02. Chuyện xui rủi mà?
Một hướng khác, Kim Taehyung bình tĩnh đứng ở bàn gần hồ bơi vui vẻ nói chuyện với người yêu. Cô ấy và anh đã yêu nhau được 3 năm. Tình cảm Taehyung dành cho cô ấy là không hề ít. Cô ấy vốn là người đã bên anh lúc anh khó khăn nhất. Tất nhiên không phải khó khăn về mặt tài chính, khó khăn này xuất phát từ nỗi đau trong tim. Khi mẹ anh qua đời mọi thứ đối với anh cũng chấm dứt. Anh không thể chống chọi lại sự mất mát này. Đang phải sống trong cái hố sâu thì có một cô gái bước đến cứu anh ra. Anh coi cô như là nguồn sống của chính mình, yêu thương vô bờ.
" Em đã kêu anh đi sớm một hôm để nghỉ ngơi rồi mà không nghe "
Cô gái ở đầu dây bên kia buông ra mấy lời trách móc, nhưng trong mắt lại hiện hàng ngàn ý cười.
Cô vốn là người hiền hòa, lại giỏi giang. Tuy chẳng giàu có nhưng lại có chí cầu tiến. Khi tin tức cô và Taehyung hẹn hò rộ lên những con người ngoài kia nhìn vào liền đánh giá cô chính là ' đĩa mà đòi đeo chân hạc'. Taehyung biết rõ điều đó nên luôn cố gắng bù đắp cho cô. Xem cô là bảo vật luôn để cạnh bên mình.
Nếu xét theo phương diện điện ảnh, cô xứng đáng trở thành nữ chính với câu chuyện tình như mơ. Còn nam chính không ai khác chính là Kim Tae Hyung.
" Anh là muốn ở cùng em thêm một ngày nữa không nỡ đi, sao em không chịu đi cùng anh chứ? Anh đi một mình buồn lắm đó!"
Kim Taehyung cũng giống cô. Tròng mắt dãn nở mà chẳng cần cô phải đứng trước mặt.
Được nói chuyện với người mình yêu cũng xem là một loại hạnh phúc.
" Công ty em đang trong quá trình khủng hoảng, còn nhiều thứ phải làm lắm "
Nói đến đây cô gái không tránh khỏi cái thở dài. Dạo này cô thật sự rất bận, thời gian dành cho bản thân còn không có, đừng nói đến việc sẽ cùng đến Paris với Taehyung chỉ để dự một buổi tiệc của bạn học cũ.
" Anh biết rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được làm việc quá sức, có biết chưa?"
" Em biết rồi. Anh chơi với mọi người đi em phải làm việc rồi huhu. cho em gửi lời chúc đến Johnny nhé "
" Anh biết rồi "
" Tạm biệt "
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Taehyung thậm chí còn nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ. Hoàn toàn không giống tác phong mà anh thường đối với mọi người xung quanh.
Đúng là khi người đàn ông khi yêu ai thì họ sẽ như trở thành một con người khác. Nhân chứng sống chính là Taehyung anh đây. Nói chuyện với người khác thì lạnh lùng cộc lốc, nhưng nói chuyện với người anh yêu thì nhẹ nhàng, mềm mỏng.
" Trùng hợp ghê, lại gặp anh nữa rồi "
Trùng hợp sao? Làm gì có!
Em là thừa biết Kim Taehyung sẽ xuất hiện ở đây nên mới mò đến. Hoàn toàn không phải trùng hợp giống như những gì em nói.
" Cô là ai " trái lại với khuôn mặt tươi cười của em. Kim Taehyung sau khi thấy sự xuất hiện của em liền quay về nét mặt nghiệm nghị ban đầu.
Anh vốn không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là phụ nữ. Trước khi có người yêu, anh thậm chí còn bị đồn là gay vì chẳng bao giờ thấy anh có bạn gái cả.
"Tôi là người ngồi kế anh trên máy bay đó, anh không nhớ sao?"
"..." Kim Taehyung không khỏi nhớ đến thứ dơ bẩn mà em dành cho anh lúc trên máy bay.
Nhắc tới đây không thể không nhắc đến việc lúc đó Taehyung anh đã phải chật vật thế nào với cái vết dơ đó. Chật vật đến nổi chịu không được nữa liền vứt luôn chiếc áo vào sọt rác.
" Umm.... Anh là bạn của Johnny sao? "
Tuy biết thừa điều đó nhưng em vẫn cứ hỏi. Người ta nói quan hệ giữa hai người xa lạ hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những lời hỏi thăm, chẳng phải sao?
" Ừ "
" Tôi cũng thế. tôi là Jung Hansa còn anh? " em lại tiếp tục hỏi một câu mà em đã biết trước kết quả. Đừng trách em nhạt nhẽo, có trách thì trách gương mặt của người đối diện thật sự rất khó chịu. Em chỉ là đang cố gắng dung hòa nhiệt độ.
