13. Em sợ

Hôm nay chính là tang lễ của JungAh.

Kim Taehyung và Park JungAh  yêu nhau mấy năm trời, họ thậm chí đã có ý định tiến đến hôn nhân, vậy mà...

Kim Taehyung không khóc và cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng, đứng đó ngắm nhìn người anh yêu lần cuối. Nội tâm liên tục xin lỗi người con gái này vì đã không bảo vệ được cho cô.

" Kim Taehyung, em gái tôi mất mà cậu còn buồn hơn cả tôi sao? "

Là Park JiMin. Kim Taehyung khi nhìn thấy người bạn cũ cũng không chút chuyển động. Một mực hướng về người con gái đó

" Con bé đã nói với tôi về tính tình xấu xa của cậu, nhưng vì tôi có thể nhìn thấy được cậu yêu con bé như thế nào nên tôi đây có thể bỏ qua "

"..."

" con bé nói, nó yêu cậu rất nhiều..."

"..."

" Tôi đã kêu người điều tra cái chết của em mình và không may biết được sự thật. Tôi không nghĩ cậu sẽ thích kế hoạch sắp tới của tôi đâu "

Câu nói này khiến anh để tâm. Anh không biết sắp tới Park JiMin sẽ làm gì. Anh chỉ biết Park Jimin là người nói một làm mười, một người cuồng em gái.

" Ngày trước là JooA, bây giờ là Hansa. Cậu... đắt show hơn tôi nghĩ đấy"

Park JiMin cười khẩy một cái rồi lấy tay khoác vai người bên cạnh

" Đừng lo, tôi chỉ muốn trêu cậu chút thôi "

Trái lại với không khí yên tĩnh nơi Kim Taehyung và Park JiMin đang đứng. Trước sảnh lại rất ồn ào về sự xuất hiện của một người đàn ông.

Họ đua nhau nói về thông tin của người đàn ông này nhưng người này vẫn bình thản bước vào trong.

" Ai vậy? "

" Là Chủ tịch của Jung thị "

" Jung thị? Ông ấy có quan hệ gì với JungAh mà đến đây thế? "

" Không biết. Nhưng để chủ tịch Jung Thị đích thân đến viếng thì mối quan hệ không bình thường đâu "

" Nếu mà JungAh biết Chủ tịch Jung thị đến đám tang của mình chắc cô ấy sẽ ngồi dậy và cảm ơn không chừng "

" Cậu lố quá đi "

" Lố sao? Vậy cậu không biết gì về giới kinh doanh rồi. Ở Hàn Quốc chỉ có Jung Thị là có thể cạnh tranh với Kim Gia thôi "

" Gì vậy? Tôi còn tưởng mình đang là diễn viên trong Penthouse đó "

Jung Jihoon không biết đang nghĩ gì trong đầu mà lại xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của ông ta không những thu hút cánh báo chí, làm những người có mặt cảm thấy bất ngờ và đến cả Kim Taehyung cũng không thể ngờ đến.

Khi vào bên trong, ông ta thậm chí chẳng thèm bén mãn đến khu vực thăm viếng, người ông ta tìm đến đầu tiên lại chính là Kim Taehyung.

" Chủ tịch Jung? "

" Chào cậu, Kim Taehyung "

" Sao ông lại có mặt ở đây? "

" Chả là tôi có nghe đến việc cậu cấm không cho con gái tôi đến đám tang của bạn nó. Với trách nhiệm là một người cha tốt tôi đi thay con bé "

" Ông đ- "

" Chào chủ tịch "

" Ồ, cậu Park lâu quá không gặp cậu "

" Được chủ tịch nhớ đến chính là vinh dự của cháu "

" Không cần khách sáo. Ở Mỹ cậu đã giúp Jung Thị rất nhiều, làm sao mà tôi quên cậu được chứ "

Đứng đây nghe cuộc hội thoại của hai người họ, đầu Taehyung ong cả lên.

