14. Jung, Kim, Jeon

Kim Taehyung vừa ra xe đã nhận được cuộc điện thoại của ba mình. Anh dừng lại một chút, rất nhiều suy nghĩ đang chạy trong đầu anh.

Kim Taehyung và ba mình không hề hòa thuận. Từ nhỏ, anh đã bị chính mẹ mình tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về ông ấy. Bà ấy nói ba anh chính là người đàn ông lăng nhăng, cặp hết người này đến người khác, hành hạ, đánh đập bà một cách dã man.

Nhưng khi dần lớn lên, anh càng ngày càng thấy rất kì lạ. Anh cảm nhận được ba mình vốn không phải là người như vậy. Nhưng vì những suy nghĩ xấu xa kia vẫn còn ăn sâu vào trong tiềm thức, nó kéo anh lại mỗi khi anh có cái nhìn khác về ba mình.

Đó là lí do anh rất ít khi về thăm ông kể từ khi mẹ anh qua đời. Bà qua đời với một lý do hết sức mập mờ, đến nay anh vẫn chưa biết chính xác điều gì đã cướp đi sinh mạng của mẹ mình.

Bị lạc trong vòng suy nghĩ hồi lâu anh cũng bắt máy. Đầu dây bên kia không phải ba anh mà lại là thư kí của ông ấy.

" Cậu chủ "

" Ba tôi đâu? "

" Cậu chủ, nếu không có gì bận mong cậu sắp xếp công việc về Kim Gia ngay lập tức, lão gia muốn gặp cậu "

" Tôi biết rồi "

Sau khi cuộc gọi được kết thúc, anh vẫn chần chừ chưa muốn đi vì dự cảm có chút không lành.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang được đậu trước cổng một biệt thự xa hoa. Kim Taehyung không muốn vào vội, anh vẫn ngồi đó suy nghĩ thử xem chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra. Ba anh chưa bao giờ có ý muốn gọi anh về nhà, đây chính là lần đầu tiên.

Bước vào bên trong, có một hàng người đang đứng canh cửa. Anh cực ghét điều này, đó là một trong những lý do anh dọn ra ở riêng từ rất sớm. Cảm giác dù là ở nhà thì vẫn có người dòm ngó rất bất an và khó chịu.

Tiếp đó chính là người thư kí lúc nãy. Ông ta không còn trẻ nữa, độ tầm năm mươi mấy tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng khi gặp Kim Taehyung ông ta vẫn cuối đầu chào kính cẫn rồi ôn tồn nói

" Lão gia đang đợi cậu trên phòng "

Anh gật đầu một cái rồi vào thang máy đi lên.

Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn giữ gương mặt lạnh tanh. Lòng anh có chút chạnh lại. Từ bao giờ mà ngôi nhà này lại chẳng còn một hơi ấm nào thế? Lạnh lẽo, âm u, cứ như là không có người ở.

Đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa vài cái, nhận thấy không có tiếng động gì nên trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Bên trong là ba của anh đang nằm trên giường, dây nhợ giăng tứ tung. Điều này làm Taehyung cảm thấy bất ngờ. Ông chưa từng nói với anh mình đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Chủ tịch Kim khi thấy con mình về, dù có yếu ớt đến cỡ nào, ông vẫn nở một nụ cười. Ông thừa nhận rằng mình rất nhớ Taehyung, cũng đã mấy năm rồi anh không về nhà. Trừ thời gian hiếm hoi gặp nhau ở công ty, hai ba con dường như không bao giờ xuất hiện cùng một địa điểm.

Lúc này thư kí của ông đi vào

" Chủ tịch đã bị bệnh gần hai tháng nay, hôm nay ông ấy cảm thấy bản thân rất mệt nỏi, nên muốn gặp cậu. Ông sợ mình sẽ không qua khỏi ngày hôm nay "

Kim Taehyung không nói gì, từ đầu đến giờ vẫn luôn hướng mắt về người ba của mình. Nụ cười khi nãy làm anh để tâm, vì từ nhỏ đến lớn ông ấy chưa từng cười với anh như thế.

