03. gia đình? em làm gì có!
Có một điều mà em luôn che giấu. Chính là từ nhỏ cái tên Kim Taehyung này đã khắc sâu trong tâm trí em. Thời điểm đó, ba em nhắc đến tên Kim Taehyung còn nhiều hơn cả việc gọi tên em. Em thậm chí cũng không biết chắc rằng ba có nhớ tên mình hay không nữa.
Ông ta luôn mang theo một suy nghĩ trả thù không thể nào xấu xa hơn. Em cũng không biết gia đình họ đã làm gì ông, em chỉ biết ông ta hận họ đến tận xương tủy. Hận đến nỗi, mục đích sống hàng ngày của ông chính là đợi được nhìn thấy cảnh gia đình đó bại hoại dưới tay mình.
Làm gì thì cũng phải ngủ đã, sáng mai lại tiếp tục một ngày chẳng ra gì. Nhiều lúc em tự cảm thán bản thân mình tại sao có thể sống suốt hai mươi năm qua trong một gia đình như thế.
Tuy em không phải người chịu nhiều đau khổ nhất, nhưng lại là người chịu nhiều bất hạnh nhất. Người ta nói em sinh ra ở vạch đích, nhưng họ không biết rằng 'vạch đích' ở đây là vạch đích của sự cô đơn và thống khổ.
" Cái con đàn bà lăng loàn "
" Ông nói gì? Tôi không làm gì có lỗi hết, người có lỗi là ông "
" Tôi không làm gì hết "
" Ông đừng tưởng tôi không biết gì. Ông vẫn còn nhớ đến bà ta chứ gì?"
" Bà im đi, tôi cấm bà nhắc đến người phụ nữ đó."
" Nhìn xem, vừa nhắc đến bà ta ông đã xù lông rồi. Tôi không thể sống với người chồng suốt ngày mơ tưởng đến người đàn bà khác được. Ly dị đi "
" Được nếu bà muốn "
Người phụ nữ đó gom hết quần áo vào môt cái vali lớn. Nước mắt giàn giụa mà đi, vừa đến cửa thì quay lại nhìn đứa bé đang ngồi co ro ở một góc bếp. Đứa bé cũng nước mắt ròng ròng, khuôn mặt đỏ ửng vì nó đang cố không phát ra tiếng, đôi bàn tay bé nhỏ áp lên đôi tai. Nó không muốn nghe những âm thanh đáng sợ đó thêm nữa. Chỉ tiếc, tay con bé nhỏ quá, không thể che hết những lời nói đau lòng vừa nãy.
' đợi mẹ, rồi mẹ sẽ về đón con'
́Người phụ nữ đó nhìn con bé một lúc cũng quay đầu đi. Vừa bước ra khỏi nhà liền bị một chiếc xe tải đâm trúng. Thế là... Mẹ không thể đón con nữa rồi!
" Mẹ ơi....Mẹ ơi....Ba ơi ra coi mẹ đi ba, mẹ chảy máu nhiều lắm "
Người đàn ông kia một cái nhìn cũng không thèm, một mực tiến lên phòng của mình. Bỏ mặt em cùng người phụ nữ đầy máu.
" Kệ bà ta "
" Mẹ ơi....Mẹ ơi...."
" Mẹ...Mẹ ơi...Mẹ ơi "
Nhìn con bé khóc mà người xung quanh không khỏi xúc động. Khung cảnh lúc đó là khung cảnh khủng khiếp nhất mà họ từng thấy.
.
.
.
Em giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi em nhễ nhại, đôi mắt đỏ ngầu. Giấc mơ đã theo em từ lúc em 7 tuổi. Đứa bé trong giấc mơ đó, không ai khác chính là em. Một đứa bé đáng thương sống trong một gia đình không trọn vẹn.
Không biết nước nắt em lại rơi từ lúc nào.
Em tự hứa rằng sẽ không bao giờ cưới người đàn ông như ba và cố gắng không trở thành một người như mẹ.
Mẹ em từng nói, đồng ý cưới ba chính là quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời của bà. Và chính vì quyết định đó, bà ra đi trong sự đau khổ của em và sự hả hê của chính chồng mình. Hôm đám tang của bà, thậm chí ba em còn không có mặt...
Đứa trẻ bảy tuổi ngồi thẫn thờ trước di ảnh của mẹ, ngồi nghe tiếng khóc thảm thiết của bà, tiếng mắng chửi của ông và tiếng lòng đang gào thét dữ dội của chính mình. Khi đó em còn quá nhỏ để nhận thức được mọi thứ, nhưng tiếc rằng em lại nhận thức được việc sau này mình sẽ phải trưởng thành mà không có mẹ bên cạnh.
Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì? Xin lỗi nhưng, nhiều quá em không kể hết được.
