15. Chuyến công tác xa

Sau hơn hai tuần tập luyện, đôi chân của em dần khỏe mạnh và đã đi lại bình thường rồi. Phần công sức lớn nhất phải nhắc Jeon JungKook. Nhưng cũng đã mấy ngày rồi anh ấy không đến đây, gọi điện cũng không bắt máy.

Bây giờ có muốn khoe với anh ấy về đôi chân của mình cũng không có cơ hội.

Kim Taehyung ngồi bên giường bệnh của em, từ lúc đến đây tới giờ vẫn chưa mở miệng nói bất cứ câu nào. Anh ta cứ ngồi ở đó như thế. Không nhìn em mà chỉ nhìn vào vô định. Em không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, em chỉ là đang hồi hộp muốn chết.

" Anh ngồi đây được một tiếng rồi "

" Ừ, tôi biết "

" Anh không định nói gì à? "

" Tôi không biết "

Em cũng không biết anh ta ăn trúng cái gì mà hôm nay lại lạ như vậy. Nếu như đây là Kim Taehyung của mọi ngày thì anh ta đã nói những lời mỉa mai em rồi chứ đâu có nói chuyện đàng hoàng như thế.

Em thấy anh ta cứ im im mãi nên mới bắt chuyện trước

" Tôi có nghe chuyện của ba anh "

Câu nói này khiến đôi mắt kia có chút dao động. Chính vì những lời nói của ba anh trước lúc mất, nên anh mới có mặt ở đây.

" Jung Jihoon, ông ấy... "

Em đã ước rằng Taehyung không nhắc tới người đàn ông đó, thà là cứ ngồi yên một chỗ như khi nãy cũng tốt.

Nhưng từ bao giờ mà Kim Taehyung và em lại có điểm chung thế? Chính là chỉ cần nhắc đến người nhà đôi mắt sẽ thay đổi ngay lập tức. Sẽ thật tốt nếu đó là một ánh mắt hạnh phúc và yêu thương.

" Xin anh đừng nhắc tới ông ấy "

Kim Taehyung lúc này mới quay lại nhìn em nhưng rồi lại quay đi và không nói gì.

Cuộc hội thoại kết thúc một cách vô nghĩa như thế. Thôi thì cứ thế này đi, ít ra thì tốt hơn việc phải cãi vã.

Lúc em và Kim Taehyung đang trong trạng thái im lặng, thì cánh cửa lớn được mở ra. Sau cánh cửa chính là MiYeong. Gương mặt đang vui vẻ của cô ấy bỗng nhiên biến sắc ngay sau khi nhận thấy sự xuất hiện của Kim Taehyung.

" Kim Taehyung có phải anh không hề để tâm đến những lời tôi nói sao? "

" MiYeong? Cậu và anh ta có chuyện gì sao? "

Lúc này MiYeong đi đến tủ đồ, lấy vali ra rồi gom hết đồ của em vào. Mặt này hầm hầm nói

" Từ từ tớ sẽ kể cho cậu sau, còn bây giờ thì xuất viện đi. Tớ đưa cậu đến bệnh viện khác, ở đây âm khí nặng nề cậu dù không chết thì cũng khó mà hồi phục được "

" Cậu nói gì vậy? "

Không nói thêm lời nào, MiYeong đưa cho em một bộ đồ rồi tống thẳng em vào nhà tắm.

" Thay đi "

Sau khi đóng cửa nhà tắm của em lại, MiYeong hướng mắt đến chỗ Kim Taehyung đang ngồi.

" Tôi đã nói là anh đừng dày vò Hansa nữa mà? Kim Taehyung, làm ơn buông tha cho cậu ấy đi "

"..."

" Sao anh không trả lời? Thôi mặc kệ anh. Tôi chỉ mong anh sau này đừng tìm đến cậu ấy gây sự nữa, nếu không tôi nhất định sẽ không để yên cho anh ".

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, MiYeong đã kéo em xồng xộc ra ngoài. Làm giấy xuất viện xong thì MiYeong lập tức chở em về nhà cậu ấy. Ơ, nói là đến bệnh viện khác cơ mà?

" MiYeong, không cần phải vậy đâu"

" Sao lại không chứ? Anh ta xứng đáng xuống địa ngục "

Em không nói gì thêm, bây giờ chỉ nhớ đến gương mặt của Taehyung khi đó.

Kim Taehyung từ lúc em đi thì vẫn ngồi đó. Anh thậm chí vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đầu óc cứ trống rỗng, não bộ cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của JungAh, hình ảnh chiếc bụng tròn tròn của em và cả chiếc lược của mẹ.