" Kim Taehyung "
" Ồ. Sao anh không ra chơi với mọi người? "
" Không thích "
" Vậy... Tôi đứng đây được không? "
Em đã rất trông chờ nghe được lời đồng ý từ phía anh ta.
Tất nhiên Kim Taehyung cũng không có lý do gì để từ chối. Chiếc bàn này vốn không phải của anh.
" Được "
Nhưng nói xong anh liền quay đầu bước đi. Để lại em với sự hoang mang tột độ. Chữ 'được' của anh ta chính là mang hàm ý 'cô có thể đứng đây, nhưng không có nghĩa sẽ được đứng cùng tôi'
" Nè anh đi đâu vậy?"
" Tôi ra chơi với mọi người "
" Khi nãy anh nói không thích mà? "
" Còn không phải vì cô đứng đây sao? "
Mặc dù biết rõ lý do anh quay gót ra đi. Nhưng không tránh khỏi sự bất ngờ khi Kim Taehyung có thể thốt ra câu nói phũ phàng như vậy. Huống chi là nói với một người xinh đẹp như em.
" Đúng là cái tên khó ưa! Ỷ mình đẹp trai rồi chảnh hả??? ". Ừm tất nhiên là chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ đâu dám nói ra đâu.
Em tuyệt đối không nên đùa với lửa. Đặc biệt lửa trong người của Kim Taehyung là lửa xanh, nó sẽ làm em bỏng tay.
Tưởng màn kịch sẽ kết thúc trong sự tiếc nuối của em. Nhưng em nhận ra vẫn chưa đến lúc cao trào. À không, hình như là đến rồi!
Em là do không chú ý liền một phen ngã xuống hồ bơi. Bản tính nhát cấy của em liền trổi dậy, nhận thấy mình đang gặp nguy hiểm liền quơ tay múa chân loạn xạ. Em cũng chẳng biết bơi. Một lần bị đuối nước khiến em một chân cũng không dám bước xuống hồ bơi.
Bên đây Kim Taehyung nghe tiếng động lớn liền quay lại, phát hiện cô gái bị mình chọc quê khi nãy bị té xuống hồ. Không thể thấy chết mà không cứu. Cởi áo vest ra liền lập tức nhảy xuống cứu em.
Lên tới bờ thì em đã xụi lơ, Taehyung thấy thế hô hấp nhân tạo cho em, một lúc sau thì em tỉnh dậy. Tỉnh dậy liền thấy anh đẹp trai trước mặt, người ngợm đầu tóc ướt mem liền nhận thức được chính người này đã cứu sống mình.
Xung quanh thì mọi người đều xúm lại xem màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân cực kì đặc sắc. Biết được hàng trăm con mắt đang hướng về mình, mặt em có dày cách mấy cũng trụ không nỗi.
Thấy em loạng choạng đứng dậy, Taehyung cũng lịch sự đỡ em lên.
" C..cảm ơn anh "
Bẽn lẽn cảm ơn người kia vì cảm thấy riêng hôm nay đã làm phiền anh ta quá nhiều. Xong lại tự hỏi rằng lúc sáng em đã bước chân nào ra khỏi nhà trước vậy?
" Cô có biết mình rất phiền phức không? "
Thay vì nói mấy câu đại loại như 'không có gì' hay tình cảm hơn xíu là 'sau này nhớ cẩn thận' thì anh ta lại quăng cho em một câu xanh rờn.
Đồng ý là anh ta giúp em, nhưng có cần phải nói vậy không?
" Anh nói gì? "
Em đang hy vọng là mình nghe lầm, nghe lầm thôi. Em không thể nghĩ được một người vẻ ngoài lịch lãm như vậy lại nói ra câu đó.
" Tôi nói cô rất phiền "
" Nè, anh đừng có ỷ anh cứu tôi rồi lên mặt nha "
Em tức muốn xì khói. Đừng thấy sáng giờ em hiền rồi giở trò ăn hiếp em nha. Có mà nằm mơ.
" Cô nghĩ sao cũng được "
Nói xong anh quay đầu bước vào khách sạn. Đồ ướt hết rồi chẳng có còn lý do gì để ở lại cả.
" cái đồ đáng ghét "
Em cũng thế, cũng bước vào khách sạn. Thay một bộ đồ khác sau đó trực tiếp đón xe về khách sạn của mình. Cứ cho là cô bị quê trước cả chục người đi, nhưng chẳng phải lúc đầu cô đã rất ngầu trước đôi cẩu nam nữ kia sao? Không sao, quân tử trả tù mười năm chưa muộn. Còn riêng cái tên họ Kim đáng ghét kia, anh chờ đó, dám nói bổn cung phiền hả??? Anh sẽ phải trả giáaa!
Ngày thứ hai ở paris. rõ ràng là em có rất nhiều bạn nhưng khi trở lại đây em lại phải đi ăn một mình. Nhưng em vốn là người thích làm mọi thứ một mình, không bị quấy rầy, không cần phải luôn giữ nụ cười sượng đơ.
