06. Ai cũng không muốn

" Anh không cần phải theo dõi cô ta nữa, tiền một chút sẽ có người gửi cho anh "

" Cảm ơn phó chủ tịch, ngài còn gì căn dặn không ạ? "

" Không đ- ... à khoan đã. Nhờ anh điều tra bạn trai của cô ta giúp tôi "

" Bạn trai? Cô ấy hiện tại không có bạn trai "

" Không có sao? Vậy tên Jeon JungKook kia là ai? "

" Tôi không biết, nhưng ngài yên tâm tôi sẽ điều tra tên đó cho ngài "

" Được, làm tốt tôi sẽ thưởng thêm "

" Cảm ơn ngài "
.
.
.

Sau hôm nói chuyện đó bỗng dưng em lại có thêm một người bạn, một người chị thân thiết. Cả hai lại bằng cách nào đó hợp nhau một cách không ngờ.

Từ ngày biết mình có thai em cảm thấy mình thèm đủ thứ trên đời. Thật may khi em chỉ thèm đồ ăn mà không thèm mấy thứ kì lạ như phân gà.

Nhấc máy gọi cho MiYeong, có ý muốn rủ cậu ấy đi ăn bánh gạo, nhưng lại chẳng có ai nghe máy. Nghĩ ngợi một chút liền nhấc máy gọi cho JungAh, em và chị ấy dạo này thật sự rất thân thiết.

Chính xác là lúc đầu em có chút nghi ngờ người con gái này, nhưng sau vài cuộc đi chơi, em hoàn toàn cảm nhận được sự thật lòng của chị ấy.

Em và JungAh đang ngồi trong một quán bánh gạo nhỏ ở lề đường. Vì sự thèm thuồng bánh gạo của em mà em đã ăn cả ba suất liền.

" Nè, ăn hết suất này em ngưng được rồi. Bánh gạo nóng lắm "

" Nhưng em vẫn muốn ăn nữa "

" Không được. Bà chủ ơi tính tiền "

" Để em trả cho "

" Lo ăn cho xong đi "

Vốn biết gia đình JungAh không khá giả gì, nên lúc nào em cũng giành trả tiền. Nhưng em không ngờ điều đó lại đem lại sự ngại ngùng lớn cho JungAh mỗi khi đi cùng em.

Em và JungAh ngày càng thân thiết, điều đó khiến TaeHyung không khỏi lo lắng. Mặc dù chính anh cũng chẳng biết mình đang lo lắng vì điều gì.

Hằng ngày em luôn tỏ ra vui vẻ mà vậy, nhưng mỗi khi nhớ đến đứa con trong bụng của mình em lại không khỏi bất an.

' Mình thật sự sẽ trở thành mẹ đơn thân sao? '

' Mình còn trẻ như vậy... '

' Hay là... phá thai nhỉ? '

Hàng ngàn câu hỏi luôn hiện trong đầu em khiến em cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng em không dám chia sẽ cùng ai, kể cả là MiYeong hay JungAh. Vì em sợ họ sẽ phải lo lắng vì em.

Đừng hỏi tại sao em lại từ chối lời cơ hội cưới TaeHyung. Em không muốn bản thân mình trở thành mẹ đơn thân, nhưng em sợ âm mưu của ba mình hơn.

Em không dám chắc rằng sau khi em cưới TaeHyung, ông ta sẽ làm gì anh.

Em không yêu TaeHyung, em chắc chắn là như vậy. Em là người hiểu rõ tình cảm của JungAh đối với Taehyung nhiều đến thế nào. Nhìn vào đôi mắt chị ấy, khiến em trở nên rụt rè. Đừng nói đến việc em sẽ cưới TaeHyung, đến việc em muốn đứng gần anh ta còn không có.

Em không muốn phá hoại tình yêu của người khác, nhất là khi nó lại là một tình yêu đẹp như vậy. Em không muốn bản thân mình trở thành một tiểu tam, vì em biết hậu quả của nó kinh khủng đến thế nào.

Và điều em không muốn nhất, chính là em không muốn làm con của ông ta!

Em đi bộ ra một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài chai Soju. Em biết nó không có lợi cho thai phụ, nhưng em phải uống để vơi đi nỗi buồn đang ngày một lớn của mình.

Em ngồi một mình ở sông Hàn. Chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay nó lại vắng vẻ như vậy. Cũng tốt, em cũng không có ý định nhìn các cặp đôi hạnh phúc với nhau đâu.

