11. Liệu em có thể về với anh không?
" Con mẹ nó, cô ta đang làm gì với JungAh và con của mình thế "
Kim Taehyung chạy xe với vận tốc ánh sáng, đến đèn đó cũng không dừng lại. Không sợ bị bắt cũng đã đành, đằng này chạy đến bạt mạng cứ như là đến sống cũng chẳng cần nữa.
Trên xe liên tục chửi thề. Anh ta chửi em, chửi em là con đàn bà ác độc đã làm hại đến con và người mà anh ta yêu.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, một lời cũng chưa từng lo lắng cho em.
Sau khi đến bệnh viện, cái tên mà anh ta tìm đến đầu tiên là Park JungAh, chứ không phải là em, mãi mãi sẽ không phải là Jung Hansa em. Tại sao vậy? Vì vốn dĩ, từ lâu Kim Taehyung chỉ coi em như cái gai trong mắt.
Kim Taehyung ngồi ngay sảnh phòng phẫu thuật. Anh ta đợi chờ niềm tin về sự sống của JungAh. Thấp thỏm, lo sợ, tức giận,... Mọi thứ đều phơi bày trên gương mặt anh.
Ngồi được tầm hai tiếng đồng hồ thì vài y tá bước ra. Anh đứng chặn lại rặn hỏi
" JungAh cô ấy sao rồi? "
" Mất máu khá nhiều, phần đầu bị chấn thương nặng. E là khả năng sống không cao "
Nghe xong mấy lời này từ y tá, TaeHyung mặt đỏ bừng bừng đi đến phòng bệnh của em.
Bằng cách nào đó, em vẫn bình an vô sự. Em nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi tội lỗi bủa vây lấy em, sự tuyệt vọng cũng vì thế mà níu chân em lại.
Kim Taehyung xông cửa thật mạnh đi vào, nhìn thấy em vẫn còn bình thường, điều đó là anh ta điên tiết gấp bội. Trên người chỉ có vài ba vết tích, mặt thì lại cứ như chẳng còn một giọt máu. Nhưng ai mà quan tâm chứ. Việc Kim Taehyung để tâm đầu tiên chính là tại sao em vẫn còn khỏe mạnh như thế, trong khi người anh yêu lại đang phải đối mặt với sự sống còn.
" Con mẹ nó cô đã làm gì em ấy vậy hả? Tại sao cô lại lành lặn như vậy, còn cô ấy thì đang chật vật trong phòng cấp cứu kia kìa "
Kim Taehyung như đang gào thét. Em đưa mắt về phía anh, một câu cũng chẳng thể nói. Vì sao chứ? Vì anh ta nói đúng mà.
" Con mẹ nó, cô có phải con người không hả? "
" ... "
" Sao cô không trả lời? Cô hả hê lắm chứ gì? Con mẹ nó, từ đầu đáng lẽ tôi phải giúp cô ấy tránh xa con cáo già như cô. Cô có nghĩ đến tình cảnh này không hả? Em ấy đang trong phòn- "
" Vậy còn con tôi thì sao? "
Cổ họng em nghẹn lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Lúc này Kim Taehyung quay lại nhìn em. Thấy đôi mắt em từ lâu đã đỏ hoe. Nhưng tuyệt nhiên không để bản thân mình rơi một giọt nước mắt nào.
" Cô nói cái gì? "
" Tôi hỏi... Còn con tôi thì sao? "
"..."
" Anh chính là không cần biết con mình sống chết như thế nào. Tốt thôi, giờ nó mất rồi, anh hài lòng chưa? "
" Cô nói cái mẹ gì vậy? "
Kim Taehyung vẫn chưa hiểu ý em. Tai thì dường như ù đi
" Tôi nói con mất rồi. Anh nên vui mới phải chứ? Vẻ nặt này là sao? Kim Taehyung, chẳng phải anh xem đứa con này chính là kiềng xích chân anh lại sao? "
Bây giờ nước mắt của em mới chính thức rơi xuống. Nhưng em không muốn nước mắt mình rơi xuống. Em chỉ muốn nó bay ngược lên trời, rồi hãy tích tụ thành một cơn mưa thật lớn gội rửa đi hết sự đau khổ của em.
