07. Đưa em về nhà
Kim Taehyung đưa Park JungAh về nhà. Đưa cô vào phòng ngủ đắp chăn kĩ lưỡng. Anh không về mà vẫn ngồi đó, ngồi nhìn người con gái mà anh thương.
Tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vướng trên gương mặt xinh đẹp của cô, miệng thì lẩm bẩm một mình.
" JungAh, anh cũng biết mình rất tồi. Anh thậm chí còn quên mất rằng mình đã xin lỗi em chưa nữa "
Sau đó lặng lẽ lái xe về nhà. Anh vốn dĩ không còn tư cách để ngủ lại đây.
Hôm sau em nhận được một cuộc gọi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ
" Cô đang ở đâu? "
" Ở nhà "
" Được "
" Nhưng anh là ai v- "
Không đợi em nói hết câu, người bên kia đã cúp máy. Ở đây em không biết chuyện gì xảy ra, vẫn hồn nhiên nhắm mắt ngủ tiếp.
Tầm mười phút sau chuông nhà cô reo inh ỏi, đã vậy điện thoại cũng không ngừng reo. Bất đắc dĩ ngồi dậy mắng một tiếng. Em đặc biệt ghét việc có người phá giấc ngủ của mình.
Chẳng để ý đến cái điện thoại nữa, em trực tiếp đi xuống nhà mở cửa trong tình trạng nhan sắc lụi tàn, đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch.
Mở cửa ra liền thấy một thân hình cao hơn mình gần hai cái đầu. Ngước lên thì đập vào mắt là gương mặt nghiêm túc giành hết phần thiên hạ. Nhưng chắc do em vừa thức nên não còn chưa kịp load đây là ai thì hắn ta đã một mực tiến thẳng vào trong. Phía sau còn thêm hai người đàn ông khác.
Em ở đây vẫn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo. Tay vẫn vịn nắm cửa trong đầu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
" Cô định ngủ ở đó à? "
Nghe được tiếng nói em quay người lại. Lúc này mới biết người này không ai khác là tên Kim Taehyung đáng chết. Em giả vờ bình tĩnh đóng cửa lại rồi bước vào trong.
" Anh đến đây làm gì? Tôi tưởng chuyện của tôi và anh đã giải quyết xong rồi? "
" Tôi không nghĩ vậy đâu "
" Vậy thì còn chuyện gì? Nói nhanh đi rồi về dùm, tôi muốn đi ngủ "
" Đừng giấu nữa, tôi biết đó là con tôi "
Em bị một phen hú vía. Câu nói đó làm em tỉnh cả ngủ. Từ đâu mà hắn ta biết chứ?
Tên này ngoài đem chuyện xui xẻo đến cho em thì thì toàn đem mấy chuyện bất ngờ đến. Nhận định một điều, nếu em phải sống với tên này, sớm muộn gì cũng lên máu mà chết.
" Nói khùng điên gì không biết. Hay là... Hay là anh ngồi đây tôi vào lấy nước cho anh ha? "
Định cong chân mà chuồn đi nhưng em lại bị chậm một bước. Hai tên lực lưỡng kia không thương tiếc mà chặn đường em, khiến em nửa bước cũng không dám nhấc.
" Mau dọn đồ đi "
" Dọn đồ? Dọn đồ làm gì? Anh định đưa tôi đi du lịch Hawaii à? "
" Cô cũng có thể coi là du lịch, địa điểm trong trung tâm thành phố. Chỉ có điều không có vé khứ hồi đâu "
" Là ở đâu? "
" Nhà tôi "
" Nhà anh? Anh bị điên chắc? Hay anh nghĩ tôi điên "
" Cô là muốn tự dọn hay để tôi kêu người dọn giúp? "
Định đe dọa ai thế? Bà đây không sợ nhé!
Em nhẹ nhàng đi lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Chân này đè lên chân kia cố gắng tỏ ra sang chảnh nhất dù em đang mặc đồ ngủ.
" Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? "
" Là ba của con cô "
Nghe xong em cười lớn, nhưng dường như tên trước mặt em không để ý gì mấy nên em đành tém cái điệu cười đó lại.