Park JiMin chính là bạn từ nhỏ của anh. Anh không ít lần mời cậu về đầu quân cho công ty mình, nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Thế mà vì lý do gì lại làm cho Jung Gia? Một công ty liên tiếp tuyên chiến với Kim Gia?
.
.
.

" Em không ăn nữa đâu "

" Nào, thêm vài muỗng nữa rồi nghỉ nhé "

Jeon JungKook kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho em. Từ lúc vào viện đến giờ em giở chứng chán ăn. Nhìn em cứ như gầy đi cả chục kí.

" Bác sĩ nói chân của em hoàn toàn có khả năng bình phục nếu luyện tập thường xuyên. Từ hôm nay anh sẽ tập đi cho em nhé? "

"..."

Nhắc đến chuyện đôi chân của mình, trong lòng liền cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên. Vô cùng nặng nhọc và đau đớn.

" Sao thế? Em... không muốn sao? "

" Jungkook à..."

" Ừ? "

" Nếu như em chăm chỉ thì sẽ có thể đi lại bình thường sao? "

" Đúng vậy, bác sĩ đã nói với anh như thế mà "

" Vậy... em sẽ không tập đâu "

Jungkook nghe vậy liền trở nên hoang mang. Chẳng phải em đã rất chật vật với đôi chân không chút cảm giác này sao? Sao bây giờ lại...

" Ý em là sao? "

" Chị JungAh...mất là vì em...Cứ coi như em dùng đôi chân này đền cho chị ấy "

Nghe những lời này của em Jeon JungKook liền trở nên tức giận. Anh không thích một Jung Hansa bi quan đến đau thương như thế một chút nào.

" Em điên rồi sao? JungAh trên trời chắc chắn sẽ chửi vì sự ngu ngốc này của em đó. Hansa, đôi chân rất quan trọng. Cứ cho là em dùng đôi chân này để bản thân cảm thấy đỡ tội lỗi hơn, thì JungAh cũng có thể sống lại đâu chứ? "

" Jungkook à...em ch- "

" Em không có quyền ý kiến, quyết định vậy đi. Sau khi ăn xong ngủ một giấc, thức dậy lập tức tập luyện "

Nhìn thái độ cứng rắn của người trước mặt, em liền không dám hó hé nửa lời.

Như đã nói, Jeon JungKook đưa em ra khuôn viên của bệnh viện để tập đi cho em. Ngay bước đầu tiên em đã đau đến chảy cả nước mắt.

" JungKook à... Đau quá anh cho em ngồi xuống đi không đi được nữa không đi được nữa "

Jungkook thấy em khóc thì sót không thôi, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, anh không cho phép em bỏ cuộc.

Anh vẫn kiên nhẫn kèm em từng bước từng bước một. Anh cũng đã có lúc rất tự hài về ý chí của em.

Em biết hôm nay là lễ tang của JungAh, nhưng Kim Taehyung tuyệt đối không cho em đến dự.

Em chồm đến hộc tủ bên cạnh giường, lấy ra chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Vào thư viện ảnh, trong đó có rất nhiều ảnh và video của em cùng JungAh đang vui vẻ ăn uống, cười đùa với nhau.

" Unnie, nhìn qua đây đi chị "

" Em đang quay sao? "

" Đúng rồi nè "

" À húmm, đây là video đầu tiên của chúng ta. Chị muốn nói với Hansa rằng hãy sống thật hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn phải thật mạnh mẽ "

" Ayyzaaa em không biết là chị sến súa như vậy nhaa "

" Sến gì chứ, em mau nói gì với chị đi "

" Em sao? Nói gì giờ nhỉ? Ummm.... Em muốn JungAh unnie sẽ sớm kiếm được hạnh phúc riêng của mình, còn phải... Ummm thật nhiều tiền nhỉ? Thật thật nhiều tiền "

" Hahahha, chị thích câu chúc này nhất đó "

Ngồi xem lại những video cũ, nỗi nhớ của em không vơi bớt mà ngày một dâng lên.