" Kim Taehyung, chuyện này tôi muốn sao? Tôi muốn mất đi con mình sao? Tôi muốn mất đi người chị yêu thương mình sao? Đồ khốn, anh chỉ nghĩ đến tình yêu của anh thôi. Cho dù anh có chết đi, mãi mãi anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu "
Lúc này Jeon JungKook bước vào. Để chiếc giỏ trái cây lên bàn, sau đó lại không nhanh không chậm lau đi giọt nước mắt của em.
Anh vốn đã nghe tất thảy những gì cần nghe, thấy cả những gì cần thấy.
Em có chút bất ngờ vì sự hiện diện của Jeon JungKook, Kim Taehyung cũng bất ngờ không kém. Chẳng phải bệnh viện còn gọi cả cho anh ta đấy chứ?
Jeon JungKook không nói gì, lấy ra từ cái giỏ bên cạnh một cái cà mênh đựng cháo. Anh chậm rãi mở ra rồi thổi đút cho em ăn.
" Tiền bối...sao anh... "
" Ăn đi đã "
Thấy em chẳng có chút động tĩnh gì, Jungkook lần nữa hối thúc em.
" Ăn đi, là cháo anh nấu "
Thế là em ngoan ngoãn nghe lời, Jeon JungKook tiếp lời
" Còn anh? Chẳng phải nên ra khỏi đây rồi sao? Hai người giờ không còn ràng buộc gì nữa. Nên mong anh đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi "
Anh vẫn tập trung đút cháo cho em, từ đầu vẫn không để mắt đến Kim Taehyung dù chỉ một lần. Kim Taehyung cũng vì câu nói đó mà rời khỏi.
" Sao anh biết em ở đây? "
" Anh đã gọi cho em, nhưng sau đó y tá đã nghe máy và nói em ở đây "
Em gật gật đầu như đã hiểu, sau đó cũng chăm chỉ ăn cháo.
" Hansa... Em ổn không? "
Em đưa nắt sang nhìn anh. Câu hỏi này khiến em bối rối.
Em thực sự chẳng ổn dù là một chút. Vậy tại sao em vẫn có thể bình tĩnh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc như thế? Em cũng hay tự hỏi mình, lí do gì khiến bản thân phải tạo ra một vỏ bọc chắc chắn như vậy.
Em vốn có thể tự mình kiếm một người đàn ông thừa sự vững chãi để che chở, nhưng tại sao em không làm?
Em cũng không biết.
" Em không hiết "
" Em với Kim Taehyung không còn liên qua nữa, liệu em có thể về với anh không? "
Em lần nữa rơi vào sự bối rối không đáng có. Jeon JungKook thì có gì không tốt? Chỉ là em không quen việc phải rơi vào mối quan hệ yêu đương. Một cái sừng, một đứa con là quá đủ đối với em. Nói trắng ra là em sợ cái gọi là tình yêu.
" Tiền bối... "
" Anh biết em chưa sẵn sàng. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội để che chở em không? "
" ... "
" Thôi được rồi anh không hối em. Nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ ở đây chăm em "
Jeon JungKook quay vào cất gọn chiếc cà mênh vào giỏ, sau đó lại quay qua đắp chăn cho em.
Lúc này cánh cửa được đẩy mạnh ra, gương mặt MiYeong đẫm nước mắt ấm ức nhìn em. Rồi lại khóc ầm lên chạy lại ôm em.
" Aaa, đauuuu "
Em rít lên một cái vì đau, cô bạn này vì cái tính hậu đậu mà lại chạm vài vết thương của em.
" Xin lỗi xin lỗi màaaa, sao cậu lại ra nông nỗi này chứ huhuuu "
" Tớ ổn mà "
" Còn cháu của mình? Cháu của mình sao rồi "
Thấy em im lặng mặt cũng đổi sắc, MiYeong dường như cũng hiểu được vấn đề
" không sao, không cháu một thì cháu hai, không sao cậu còn trẻ mà. Nhưng sao mà... Mặt cậu trầy hết rồi.... huhu xấu chết đi được "
" Xấu cái đầu cậu "
Luyên thuyên một hồi lâu MiYeong mới nhận ra sự xuất hiện của Jeon JungKook.