Cầm chai rượu trên tay, cứ thế mà nốc hết lần này đến lần khác. Em cũng chẳng biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cổ họng đã cay, khóe mắt còn cay hơn.

Em không muốn nước mắt mình rơi xuống. Em chỉ muốn nó bay ngược lên trời, rồi tích tụ thành một cơn mưa thật lớn, gội rửa đi hết sự đau khổ của em.

Em ghét bản thân mình hiện tại. Tại sao nó lại yếu đuối đến mức khốn khổ như thế?

Em say rồi, em thật sự say rồi. Chết tiệt, em làm sao mà về đây?

" Hansa? Sao em lại ở đây? "

" Chị... "

Là JungAh, vị cứu tinh của em.

JungAh đang đi dạo thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi uống rượu, mắt mũi tèm lem.

" Nè, sao lại khóc? Còn uống rượu? Em đang mang thai đó có biết không hả? "

" Chị ơi... "

Vốn định mắng em một trận ra trò, nhưng nhìn mắt em kìa, trông nó đau khổ đến lạ.

" Chị đây, ai ăn hiếp em à? "

" Là TaeHyung... hắn ta ăn hiếp em "

" Taehyung? "

Nghe đến tên người yêu của mình JungAh có chút chột dạ, nhưng lại thắc mắc nhiều hơn. Giật lấy chai soju từ tay em. JungAh lấy khăn giấy từ túi ra lau nước mắt cho em rồi trực tiếp ngồi xuống cạnh em.

" TaeHyung anh ấy làm gì em? "

" Anh ta khốn nạn lắm. Ngủ với em một đêm, sau đó đưa cho em cái thẻ. Hắn ta tưởng em cần tiền của hắn sao? Em cũng giàu mà "

" Được rồi chị biết rồi, đừng khóc nữa em bé sẽ khóc theo em đó "

" phải rồi, con em...con em cũng là con của hắn ta "

JungAh nghe đến đây liền một phen chấn động. Không phải nói là con của người khác sao?

" Hắn ta? Ý em là Taehyung sao? "

" Chứ còn ai nữa, cái đồ chết tiệt "

Em là đang say đến mức chẳng biết mình đang nói gì. Em vốn đã định giấu điều đó, nhưng vì con ma men mà em đã nói ra hết rồi.

Nhưng JungAh lại chẳng phản ứng gì thêm nữa mà lại đỡ em đứng dậy.

" Được rồi, để chị đưa em về "

Mẹ nó, em ghét điều này. Tại sao chị ấy lại hiền lành đến vậy? Điều đó khiến em cảm thấy bản thân mình thật sự khốn nạn đến mức không thể tha thứ được.

Sau khi đưa em về nhà, còn cẩn thân đắp chăn kĩ lưỡng cho em. JungAh đi một mình trên con đường lớn, nghiêm túc nghĩ đến câu nói khi nãy của em.

'Anh ta khốn nạn lắm. Ngủ với em một đêm, sau đó đưa cho em cái thẻ. Hắn ta tưởng em cần tiền của hắn sao? Em cũng giàu mà '

'phải rồi, con em...con em cũng là con của hắn ta '

Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Cô yêu anh, yêu anh bằng cả tâm can. Ai mà chẳng có sự ích kỉ trong tình yêu chứ? Chưa kể Kim Taehyung anh lại tốt như thế?

Cô không muốn điều này xảy ra nhưng chẳng thể ngăn cản nó.

Cô có thể mặc kệ xã hội, nhưng không thể mặc kệ đứa con trong bụng em.

Nhưng tại sao cô lại không khóc? Chính cô cũng không hiểu được mình.

Còn về phần Taehyung. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ tên tay sai của mình anh đã không ngăn được mà chửi thề mấy cái.

Anh không những biết Jeon JungKook không phải là người yêu của em, mà còn biết được chuyện hôm đó là lần đầu hai người gặp lại sau năm năm và còn biết luôn cả chuyện cái màng trinh hình bán nguyệt chết tiệt của em.

Bao nhiêu đó chưa đủ để chứng minh đó là con của anh hay sao? Vậy mà em vẫn chối đây đẩy. Con mẹ nó!

