12. Em đừng khóc

Nói sao bây giờ nhỉ? Chẳng phải em đang đứng dưới hố sâu rồi à? Có khác con mẹ gì đâu?

Anh đứng đó nhìn từng giọt nước mắt em rơi xuống. Jeon JungKook không biết vì sao mà lòng cứ như có ai đó xé nát. Nhưng bây giờ anh yếu đuối thì ai sẽ là điểm tựa cho em đây?

" JungKook à... Anh giúp em một việc được không? "

Anh gật đầu một cái, ánh mắt vẫn một mực hướng về em.

Anh trước giờ vẫn không hề thay đổi tình cảm này, còn lý do vì sao, anh cũng không rõ.

" Sau khi em xuất viện, anh làm ơn hãy đưa em đến một nơi thật xa... thật xa...có được không? "

" Em muốn đi đâu? "

" Bất cứ nơi nào không có sự xuất hiện của Kim Taehyung. Xin anh, giúp em một lần này thôi... "

Em khóc nấc lên, hai tay ôm lấy bụng mình. Cảm giác chẳng còn ấm áp như xưa nữa, vì con em đã mất rồi.

Cảm giác lạnh lẽo này khiến em hụt hẫng. Mặc dù chỉ mới có mấy tháng thôi, nhưng nó vẫn là con em. Mất đứa vé, em giống như mất hết nhựa sống vậy.

Jeon JungKook đi về phía em. Nhẹ nhàng đưa em ôm vào lòng.

" Đừng lo lắng bất cứ điều gì, có anh ở đây rồi "

" Hai người định diễn phim tình cảm cho ai xem? "

Là Kim Taehyung, không biết anh ta từ đâu xuất hiện phá vỡ bầu không khí này.

Anh đi về hướng Jeon JungKook, mạnh tay nắm lấy cổ áo sau đó váng xuống một cú đấm.

Jeon JungKook vì không có phòng bị trước liền ngã xuống sàn.

" Yahhh...Anh làm loạn gì ở đây vậy hả? "

Em nhìn Kim Taehyung bằng cặp mắt tức giận, nhưng anh ta không hề để ý đến em mà đi lại nơi Jungkook nằm nắm áo kéo anh dậy.

" Hai người định bỏ trốn à? Tôi nói cho anh biết, cô ta có chết cũng phải đi theo tôi. Anh không có quyền gì đưa cô ta đi hết "

" Jungkook à... "

Em cố vươn người dậy để đi đến ngăn cản sự ngông cuồng của Taehyung. Nhưng đôi chân của em lại chẳng có miếng cảm giác nào. Vừa tức tối vừa có lỗi, em một lần nữa khóc òa lên.

" Hansa em ngồi yên đi, anh không sao "

Jeon JungKook lấy tay giật tay của Taehyung ra. Phủi phủi cổ áo vài cái rồi quay lên nhìn anh

" Ra ngoài nói chuyện "

" Không, JungKook làm ơn. Hãy ở đây đi, làm ơn hãy nói chuyện ở đây... có thể đừng giấu em chuyện gì được không? Xin anh... "

" Hansa an- "

" Cô ta muốn thì cứ ở đây, tôi với anh vốn không có chuyện gì để phải nói riêng cả "

" Được, vậy tôi với anh sẽ nói chuyện ở đây "

" Không, người tôi muốn nói chuyện là cô ta, không phải anh "

" Kim Taehyung anh đừng có gây sự nữa được không? "

Em nắm lấy tay Jungkook, gật gật đầu ý muốn nói với anh sẽ không sao đâu. Jeon JungKook thở dài một cái rồi cũng đi ra ngoài.

Lúc này Kim Taehyung lấy ghế ngồi kế giường bệnh của em. Vớ lấy cây dao trên bàn rồi gọt một quả táo.

" Cây dao này bén thật đó "

" Anh có chuyện gì thì cứ nói đi, không cần phải dài dòng đâu "

Anh bỏ cả trái táo và cây dao xuống bàn, sau đó quay qua nhìn em

" JungAh chết rồi "

Em im lặng nột chút, em vốn đã không biết JungAh đối với em quan trọng đến thế. Quan trọng đến nỗi mỗi khi nhắc đến cái chết của chị ấy, tim em lại đau đến điên lên.

" Tôi biết "

" Lúc trước cô ấy đã nói với tôi rằng hãy để cô thay cô ấy chăm sóc tôi quãng thời gian còn lại. Còn kêu tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Nực cười, cô ấy nghĩ cô là Thúy Vân còn cô ấy là Thúy Kiều chắc? "

"..."

" Cô đừng khóc, những giọt nước mắt của cô làm tôi cảm thấy rất...kinh tởm. Mẹ kiếp, tôi đang đợi tới cảnh được nhìn cô chết đi. Nhưng bây giờ thì không, tôi bắt đầu cảm thấy thương hại cô rồi đó. Ba cô.... "

Nghe nhắc đến người đàn ông đó khiến em không khỏi rùng mình. Ông ta chính là nguồn cơn của mọi chuyện, người đã khiến em trở nên như ngày hôm nay.