Em không còn nhớ mình đã lớn lên như thế nào, chỉ nhớ mình đã rất cố gắng. Cố gắng trở thành một con rối hoàn hảo của ba, là con cờ mạnh trong bàn cờ thương trường mà chính ba em tạo ra.
Vài ngày sau đó em trở về Hàn vì công ty ba em sẽ mở một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới. Tập đoàn nhà em chuyên sản xuất nữ trang. Là một tập đoàn lớn, em sinh ra đã gói mình trong nhung lụa, sẵn tiện gói theo một trái tim đầy vết nứt.
Đứng ở một buổi tiệc hoành tráng, em cảm thấy mình càng nhỏ bé. Em vốn chẳng hứng thú với mấy buổi tiệc này, vì vốn dĩ em dù có tham gia cũng chẳng có thêm miếng thịt nào.
Cầm trên tay ly rượu vang đỏ. Em tỏ rõ vê chán chường mặt kệ con mắt của những người khác nhìn em. Em đã quá quen với điều này. Người ta đồn rằng, tập đoàn Jung Thị có một đứa con gái rất xinh đẹp và giỏi giang. Nghe qua cũng biết họ nói về em, chỉ là em không dám nhận phần tốt về mình.
" Nè, Hansa sao cậu lại đứng đây? Tớ nói cho cậu biết, nãy giờ ở ngoài đó tôi nghe người ta nhắc về cậu muốn nổ cả tai "
Chủ nhân của giọng nói này là MiYeong, bạn thân duy nhất mà em có. Em và MiYeong chơi với nhau cũng gần tám năm. Thời gian không ít nên cả hai đã hiểu nhau đến tận tim gan.
" Tớ không có hứng thú, cậu thích thì cứ ra chơi đi "
" Thôi đi, ngoài đó toàn mấy ông chú bà cô muốn bắt dâu. Tôi không có ý định lấy chồng sớm đâu"
Em nghe thế liền bật cười nhưng không nói gì. Ngoài cái xinh đẹp giàu có ra, thì bạn em còn được thêm cái thần kinh nữa. Nhưng nhờ vậy cuộc sống của em vui vẻ hơn hẳn. Nếu không có MiYeong, em chắc chắn đã bị trầm cảm từ lâu rồi.
Thấy em im lặng nhưng người bạn này vẫn không có ý định dừng lại, khuôn miệng vẫn tiếp tục hoạt động cứ như tám năm qua em không cho cậu ta nói chuyện vậy.
" Nè, cậu biết gì không? Nghe nói có cả Kim Gia tham dự. Cậu nói xem, không phải lạ lắm sao? Chẳng phải nhà cậu từ lâu đã có mối thâm thù với nhà đó rồi à? "
Lời nói của MiYeong khiến em có chút động tâm. Ông ta... Đang định làm gì vậy?
Không lâu sau đó anh mắt của mọi người trong buổi tiệc đều hướng ra phía cửa. Người vừa mới đến chính là Kim TaeHyung. Em thật sự, không biết nên vui hay buồn nữa.
" Cậu còn đứng đây? Kim Taehyung đã đến rồi kìa "
" Vậy thì sao? "
" Còn không mau tiếp cận đi cái con ngốc này "
" Không có hứng thú, tớ lên phòng đây "
Nói xong em liền quay ngoắt lên phòng và cũng không có ý định quay đầu lại. Buổi tiệc này vốn tổ chức ở khác sạn vì có ý để mọi người qua đêm ở đây, tất nhiên em cũng có một phòng.
Trái ngược với không khí đầy ảm đạm ở chỗ em, bên dưới vẫn rất náo nhiệt.
Từ lúc Kim TaeHyung xuất hiện, anh trở thành tiêu điểm như một điều hiển nhiên. Người người nhà nhà kéo lại mời rượu anh, ông Jung cũng không ngoại lệ.
Vốn dĩ chỉ cần nhìn đến mặt TaeHyung, trong lòng ông Jung đã không ngừng cảm thấy khó chịu. Chỉ là vì mục đích lâu dài, ông bất đắc dĩ không thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Cố gắng nở một nụ cười đến mời rượu TaeHyung. Ngoài ly rượu của mình, ông còn cầm thêm một ly rượu khác. Từ đầu nó đã được ấn định ly rượu này là của Kim Taehyung.
" Chào cậu Kim, chào mừng cậu lần đầu đến với buổi tiệc của Jung gia chúng tôi"
Kim Taehyung từ trước đã biết hai nhà có hiềm khích. Lần này nhận được lời mời dự tiệc, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ.