" Anh bị điếc sao? Tôi nói rồi, đây là không phải con anh "
" Bằng chứng đâu? "
" Gì? "
" Tôi hỏi bằng chứng đâu? Bằng chứng nào chứng đó không phải con tôi? "
" Anh bị điên hả? Chuyện này cũng cần bằng chứng sao? "
" Xem ra cô không có gì để chứng minh, nhưng tôi thì có. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn theo tôi về. Vừa tốt cho cô vừa tốt cho con của tôi và cô "
" Kim Taehyung, anh đừng giả vờ làm làm người đàn ông tốt nữa "
" Cô nói đúng rồi. Vì tôi biết mình tồi nên đang cố gắng bồi đắp nó đây "
Sau một hồi cãi vã, cuối cùng mồm mép của em tu luyện hai mấy năm qua cũng không bằng một tên chết bầm.
Hắn đưa em đi bằng con xe đắt tiền của mình. Em cá chắc nó còn mắc hơn cái nhà của em. Mặc dù em cũng là dạng con nhà giàu, nhưng nếu nói đến việc bỏ tiền ra mua một cái xe bằng cả cái nhà thì em xin phép say no.
Nhà anh không quá to, nhưng nếu để cho hai người sống thì có vẻ hơi quá khổ.
Nhà thì không to, nhưng sân vườn thì đi mệt nghỉ. To thì to nhưng lại vô cùng ảm đạm, ngoài mấy cái cây lớn mọc rải rác thì chẳng còn gì để nói.
" Yah "
Nghe tiếng gọi của em Kim Taehyung không khỏi khó chịu, nhưng vẫn cố kìm nén, trong bụng cô còn có con của anh.
" Nói "
" Chuyện tôi về đây.... Chị JungAh- "
" Biết "
" Chị ấy- "
" Là người đề nghị, cô không cần lo "
Cái tên này bị bệnh nghiện cướp lời của người khác à? Có khi lúc mẹ hắn sinh hắn, bác sĩ vừa hô đến hai thì đã tự mình chui ra rồi. Đúng là không xem ai ra gì.
Nhưng việc chị ấy là người đề nghị đưa em về đây là sao? Chị ấy thật sự không sợ em cướp đi người yêu vàng bạc của mình à? Là do chị ấy ngốc, hay do chị ấy quá ngốc thế?
Thôi chả thèm mở miệng ra nói thêm câu nào nữa. Em đi hẳn đi vào trong nhà. Đúng là con người ảm đạm thì nhà cũng ảm đạm theo nốt. Cái vườn đã không có gì kể rồi, vào nhà cũng không khá hơn là mấy.
" Anh không hay về nhà à? "
" Ừ "
" Cũng tốt, sau này cứ thế mà phát huy "
" Đừng mừng vội. Dù tôi không có ở nhà thì vẫn sẽ có người ở nhà cùng cô 24/7 "
" Anh định giam tôi chắc? "
" Cũng có thể là như vậy "
" Tôi không đồng ý, tôi muốn về nhà "
Kim Taehyung lúc này thở dài quay đầu nhìn em. Tất nhiên chỉ quay đầu thôi thì không thấy em được, mà phải cúi đầu xuống một chút.
" JungAh cô ấy năm lần bảy lượt nói với tôi hãy đưa cô về đây ở. Nếu cô muốn làm cô ấy buồn thì xin mời về "
Câu nói của hắn tuy không quá dài nhưng thông tin đưa ra lại vô cùng đầy đủ. Ngụ ý của hắn chính là bản thân hắn cũng không muốn em có mặt ở đây, tất cả chỉ là do sự chiều chuộng người yêu của mình nên mới bất đắc dĩ múc em về nhà.
Nghe thế em cũng không rảnh mà đôi co với hắn nữa mà tự tiện đi tham quan khắp nơi.
Trong nhà vỏn vẹn có hai phòng ngủ. Vừa định mở cửa căn phòng đầu tiên ra thì hắn đã đứng lù lù đằng sau.
" Phòng tôi, phòng cô ở kia "
Môi em chề ra, chân thì chuyển hướng đi về phòng bên cạnh. Mở cửa ra thì mọi sự hoang mang ùa về. Cái phòng này... trống trơn! Một cái giường cũng không có, tủ hay bàn cũng càng không.
Em quay lên người hắn ta bằng cặp mắt bất ngờ. Nhưng hắn trông có vẻ vẫn bình thường chán, cứ như chẳng có gì xảy ra.
" Anh định cho tôi ngủ dưới đất à? "
" Cô thích vậy thì cứ tự nhiên "
" Anh giỡn mặt hả? "
" Do gấp nên chỗ vận chuyển chưa đến, một chút sẽ có đầy đủ cho cô "
" Xì, coi như anh còn chút lương tâm "
" Tất nhiên, con tôi trong bụng cô mà "
" Tôi nói rồi đó không phải con anh "
" Tùy cô vậy "
Em chỉ mới về nhà Kim Taehyung được vài ngày, nhưng em tuyệt đối không để hắn yên ngày nào.