Em nhớ một Park JungAh luôn nở nụ cười tươi với em, luôn chăm sóc cho em, luôn bên em lúc em yếu đuối nhất.

JungAh từng nói rất ghét nước mắt của em, nhưng bây giờ em lại không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình.

Mọi thứ dường như đến quá nhanh khiến em không thể cáng đáng nỗi. Em sợ, em sợ sự dày vò này sẽ theo em mãi đến suốt cuộc đời.

Em sợ, em sợ sự ám ảnh này sẽ dai dẳng mãi về sau.

Và em sợ, em sợ sẽ không thể thoát ra khỏi nỗi đau đớn này.

Em phải làm thế nào khi những người em yêu thương cứ lần lượt ra đi như thế? Em không biết, em không biết mình phải làm gì.

Mù mịt! Tất cả đều mù mịt. Tia sáng không tìm đến cuộc đời em. Nó khiến bản thân em ngày càng trở nên đáng thương.

Những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ khi trước, bây giờ muốn tìm lại cũng chẳng thấy.

Có lẽ cả thế giới này đang hạnh phúc, chỉ là họ đã bỏ quên em.

.
.
.
Kim Taehyung đang ngồi trong một quán cà phê ngay trung tâm thành phố, trước mặt anh là MiYeong, cô bạn thân của em.

" Cô hẹn tôi ra đây làm gì? Cầu xin tôi ngừng dày gì bạn cô à? "

" Đại khái là như thế, nhưng tôi sẽ không thấp hèn mà cầu xin anh đâu phó chủ tịch Kim "

Kim Taehyung nhướn một bên lông mày rồi lại nhàn nhã nhấp ly cà phê nóng trước mặt. Anh vốn không hề có hứng thú với cuộc gặp mặt này, nhưng lại hứng thú với nội dung cô gái này sắp đề cập. Đó là lý do Kim Taehyung xuất hiện ở đây.

" Tôi đã nghe việc chủ tịch Jung muốn Hansa cưới anh. Cứ cho là ông ta muốn, vậy hà cớ gì anh lại đồng ý chứ? Anh chẳng phải rất ghét bỏ Hansa nhà tôi sao? "

" Ồ...Thì ra đây là nội dung của cuộc hội thoại mà tôi mong chờ. Nội dung này...có hơi nhàm nhán. Nhưng không sao, tôi sẽ trả lời "

Anh để ly cà phê xuống bàn, chân bắt chéo lại với nhau. Thẳng lưng nhìn về phía cô gái trước mặt.

" Câu trả lời của tôi là: Tôi thích "

" Anh 'thích' ? Thích cái gì chứ? "

" Tôi thích chơi mèo vờn chuột. Tôi vốn muốn biết tên Jung Jihoon đã vạch r kế hoạch hoàn hảo đến đâu mà tới con gái của mình cũng có thể đem ra làm vật tế. Cô không thấy nó thú vị à? "

" Thú vị cái con mẹ anh"

" Tùy cô, nếu không có gì tôi xin phép về trước "

"Khoan đã"

"?"

" Tôi biết anh không có tình cảm với Hansa nhưng coi như tôi xin anh, làm ơn đừng dày vò cậu ấy nữa. Cậu ấy đã đủ bất hạnh rồi "

Kim Taehyung im lặng một chút, rồi cũng quay đầu bỏ đi. Bên đây MiYeong thở hắt rồi bất lực ngồi xuống ghế.

" Mẹ kiếp, anh ta im lặng như vậy là có đồng ý hay không? "

Tất nhiên là không! Kim Taehyung đã nghe, đã hiểu những gì MiYeong nói, nhưng một chữ cũng không để trong đầu.

Trong lòng anh luôn nghĩ em là một tiểu thư đài cát với vẻ ngoài hào nhoáng một hạt bụi cũng không dính tay. Chỉ vừa mất đứa con cuat mình coi như lần đầu được trải qua cảm giác đau khổ. Như vậy thì gọi là bất hạnh sao?

Nếu như vậy là bất hạnh thì anh cũng muốn được bất hạnh như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top