" Ó? Anh là Jeon JungKook đúng không? "
" Đúng vậy, chào cô "
" Ayyy, hèn gì thấy quen quen. Lúc Hansa còn du học nó hay nhắc a- "
Em ho ho vài cái, MiYeong cũng biết mình nói hố rồi liền im bặt. Jeon JungKook bên đây cũng cười tủm tỉm. Coi như xác nhận được chút ít tình cảm của em dành cho mình.
Trái ngược với không khí ở đây, ở chỗ Kim Taehyung mang một màu đen của sự chết chóc. Điều này đáng sợ hơn anh nghĩ. Đầu óc không biết kiểu gì mà cứ rối tung cả lên.
Kim Taehyung như đang bị chôn sâu vào hai vũng bùn lầy mang tên con và người mình yêu.
Ai mà chẳng biết Kim Taehyung mạnh mẽ. Nhưng nhìn xem, khóc rồi!
Gần sáu tiếng trôi qua anh vẫn ở đó, cứ đi qua đi lại rồi ngồi xuống xong lại đứng lên. Cứ như bản thân đang cố gắng gỡ đống tơ vò trong não.
Bây giờ chỉ có trời mới trời biết anh đang nghĩ gì.
Lâu sau, toàn bộ bác sĩ và y tá đồng loạt đi ra. Sau đó lại lắc đầu rồi bảo " chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Hết sức cái con mẹ gì chứ? Hết sức mà không cứu người được à? Mẹ nó anh sẽ đốt cái bệnh viện này thành một đống tro rồi lần lượt nhét vào mồm từng người đã để người anh yêu ra đi.
Ngược lại hoàn toàn với những gì Kim Taehyung đang nghĩ trong đầu. Cơ thể anh dường như đang đóng băng và thậm chí còn chẳng thể chớp mắt.
Nước nắt rơi xuống, cảm giác như bản thân đang rơi xuống hố địa ngục vậy.
Hay thật, cả hai người anh yêu thương đều mất trong cùng một ngày. Thật tuyệt!
.
.
.
Em như gào thét, nước mắt rơi lã chã. Hận bản thân mình sao lại hại JungAh phải chết đi. Em tự xem mình là tội đồ của nhân loại, mãi mãi không thể dung thứ!
Em cũng muốn chạy đến bên chị ấy, nhưng mẹ nó đôi chân của em không cử động được. Khóc nấc lên vì uất ức, khóc nấc lên vì đau khổ và khóc nấc lên vì ân hận.
Bác sĩ nói vì chân em bị kẹt lại nên gây ảnh hưởng nặng đến xương. Có nguy cơ sẽ thành người tàn tật.
Quá nhiều nỗi đau trong cùng một ngày.
Em đã giấu điều này với tất cả mọi người, không cho một ai hay biết. Một mình em chịu là quá đủ rồi, em không có nhu cầu chia sẻ nỗi buồn của mình cho bất kì một ai khác. Em không muốn một ngày nào đó em phải cầu xin họ đừng thương hại em.
Em ghét ánh mắt mọi người nhìn mình một cách thương hại. Em ghét nó, ghét nhất trên đời.
Hai tay em đập thùm thụp vào chân của mình, miệng thì liên tục mắng chửi
" Tại saoooo? Tại sao lại không có cảm giác???? "
" Làm ơn làm ơn hãy cảm nhận được thứ gì đó đi mà...Làm ơn "
Không biết em phải khóc bao nhiêu cho đủ, phải khóc bao nhiêu cho vừa.
" Hansa em vừa nói gì vậy? "
Là Jeon JungKook, anh vừa đi đến cửa đã nghe tiếng khóc và tiếng gào thét của em. Những câu nói của em làm anh không thể ngừng bất ngờ.
" Hansa, em vừa nói cái gì không có cảm giác? "
Em nhìn anh với đôi mắt giàn giụa, sau đó lại không thể kiềm chế mà khóc lớn
" Tiền bối, chân em....Chân em..."
" Chân em...? "
" JungKook à... Anh giúp em một việc được không? "
_________________________________________
Chúc mng ăn tết dui dẻ, đánh bài lời chứ hong lỗ nhaaaa :333
Chúc luôn cả em bé Jimin mau khỏe lại nhaaa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top