Có trời mới biết ngay lúc này đây, tim của anh đau đến mức nào. Làm ơn đi, đau buồn bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

Hàng ngày mọi người chỉ có thể thấy một Kim Taehyung đầy lãnh đạm nhưng lại rất bá đạo. Người ta đâu biết Kim Taehyung chính là một người phải chịu nhiều đau khổ đến nhường nào.

Nhưng ai mà quan tâm chứ. Thứ họ quan tâm là Kim Taehyung một ngày anh làm ra bao nhiêu tiền, có bao nhiêu chiếc xe, có bao nhiêu cái nhà hay lạ kì hơn là có bao nhiêu bạn gái.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Trên màn hình hiện lên một số lạ. Bản thân anh không hay lưu số người khác vào máy, nhưng đối với số này thì tuyệt đối chưa từng thấy qua.

" Alo? "

" Ai vậy? "

" Đúng là Kim Taehyung rồi. Anh không nhớ em sao? "

" Đừng dài dòng, tôi không có thời gian"

" Ayy, anh vẫn y chang ngày xưa. Em nè, là YooA người anh yêu đây! "
.
.
.
Hiện tại Kim Taehyung đang ngồi trong một nhà hàng Châu Âu sang trọng mà đối diện với anh là một cô gái xinh đẹp, cũng là cô gái đã gọi điện cho anh khi nãy.

" Nhìn anh thì không giống như đã quên em, nhưng sao anh lại bày vẻ mặt đó ra chứ? "

" Ý em là sao? "

" Ý em là nhìn anh cứ như là em bắt ép anh đến đây vậy? "

" Còn không phải sao? "

Cô gái trước mặt hứ một tiếng rồi cũng tập trung ăn. Cô chính là thanh mai trúc mã của anh. Bản thân cô tính tình cũng không mấy tốt đẹp. Vạ đâu nói đó, hành động cũng bốc đồng.

Cô thích Kim Taehyung từ khi bé đến bây giờ. Lúc anh công khai người yêu cô cực kì tức giận. Đồ đạc trong nhà đều đem quăng xuống đất rồi la ó um sùm. Vì cô đã nghĩ anh cũng thích cô.

Cũng vì cái tính tiểu thư này mà suốt từ bé đến lớn, Kim Taehyung một lần cũng chưa từng có tình cảm với cô.

" Em về đi vì muốn về viếng bác trai. Đáng ra đã có mặt vài ngày trước rồi, nhưng vì việc bận nên giờ em mới về được. Anh có buồn em không? "

" Anh ấy không buồn đâu, vì anh ấy đâu có nhớ đến sự có mặt của cô "

Tất nhiên câu này không phải do Kim Taehyung nói ra, mà là em. Em trong một bộ váy màu đỏ nổi bật, bước đến bàn ăn mà hai người họ đang ngồi. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung rồi hôn vào má anh một cái.

" Anh yêu đợi em có lâu không? "

Tất nhiên Kim Taehyung đủ thông minh để có thể cuốn theo tình huống mà em đang bày ra.

Anh nhanh chóng luồng tay qua eo em, rồi sau đó cũng hôn cô một cái.

" Ai vậy anh? "

" Ồ, có thể xem là em gái "

Bên đây JooA nghe hai chữ " em gái " liền nổi máu xung thiên. Nhưng bản thân lại biết mình không thể làm gì được người trước mặt nên viện đại một lý do rồi hậm hực ra về.

Khi JooA đã ra khỏi nhà hàng, em đứng thẳng dậy đi đến chỗ đối diện Kim Taehyung, tay đưa ra ý muốn gọi phục vụ.

" Anh ăn beefsteak chứ? "

" Ừ "

" Cho tôi hai phần beefsteak, cảm ơn "

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc tại sao em lại xuất hiện ở đây, nhưng không biết vì sao lại không hỏi

" Anh không thắc mắc lý do tại sao tôi ở đây à? "

" Một chút "

" Chỉ một chút thôi sao? "

" Có lẽ vậy "

" Trước khi ba anh mất, ông ấy đã đến gặp tôi. Và đó cũng chính là lý do tôi ở đây "

Tầm mắt của anh lúc này lập tức hướng về phía em, biểu cảm gương mặt cũng có chút biến đổi nhưng lại không muốn em thấy điều đó, nên anh đã lập tức trở về trang thái ban đầu.