" Cậu ngồi đi, tôi sẽ đi ra ngoài "

Kim Taehyung di chuyển ngồi xuống chiếc ghế màu trắng bên cạnh giường của ông. Đôi tay yếu ớt của ông khẽ chạm vào đôi tay của anh rồi mỉm cười

" Ta có chuyện muốn nói với con "

Giọng ông thều thào nghe mà thương. Kim Taehyung biết tỏng ông đã mệt mỏi lắm rồi. Anh lấy tay mình ôm đè lên tay của ông rồi nói

" Ba nói đi "

" Đã lâu rồi hai ba con mình không gặp nhau, hôm nay ta... ta khá mệt mỏi nên muốn gặp con để nhắc lại chuyện xưa "

Ông dừng lại một chút, dời đôi mắt nhìn lên trần nhà

" Ta biết con không thích ở cùng ta, nên ta đã để con ở riêng từ rất sớm. Kim Gia cũng được con quản lí rất tốt, tương lai nó chắc chắn sẽ nằm trong tay con "

"..."

" Con rất giỏi, mọi thứ đều hoàn thành rất tốt. Ở đây, chính nơi này, ta muốn con dành sự quan tâm đặc biệt đến Jung Thị "

" Jung Thị? "

" Ừ, cái chết của mẹ con... Là do Jung JiHoon gây ra "

Câu nói này làm anh cảm thấy có một vật nặng gì đó đang đè lên đôi vai của mình. Bản thân anh chưa từng suy nghĩ đến việc này, nên khi nghe được những điều này từ chính miệng ba mình, anh cảm thấy như bản thân còn sẽ phải trải qua nhiều thứ nữa trong cuộc đời.

" Về chi tiết cái chết của mẹ con, thư kí của ta sẽ đưa lại tài liệu cho con. Nhưng con hãy nhớ một điều, người phải trả giá là Jung Jihoon chứ không phải con gái ông ta. Ta không thích những điều con đang làm ở hiện tại. Đừng khiến bản thân mình trở nên tội lỗi, bản thân con bé khi phải sinh ra trong gia đình đó đã là cái giá đắt nhất rồi "

" Cô ta kh- "

" Ta biết. Giờ thì...con ra ngoài đi. Gọi thư kí vài cho ta "

" ... Vâng "

Kim Taehyung đứng dậy rồi bước ra ngoài. Những lời nói lúc nãy như ghim sâu vào đầu của anh.

Không cần anh phải gọi, người thư kí trực tiếp đi vào phòng ngay sau khi anh bước ra. Vào phút sau ông đi ra cầm theo một chiếc lược ngà

" Chủ tịch ông ấy...Mất rồi "

Mọi mạch cảm xúc mà Kim Taehyung đang có hiện tại đều đứt đoạn.

" Đây là chiếc lược ngày xưa bà chủ hay dùng. Ông chủ muốn tôi đưa cho cậu "

Kim Taehyung nhận lấy chiếc lược mà cả hai tay đều run bần bật.

Thế là hình ảnh Kim Taehyung vài ngày trước quay trở lại, chỉ là lần này còn bận rộn hơn với việc trả lễ.

Do lúc sinh thời ông Kim sống rất được lòng mọi người, nên khi mất đi ông được rất nhiều người đến viếng, trong đó không ngờ còn có cả Jeon JungKook.

" Cậu đến đây làm gì? "

" Tôi đến đám tang để đi đám cưới cậu chắc? "

" Ở đây không đón tiếp cậu "

Jeon JungKook kính cẩn quỳ trước di ảnh vài cái rồi đứng lên. Lúc này anh mặt đối mặt với Taehyung

" Cậu có thể không tiếp, nhưng đám tang ba cậu thì tôi nhất định phải đi "

" Cậu có quan hệ gì với ông ấy mà đến?"