" Nè, anh mau đổi người chăm sóc tôi đi, tôi không thích bà cô đó. Người gì mà khó ưa "
" Nè cái tên kia anh đuổi luôn bà cô này đi tôi không thích "
" Anh lại đây coi nè, cháo dở hơn cả tôi nấu nữa "
" Trời ơi anh đi ra chỗ khác coi "
Tất cả chỉ để muốn hắn tức giận rồi tống em khỏi nhà, trả lại sự tự do cho em. Nhưng hắn có vẻ có sức chịu đựng khá ghê gớm, một chút phàn nàn cũng không có.
" Nè Kim Taehyung "
" Nói "
" Tôi ở nhà một mình chán lắm "
" Ừ "
" Anh có thể gọi chị JungAh tới được không? "
Nhắc tới JungAh Kim Taehyung liền im bặt. Quay đầu nhìn về phía em một cái rồi đi lên phòng. Em không biết gì liền chạy theo
" Nè, sao anh không nói gì thế? Vậy là có đồng ý hay không? Nèee "
" Đừng có chạy "
" Anh trả lời coi "
" Không "
" Không là không trả lời hay không được? "
Anh lúc này mới đứng lại. Hai tay luồng vào nách ẵm em lên bậc thềm lớn.
" Không được "
" Tại sao chứ? Chẳng phải chị ấy lại đây thì anh sẽ vui hơn cả tôi à? "
Thở dài một cái. Bỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt Kim Taehyung nghiêm túc nhìn em.
" Chia tay rồi "
Gì vậy? Thông tin này đối với em là quá sốc, sốc tận óc.
" A-anh nói thật hả? Hai người chẳng phải- khoan đã. Hai người có phải vì tôi mà ch- "
" Không phải "
Nói xong liền lập tức lách qua em mà rời đi
" Vậy thì sao chứ? Nè, anh đứng lại coi "
Em có ý đi theo hắn nhưng chân hắn dài quá. Thoắt cái đã đi vào phòng rồi đóng cửa một cái rõ to. Làm như em là người chọc giận hắn ta không bằng. Em là người giận mới đúng chứ?
Em dậm chân đùng đùng đi về phòng mình, nhất định phải đóng cửa nghe tiếng lớn hơn hắn ta mới vừa lòng.
Kim Taehyung trong phòng ngồi trầm ngâm. Không biết nghĩ gì mà lại nhấn số gọi cho JungAh. Tên lưu trong danh bạ vẫn là " Jagi ", anh vẫn chưa có ý định thay đổi.
Cuộc gọi đầu tiên không ai nhấc máy. Trong lòng anh nghĩ chắc cô vẫn còn giận mình lắm, nhưng lại cố gọi thêm lần nữa.
" Alo, ai vậy ạ? "
" ... "
" Alo? "
" Em xóa số anh rồi à? "
" À... Là Kim Taehyung "
" Em xóa số anh rồi sao? "
" Xin lỗi nếu điều đó làm anh buồn "
" Ừ, không sao "
" Anh gọi có gì không? Nếu về mối quan hệ của chúng ta thì em ngắt máy đây "
" Là chuyện của Hansa "
" Hansa? Em ấy thế nào? Anh mau nói đi "
" Cô ấy vẫn ổn. Anh chỉ muốn gọi điện báo cho em rằng anh đã đưa cô ấy về nhà rồi "
JungAh im lặng một chút. Rõ ràng là yên tâm, nhưng tại sao cô lại buồn thế này?
" Tốt quá rồi, anh chăm cô ấy kĩ chút. Em cúp máy đây "
" Khoan đã "
" Ừ? "
" Cô ấy nói muốn em đến chơi với cô ấy. Cô ấy ở nhà một mình có vẻ...rất buồn "
" Kim Taehyung, anh đem em ấy về rồi lại để em ấy ở nhà một mình? "
" Không phải, em biết đó, cô ấy rất khó tính nên là... người giúp việc bị đuổi cả rồi "
" ... "
" Em đến nhá? "
" Ừ, chiều mai khi xong việc em sẽ đến "
" Cảm ơn em "
Cuộc gọi điện đã kết thúc hồi lâu. Nhưng Kim Taehyung vẫn giữ thói quen cũ, một mực nhìn vào màn hình tối đen như mực, chỉ khác lần này anh không còn cười nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top