" Tôi rất vinh dự khi đứng ở đây "
"Không, là tôi vinh dự mới đúng. Ai mà không biết cậu bận rộn cỡ nào. Được cậu dành chút thời gian đến đây, tôi thật sự rất vui "
" Đừng khách sáo "
" Tôi đã cẩn thận lấy một ly rượu khác cho cậu, rượu này rất ngon đó "
" Vậy sao? Cảm ơn ông "
Lúc đầu anh khá chần chừ, nhưng lại quyết định nhận lấy ly rượu.
Vừa nhấp một hớp liền lấy cớ muốn đi vệ sinh. Anh lập tức vào đó nhả hết rượu ra. Từ nhỏ anh đã được dạy, tuyệt đối không được lơ là trước kẻ thù. Cho nên, dù ly rượu này có độc hay không, anh vẫn sẽ nhả nó ra.
Nhưng tiếc thật, vấn đề không nằm ở rượu, nó nằm ở miệng ly!
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh tầm mười phút, Kim Taehyung đã nhận ra sự bất thường trong cơ thể.
" Mẹ kiếp, vậy mà cũng không thoát được "
Anh liền lại hỏi phục vụ về số phòng của mình, sau đó liền nhanh chóng đi lên.
Vừa mở cửa phòng ra lập tức tìm vào nhà tắm.
Con mẹ nó sao cô ta lại ở đây?
" Aaaa.... Anh bị điên sao mà vào đâyyy? Anh là ai vậy hảaa? "
Cũng may là em đã tắm xong rồi, đang quấn khăn tắm chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên người đàn ông này xông vào làm cô một phen hú vía.
" Ủa? Kim Taehyung? Anh sao lại vào đây? Nhưng mà... Anh sao thế? Mồ hôi sao mà nhễ nhại thế này? "
Trong lòng TaeHyung chửi bậy một lần nữa. Mẹ kiếp cô ta chỉ cần hỏi thôi, có cần phải động chạm như vậy không? Bộ cô ta không biết mình đang mặc gì à?
" Hình như anh sốt rồi, người nóng hổi mặt lại đỏ như vậy... Anh chờ chút tôi...để tôi...."
Không nói nhiều, Kim Taehyung chịu không nổi nữa, lập tức vồ đến người con gái trước mặt.
Sau đó... Umm, không có sau đó nữa.
Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh đã nghe thấy tiếng thút thít kế bên. Tuy hôm qua say nhưng sáng nay anh hoàn toàn tỉnh táo. Liền biết được tối qua mình đã làm gì.
Không nhanh không chậm ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Ở trong đó tịnh tâm lại, anh nhớ lại cô người yêu nhỏ bé của mình. Thì ra, tối qua anh làm điều có lỗi với cô rồi.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, anh bước ra với áo quần tươm tất như cũ. Chỉ là hơi bất ngờ khi nhìn thấy em vẫn còn ngồi trên giường. Em không còn nước mắt ngắn nước mắt dài như khi nãy, bây giờ chỉ còn lại đôi mắt và chóp mũi đỏ hoe nhìn về phía anh.
Chỉ một đêm thôi, anh đã làm chuyện lỗi với hai cô gái.
" Anh không có gì muốn nói với tôi à? "
Nghĩ ngợi một hồi anh móc ra một tấm thẻ rồi để lên bàn
" Cái này...Coi như tôi đền bù cho cô "
" Kim Taehyung, tôi không thiếu tiền "
" Tôi biết "
" Vậy mà anh vẫn đưa cái thẻ đó cho tôi? Anh không thấy việc mình làm rất vô nghĩa à? "
" Vậy cô muốn gì? "
" ... "
" Cô nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian "
" ... "
" Tôi nghĩ, đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên của cô, vậy nên..."
" Mẹ kiếp anh cút khỏi đây cho tôi "
Cảm xúc của em như vỡ òa. Đúng, từ trước đến giờ cô là một cô gái anh chơi, nhưng tuyết đối không vượt quá giới hạn.
Hơn nữa, anh ta là ai mà phán xét cô chứ?
Ngồi trên chiếc giường đó một hồi lâu, em quyết định ngồi dậy kiếm điện thoại của mình. Vào danh ba kiếm cái tên mà đã lâu rồi em không chủ động gọi đến.
" Chuyện gì thế con gái? "
" Là ông làm có phải không? "
" Ý con là chuyện gì? "
"Chuyện tối qua. Chủ tịch, ông đừng tưởng con không biết ý đồ của ông "
" Chuyện đó sao? Đúng thật là ta có sắp xếp một chút "
" Ông lấy chính con gái mình ra làm người trả thù thay ông, bây giờ ông còn muốn con dâng luôn cả thân thể này? "
" Con gái, ta biết con không còn trong- "
" Đủ rồi, từ nay về sau con sẽ không làm theo lời ông nữa đâu "
" Con chắc chứ? "
" Tất nhiên "
" Vậy con đợi đi, điều gì đến cũng sẽ đến "
_________________________________________
Viết chap này xong trầm cảm luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top