" Quan hệ sao? Tôi chỉ là em cùng mẹ khác ba với cậu thôi. Sao? Bất ngờ không? "

" Mày nói cái quái gì vậy? "

" Chắc cậu bất ngờ lắm. Tôi cũng thế! Tôi vừa biết chuyện này sáng nay thôi. Trước giờ tôi cứ nghĩ mình mồ côi từ nhỏ, vì vừa mở mắt ra tôi đã phải sống trong cô nhi viện rồi. Không được như cậu đâu "

" Ở đây là đám tang ba tôi, tôi không muốn đánh nhau ở đây đâu "

" Ồ, tôi cũng thế đó, anh trai "

Hai chữ " anh trai " được Jeon JungKook nhấn mạnh nhằm chọc máu điên của Kim Taehyung.

Ngọn ngành câu chuyện này phải kể từ vài năm về trước. Khi Jeon JungKook còn ở Pháp, anh đã bắt đầu kiếm tiền rồi dành dụm ước mơ sẽ mở một quán bar lớn tại quê nhà. Suốt mấy năm trời làm việc quần quật, một năm chẳng mua một cái áo mới, mùa đông cũng chỉ dám chùm chăn chịu lạnh chứ nhất định không bật máy sưởi để tiết kiệm. Còn bao nhiêu thứ cực khổ mà Jeon JungKook đã phải trải qua để có được ngày hôm nay.

Đến một năm trước, Jeon JungKook ăn nên làm ra, dần già có của ăn của để. Anh lại bắt đầu tò mò về ba mẹ ruột của mình. Sau một tìm kiếm thông tin, thuê hết người này đến người khác, cuối cùng anh cũng biết được bản thân mình là ai.

Nhưng khi biết rồi, anh lại ước mình chưa từng được biết điều này. Thà là cứ chịu sự tò mò đến cuối đời chứ Jeon JungKook anh không hề muốn nhận lại một kết quả như thế này.

Anh chưa từng ngờ đến việc này sẽ xảy ra. Đúng là lúc trước anh đã từng mơ đến việc mình sẽ là một cậu ấm. Bây giờ thì chẳng khác gì mấy. Chỉ có điều, việc mình là con riêng đã nằm ngoài dự đoán của anh.

Quay về thời gian hai mươi tám năm về trước, lúc Jeon Sujin tức vợ của ông Kim đã nồng thắm bên người tình của mình. Vài tháng sau bà nhận ra mình mang thai chỉ sau hai năm sinh ra Kim Taehyung.

Chính ông Kim cũng biết bản chất của vợ mình là một người lăng nhăn. Khi trước hai người cưới nhau là do cả hai gia đình sắp đặt chứ chẳng yêu thương gì nhau.

Nhưng sau này ông nãy sinh tình cảm với vợ mình, chỉ tiếc bà lại khôn đón nhận điều đó.

Ông cũng biết nguyên nhân vì đâu khiến con trai mình luôn cảm thấy đề phòng chính ba của mình, nhưng vì ông thương vợ thương con. Nên đến hơi thở cuối cùng ông vẫn không một lời oán trách.

Lúc này bà trở nên hoảng sợ, vì cũng từ lúc sinh Taehyung ra bà chưa từng xảy ra quan hệ với Kim Sang. Thế nên bà không có lý do gì để nói đây là dòng máu của Kim Gia.

Thế là bà lấy cớ đi du lịch dài hạn để tránh việc bà mang thai bị bại lộ. Bà đi khi cái thai được hơn ba tháng. Đến khi bà hạ sinh đứa bé ra được vài ngày, lập tức giao đứa bé lại cho một trại trẻ gần đó rồi trực tiếp về seoul với thân thể yếu ớt. Trước khi đi bà đã dặn hãy đặt tên thằng bé với họ Jeon rồi để lại một số tiền

Họ nói bà đã trốn viện để về. Sau khi về tới Seoul bà đã sốt rất nặng cộng thêm nỗi nhớ con, bà dần rơi vào trầm cảm.

Đến mãi khi mất đi bí mật này vẫn luôn được chôn vùi sâu trong hàng ngàn lớp mặt nạ.

----------------------------------------------
Vì tui type bằng điện thoại á, nên là nếu có sai sót gì mng bỏ qua cho kui nhaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top