố quên những thứ không thể quên "
"..."
" MiYeong cô ấy có nói với anh về việc em đã đến nhà hàng này cùng với JungAh. Tại sao em lại bác bỏ nó "
Em nhìn anh, im lặng một hồi lâu rồi cố mỉm cười
" JungKook anh đừng nhắc đến chị ấy nữa "
.
.
.
Kim Taehyung một mình trong văn phòng lớn hì hục kí tất cả các dự án lớn nhỏ. Mọi chuyện xảy ra vừa qua khiến anh ngày một gắt gỏng. Suốt ngày cứ lao đầu vào làm việc.
Tuy không mắng chửi nhân viên như cách anh từng làm thời gian trước, nhưng sự im lặng này lại khiến tất cả mọi người đều lo sợ. Chỉ mong rằng anh cứ mắng chửi họ đi, chứ đừng im lặng thế rồi nhẹ nhàng tống hàng chục nhân viên đi như cách anh đang làm.
Lúc sau Kim Taehyung đang có một cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng. Nội dung chính là hầu hết các cổ đông đều phản đối việc công ty mở rộng thêm mảng thời trang.
" Tôi nghĩ chúng ta cứ như thế này là được rồi, đừng có mà làm màu làm mè "
" Đúng tôi cũng nghĩ vậy "
" Tôi cũng nghĩ vậy " x3,14
Đúng như người ta nói, một con chỏ sủa thì nhiều con chó sẽ sủa theo.
Kim Taehyung vốn từ đầu chỉ mở cuộc họp ra cho vui. Nói là hỏi ý kiến, nhưng thật ra lại mang ý nghĩa thông báo là chính.
Một ông chú già đột nhiên đứng dậy, nói
" Cậu còn trẻ, tất nhiên sẽ có tham vọng cao. Nhưng đây không phải là trò đùa để cậu đem công ty ra thử nghiệm "
Đáng lẽ anh sẽ có thể nhẫn nại đến giây phút cuối cùng. Nhưng hắn ta lại nói Kim Taehyung lấy công ty ra làm trò đùa?
Cuộc đời Kim Taehyung chưa từng dám đem sương máu mà ba mình gầy dựng nên ra làm trò đùa và cũng chưa từng có ý định đó.
Mấy ông chú già này có vẻ cần được rọ mõm rồi
" Cổ phần của ông là bao nhiêu? "
" Sáu phần trăm "
" Còn tôi thì bốn mươi bảy, tan họp "
Kim Taehyung cao ngạo bước ra khỏi phòng họp, để lại một mớ hỗn độn bên trong. Điều này vốn không phải việc mà anh cần để tâm. Việc anh để tâm bây giờ là Jung Hansa bỗng dưng biến mất tăm.
Người thư kí mới đi đằng sau anh liên tục đọc lên mấy đề án thương mại, nhưng một chữ Kim Taehyung cũng chẳng giữ trong đầu
" Bên đó rất muốn hợp tác với chúng ta, chúng ta đang nắm thế chủ động. Cho nê- "
" Cô ta đang ở đâu? "
Anh thư kí này liền trở nên ngơ ngác
" Ngài hỏi ai ạ? "
Lúc này Kim Taehyung đứng chửng lại, quay đầu lại nhìn tên thư kí kia. Anh ta bây giờ mồ hôi nhễ nhại, hoang mang lo sợ đủ cả.
" Jung Hansa? "
" Cô...cô ấy... Tôi sẽ điều tra ngay "
Không nói thêm câu nào, anh liền trực tiếp đi vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại, ý không muốn ai làm phiền.
.
.
.
" Tiểu thư, chúng tôi thật sự không thể để cô vào được "
" Không sao, tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy. Nếu anh ấy đuổi việc các người lập tức cho các người chuyển sang công ty tôi làm "
" Không phải chuyện đó, tiểu thư "
Cô gái này không ai khác là JooA. Mặc kệ sự lôi kéo của các nhân viên cô vẫn một mực tiến đến thang máy chuyên dụng, bấm vào tầng cao nhất.
Đến nơi, nhìn thấy bản đèn LED "Không làm phiền " hiện lên, quả thật cô có chút rén. Nhưng bây giờ mà quay đầu thì quê lắm. Cô liền lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
Nhưng bên trong dường như không muốn hồi đáp, thế là cô liền một mạch xông cửa đi vào. Bên trong là một Kim Taehyung đang nhìn cô với một cặp mắt không mấy thân thiện.
" Đi ra ngoài "
" Là em anh cũng đuổi sao? "
" Em là mẹ anh sao? Ra ngoài "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top