Từ nhỏ đến lớn em luôn làm mọi thứ một mình như thế. Em cảm thấy nếu làm một việc cùng ai đó sẽ gây rắc rối cho em.
Cuộc sống của em ở Paris đúng là nhàn hạ quá đi mất. Nhưng mà....thật ra thì là không. Em đang phải ngầm hoàn thành một nhiệm vụ và chỉ có em và một người khác biết, em buộc phải giữ kín nó cho đến khi chết đi.
.
.
.
Tối nay em có hẹn với bạn đến bar.
" Chào Hansa"
" Chào cậu Tiffany "
" Mình thật sự rất nhớ cậu đó, về Hàn mà chẳng báo cho mình biết."
" Xin lỗi nhé vì khi về Hàn mình đã rất bận đó. Không phải là mình không muốn gọi đâu, đừng buồn mình nhé?"
" Không sao, nâng ly nào. Nè, hôm qua cũng có sự góp mặt người yêu cũ của cậu mà nhỉ? "
" Vậy thì sao? "
" Cậu không cảm thấy khó chịu chứ? Tôi nghe nói cậu đã cãi một trận rõ lớn với anh ta khi ở sảnh còn gì?"
" Không sao, tôi đối với cậu ta thật sự không để vào tầm mắt "
" Tớ thích câu này của cậu. Nhưng tiếc thật đó, tớ không ở đó lúc xảy ra chuyện, bọn họ nói cậu ngầu lắm "
" Vậy sao? Umm... Thật ra thì cũng có chút ngầu "
" Nè, ngồi không thì buồn lắm. Hay chúng ta chơi trò chơi đi "
" Tại sao không? Cậu muốn chơi trò gì?"
" Trên điện thoại tớ có một cái app, cho nó xoay trúng tên ai thì người đó phải làm theo một yêu cầu của người còn lại"
" Được thôi "
" Ok, 1 2 3 ayzzaaa may quá đi "
" Vừa đến Pháp mấy ngày mà mình xui quá "
" Vậy tớ yêu cầu nhé? "
" Tất nhiên "
" Cậu hãy đi xin số điện thoại của một người đàn ông bất kì đi! "
Em đảo mắt quanh một vòng, sau khi xác định được mục tiêu em không ngần ngại tiến về một chiếc bàn lớn, nơi có các chàng trai bảnh tỏn đang ngồi.
" Xin lỗi, các anh là người Hàn nhỉ? "
Nghe giọng em tất cả đồng loạt ngước lên, bọn họ đều rất điển trai và cuốn hút. Nhìn qua liền biết là người có tiền, trên người họ đều mặc những thương hiệu nổi tiếng, người đều toát ra mùi tiền, nùi hương yêu thích của em.
" Đúng vậy, có chuyện gì sao " một chàng trai ngồi bên góc trái lên tiếng.
Chàng trai này nhìn chuẩn badboy, chứ đâu như cái tên dịch dật mà tôi gặp ở party ngày hôm trước.
" Chỉ là... Tôi muốn xin số điện thoại của anh trai ngồi trong góc kia"
Em ngại ngùng chỉ ngón tay về người ngồi ở một góc kia, miệng không khỏi cong lên một chút.
Tất cả hướng theo phía ngón tay em, đồng loạt phát hiện người ngồi trong góc cũng chính là Taehyung.
" Umm...cái này, anh ấy có bạn gái rồi. Cô có thể xin của một người khác chứ? "
" Tất nhiên "
" Được "
Em đưa điện thoại cho một anh trai ngồi ngồi ở góc ngoài. Sau khi anh ta bấm xong số điện thoại của mình liền truyền đến tay người khác. Lần lượt em có số của cả 3 người còn lại chỉ trừ số của Taehyung. Chẳng sao, từ từ rồi em cũng moi được số của anh ta thôi.
Người cuối cùng đưa lại điện thoại cho em sau đó cười mỉm một cái. không thể phủ nhận chàng trai này rất có sức hút đối với em. Nếu nói Taehyung đẹp trai theo kiểu sắc nét, thì chàng trai này lại đẹp theo một kiểu rất nam tính và cuốn hút.
" Cảm ơn các anh, chỉ là tôi đã thua một trò chơi và đây là hình phạt. Nhưng tất nhiên nếu có cơ hội tôi sẽ liên lạc "
" Được, rất hân hạnh được làm quen với em "
Em vừa xoay người về bàn của mình vừa đưa điện thoại lên khoe chiến tích với cô bạn người Pháp. Điều này vốn không khó với em, hay nói đúng hơn là với nhan sắc này.
Sau khi về lại khách sạn em liền tỏ ra chán nản với thế giới. Hơn hai mươi năm qua em dường như không có cuộc sống riêng cho mình. Sống như một con rối dưới tay ba. Việc đi paris lần này cũng nằm trong kế hoạch của ông ấy, Không hề có cái gọi là đi du lịch.
lấy số điện thoại tự mình lần mò ra mạng xã hội của các chàng trai khi nãy, em không tin mình không thể kiếm được chút thông tin nào về Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top