" ... Ông ta thông minh đấy. Nhưng thất lễ quá, còn kém tôi một chút. Vài ngày trước đã có người gọi điện cho tôi. Cô ta bảo ba cô đã hại cả gia đình cô ta chết tức tửi, nên cô ta muốn trả thù. Tất nhiên con mồi cô ta nhắm đến là cô. Nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn về nhà tôi "

" Anh mơ sa- "

" À mà khoan, cô không cần phải quá cảm kích tôi đâu, tôi giúp vì chúng ta vốn còn có chút ân tình cũ "

" Kim Taehyung "

" Ừ? "

Em nhìn qua anh ta, đôi mắt cũng đã nhòe đi từ lâu

" Anh... khốn nạn hơn tôi nghĩ đó "

Kim Taehyung cười khẩy lên một cái. Trong lòng của hắn cho đây là một lời khen. Hắn ta vốn dĩ muốn dày vò em đến chết vì đối với gã em chính là tội đồ.

" Tôi đã từng nghĩ, tôi thật khốn nạn vì đã vô tình cướp lấy anh từ tay chị JungAh. Nhưng giờ anh làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn đấy, vì tôi cảm thấy như mình đã cứu vớt chị ấy khỏi một tên khốn nạn vậy"

Em nhìn thẳng vào mắt anh, hai bàn tay dàn siết vào nhau. Em thật sự đang rất tức giận, tức muốn điên lên.

" Cảm giác... tuyệt vời lắm đó thằng khốn "

Kim Taehyung dùng đôi tay của mình vuốt nhẹ tóc em

" Cô có biết, con chó khi nó được cứu giúp nó sẽ tỏ ra biết ơn không? Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ... Đến con chó cũng không bằng đấy "

" Thế anh có biết, một con chó dại thì rất hay cắn bậy không? Nhìn anh không khác gì một con chó dại cả "

Đôi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc em kia, sau khi nghe được câu đó liền dùng lực nắm tóc em thật mạnh.

Em đau đến chảy cả nước mắt, nhưng tuyệt đối sẽ mãi mãi không đầu hàng trước con chó dại này.
.
.
.
Em nằm trên giường bệnh, hai tay vô thức chắp lại vào nhau. Em thậm chí còn không biết bản thân mình đang nghĩ gì và phải làm gì nữa.

Em nhớ lại những gì Kim Taehyung đã nói với mình, lúc đó em thật sự không bất ngờ dù là một chút, vì em hiểu rõ con người của ba mình. Ông ta chinh chiến bao nhiêu năm nay, bày bao nhiêu là thủ đoạn bình thường cho đến đe hèn nhất. Nhưng điều khiến em kinh tởm nhất, chính là ông ta dùng chính con gái mình ra làm đạo cụ.

Đúng lúc đó ông ta xuất hiện. Mở cửa ra sau đó đi hiên ngang đến giường bệnh của em rồi ngồi xuống.

" Ông đến đây làm gì? "

" Ta chỉ muốn đến thăm con thôi "

" Thất lễ quá, câu nói này làm con buồn nôn, thưa chủ tịch "

Ông ấy cười hà hà rồi nhìn qua trái táo gọt dở.

" Cưới nó đi "

" Ông nói gì? "

" Chẳng phải con nghe rồi sao? Ta nói con cưới nó đi. Đứa con mất rồi, chẳng còn gì để níu giữ nó lại cả. Cho nên hãy cưới nó, khiến nó trở thành của con đi "

" Ông là bị điên hay ông nghĩ tôi bị điên thế? "

" Con gái à, từ khi nào con trở nên thất lễ như vậy chứ? "

Tuy câu nói đó được phát ra một cách rất nhẹ nhàng, nhưng tiếp sau đó là một cú tát mạnh vào mặt em.

Em không chống cự, vì em biết đâu là điểm dừng. Người khác họ bảo em hãy từ bỏ cuộc sống này đi, nhưng lại không chỉ cho em cách để làm điều đó.

" Nghe đây, nếu như mày không cưới được thằng chó đó thì mày đợi mà hốt xác con bạn thân và thằng bạn gì đó của này đi biết chưa? "

" Con chó mà ông đang nói đến là tôi à? "

Lại là Kim Taehyung, một lần nữa có mặt không đúng thời điểm.

Kim Taehyung đi đến, phủi phủi cổ áo của ông Jung rồi nhoẻn miệng cười.

" Ông muốn con gái mình cưới tôi à? Dễ mà. Bạn gái tôi mới mất vừa hay cần một con điếm trong nhà "

Kim Taehyung lúc này nhìn qua em

" Con của ông cũng không tệ, có thể dùng được một thời gian "

" Kim Taehyung anh nói cái đéo gì thế? "

Kim Taehyung quay lại hướng của em. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc em. Sau đó chẳng biết anh ta nghĩ cái quái gì mà mà lại hôn lên môi em một cái.

" Vợ yêu, môi xinh không được nói bậy đâu "

Em im bặt, vì không biết tiếp theo họ Kim kia sẽ làm gì. Riêng Jung Jihoon từ lâu trong lòng đã đầy hả dạ. Ông ta chẳng quan tâm đến tương lai của em thế nào. Chỉ cần em có thể cưới Kim Taehyung, kế hoạch của ông ta coi như hoàn thoàn được một nữa.

Nhưng ông ta lại quên một điều. Đây là Kim Taehyung, chứ không phải bất kì một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top