" Anh không cần phải hỏi tôi và ông ấy đã nói gì với nhau đâu. Chủ tịch đã kêu tôi chăm sóc anh. Nghe tới đây thôi đã thấy buồn cười rồi. Tôi thì sao phải chăm sóc cho một người như anh chứ? Ấu trĩ, bá đạo, đáng ghét, chết tiệt. Chưa kể tôi lo cho tôi còn chưa xong thì... "

Đang nói thì bỗng dưng em thấy mình đi hơi xa câu chuyện nên lập tức dừng lại. Bất giác lấy tay gãi gãi cổ rồi nói tiếp

" Thật ra thì, lúc tôi ông ấy đến tôi thật sự rất bất ngờ, nhưng thật sự không ngờ ông ấy sau đó liền mất "

"..."

" Taehyung, tôi biết anh thời gian qua đã phải chịu nhiều mất mát. Nhưng nhìn anh bây giờ cứ như cái xác sống vậy. Anh coi train to busan chưa, phim đó... "

Em lại nói bậy bạ nữa rồi! Trong lòng thầm trách mình giờ phút nào rồi mà còn nói chuyện kiểu đó. Công thêm cái vẻ ngoài lộng lẫy này thật sự không hợp với mấy câu bông đùa vớ vẩn của em chút nào.

" Ăn đi, ăn xong cô sẽ đưa cô về "

Thế là bữa ăn được tiến hành trong im lặng. Lâu lâu em có lén liếc nhìn biểu cảm của người trước mặt, nhưng nó lại không có gì đặc biệt ngoài sự đẹp trai của anh ta.

Dù có ghét anh ta đến tận xương tủy thì em vẫn không thể phủ nhận được sự đẹp trai này.

Cái hôm mà chủ tịch Kim tìm đến em, chủ có em và ông ấy trong phòng bệnh. Nhìn ông ấy ốm hơn rất nhiều so với những hình ảnh mà em đã thấy trước đó trên những quyển tạp chí kinh tế.

Nụ cười của ông rất hiền. Trong phút chốc em đã ước đây là ba mình chứ không phải người đàn ông kia.

Ông ấy hỏi thăm em đủ thứ chuyện trên đời. Dù lần đầu gặp mặt nhưng ông lại vô cùng thân thiên và cởi mở với em.

Ông nói ông đã biết em khi em còn là một đứa bé, chỉ là hai bên gia đình không được hòa thuận nên chưa có dịp gặp gỡ.

Tuy vui vẻ là vậy, nhưng gương mặt ông biểu hiện rõ sự mệt mỏi, còn liên tục ho khan. Em hỏi ông có ổn không, ông cười khanh khách rồi bảo: " Ta tuy già nhưng vẫn khỏe lắm đấy cháu ".

Nhưng cuộc hội thoại lại bắt đầu trầm lắng từ đó. Ông từ hỏi thăm chuyển sang tâm sự.

Ông bảo khi ông còn trẻ, ông yêu một người con gái. Nhưng vì nhà cô ấy nghèo nên không được gia đình chấp thuận. Rồi sau này ông cũng lấy vợ, vợ ông là con gái của một gia đình quyền quý ngang ngửa Kim Gia. Vì là hôn nhân sắp đặt nên suốt cuộc hôn nhân chưa từng dính đến hai chữ " tình yêu ".

Tuy ông không nói với em rằng ông có yêu vợ mình không, nhưng sâu trong ánh mắt đó lại thể hiện rất rõ việc ông đã rất yêu bà.

Sẵn tiện ông cũng kể luôn về tuổi thơ của Kim Taehyung. Thật ra nó cũng không màu hồng như em đã nghĩ.

Sống trong gia đình thiếu thốn tình yêu thương chính là sự mất mát to lớn mà Kim Taehyung đã phải chịu trong suốt thời gian tuổi trẻ. Vậy thì anh ta giống em rồi, nhỉ?

" Xin lỗi cháu. Vì lâu lắm ta mới có người trò chuyện cùng nên ta có hơi lắm lời "

" Không có gì đâu, trò chuyện với ngài con cũng cảm thấy rất thoải mái "

" Vậy thì tốt quá..."

Thấy ông có gì đó ngập ngừng, em liền lên tiếng hỏi

" Ngài có chuyện gì sao? "

" Thật ra là có một chuyện ta cần cháu giúp. Nếu cháu cảm thấy phiền thì không cần phải phải thực hiện nó đâu"

" không sao, ngài cứ nói đi ạ "

" Chả là ta sắp đi công tác xa, không biết cháu có thể chăm sóc con trai của ta được không? "

Đến bây giờ em mới biết, chuyến công tác này... là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top