Chập tối hôm sau, Park JungAh bỗng nhiên lại có mặt tại công ty của TaeHyung. Chả là cô đã suy nghĩ cả đêm qua vì chuyện này rồi. Cô muốn nói cho anh biết cái thai là con của anh và chỉ mong anh có thể làm được như những gì anh đã nói.

Gõ cửa ba cái, sau khi nhận được sự đồng ý từ người bên trong liền bước vào. TaeHyung có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, một phần cũng vì chột dạ của cái sự thật chết tiệt kia.

" Sao em lại tới đây "

" TaeHyung, bây giờ anh rảnh không? "

" Bây giờ sao? Bây giờ thì không, nhưng chút nữa thì anh rảnh "

" Vậy... chút nữa anh đưa em đi bar nhé? "

" Em nói gì? Đi bar? JungAh em đã nói là em ghét nơi đó mà? "

" Có sao? Em không nhớ rằng mình đã nói vậy "

" Em đã n- "

" TaeHyung, đưa em đi nhé? "

Nhận thấy sự khác lạ của cô, Taehyung một cái cũng bấm bàn phím không nỗi nữa. Đi đến ghế sofa, nơi cô đang ngồi. Anh ngồi xuống cầm lấy bàn tay cô, ý muốn cô hãy nhìn về phía mình. Nhưng cô lại một mực cúi đầu, một cái cũng không nhìn anh.

" JungAh, có chuyện gì sao? "

" Không có "

" Nhìn anh "

Lúc này JungAh cô mới ngước lên. Từ lâu khóe mắt đã cay xè. Tệ thật, cô tưởng mình mạnh mẽ lắm.

" Có chuyện gì sao? "

" Không có. Taehyung, tối nay hãy đưa em đi nhé "

" Được, anh sẽ đưa em đi đừng khóc nữa nhé. Từ khi nào mà em lại khóc nhè như thế? "

Cô không trả lời anh. Chỉ là cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà vỡ òa.

Tối đó Kim Taehyung thật sự đưa cô đến một quán bar lớn tại trung tâm thành phố.

Hai con người ngồi cạnh nhau. Cô gái luôn mắt nhìn về phía trước, nơi có những ánh đèn nhiều màu vô cùng chói mắt. Chàng trai thì từ đầu luôn nhìn về phía cô gái của mình. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

" Hai anh chị uống gì? "

" Lấy đại cho tôi hai ly coctail là được rồi "

" Không, em muốn uống rượu. Em lấy cho chị chai rượu nào mạnh nhất ở đây đi "

" JungAh, em đang bị gì thế? "

" Em sao? Em bị gì chứ. Chỉ là lần đầu tiên đến đây, em cảm thấy rất hứng thú "

Hứng thú sao? Không hề.

Cô khó chịu đến chết đi được. Mấy ánh đèn đó khiến cô nhức đầu và buồn nôn. Nhưng thầm nghĩ chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, cô sẽ say mèm rồi nên sẽ không sao nữa.

Sau khi phục vụ đem một chai rượu lớn ra. Cô đã lập tức vồ lấy nó rót vào ly của mình.

" Anh không được uống, hôm nay chỉ có em được uống thôi "

" Anh biết rồi, một chút anh cũng phải đưa em về còn gì "

Cô không nói nữa, trực tiếp cầm ly rượu lên uống. Mùi vị của nó thật tệ. Đắng ngắt, nhưng cô chịu được, vì giờ trong lòng của cô còn đắng hơn.

Vì lần đầu uống cộng thêm đây là rượu mạnh. Chỉ cần một ly đã khiến cô trời đất điên đảo.

" Được rồi, em say rồi ta về thôi "

" Không được, em còn có chuyện muốn nói "

" Được, anh nghe đây "

" TaeHyung... mình chia tay đi "

" Nè, em có biết mình đang nói gì không vậy? "

" Em có chút say. Nhưng em vốn muốn say để có thể can đảm nói câu này với anh. Kim TaeHyung, anh có thể hết khốn nạn được không? Anh thật sự không biết đó là con của anh à? Hansa em ấy cực khổ như thế, tội nghiệp như thế anh còn gieo cho người ta đứa con rồi định bỏ đi à? Anh là đồ tồi "

Nước mắt cô rơi xuống. Đôi bàn tay kia không tự chủ được mà đánh thùn thụp vào ngực anh.

Nhưng anh không có ý định cản nó lại, chỉ là anh cũng cảm thấy mình rất tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top