shot 3 (end)
Mưa cứ tạt vào mặt Jungkook làm cản tầm nhìn, những vũng nước đọng bắn tung tóe lên bộ đồng phục của cậu. Jungkook vừa chạy vừa gọi to, tiếng nói cậu bị tiếng mưa và gió thổi át đi.
"Yoongi! Cậu ở đâu, Yoongi!!!"
Xa xa dưới ánh đèn đường, Yoongi chạy nhanh bỏ mặc tiếng gọi khẩn thiết của Jungkook. Yoongi cứ cắm đầu chạy miết, chẳng hề để ý đến cảnh vật xung quanh, không nghe cả tiếng còi xe kêu inh ỏi cảnh báo bên hông. Jungkook chạy phía sau thấy rõ tất cả, một chiếc xe tải chở hàng đang cố phanh gấp nhưng nước mưa làm mặt đường trơn trượt, chỉ vài giây nữa chiếc xe sẽ đâm bổ vào Yoongi. Jungkook tưởng như tim mình ngừng đập vào giây phút đó. Chẳng biết sức mạnh nào đã dồn xuống đôi chân cậu, cậu tung người chạy hết tốc lực tới trước, ôm ngang hông Yoongi theo nước trượt qua tới phía bên kia lề đường. Vừa kịp thoát nạn xe đụng trong đường tơ kẽ tóc.
Khi nhìn thấy ánh đèn pha xe hơi làm lóa mắt, Yoongi biết chắc mình sẽ chết, không ngờ Jungkook bất chấp nguy hiểm đã lao đến cứu cậu. Được Jungkook ôm vào lòng, Yoongi nghe thấy tiếng tim đập gấp của Jungkook, hẳn vừa rồi đã rất lo lắng cho cậu.
"Yoongi,có sao không? Có bị đau chỗ nào? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?" Jungkook hỏi dồn dập khi thấy Yoongi bất động trong vòng tay.
Mưa rơi như trút nước, hạt nước đọng trên tóc, trên vai áo Yoongi. Đôi mắt nhìn Jungkook thật buồn, mà cũng thật đẹp. yoongi nhẹ lắc đầu, đứng lên rời khỏi vòng tay Jungkook, khiến cậu chợt cảm thấy hụt hẫng, cũng đứng lên theo.
"Xin lỗi, từ nay tớ nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa."
Giọng Yoongi nhẹ tênh, nhưng gió không thể nào thổi đi âm thanh trong trẻo, tiếng mưa không làm sao che lấp được.
Trong mắt Jungkook hiện giờ, Yoongi thật yếu ớt, còn hơn cả hạt nước dễ vỡ. Nếu như cậu buông tay, không biết lúc nào Yoongi sẽ biến khỏi tầm nhìn cậu như tình huống nguy hiểm vừa nãy.
Jungkook bỗng giang tay ôm Yoongi vào lòng, ôm thật chặt nhưng không siết mạnh. Vì Yoongi mong manh quá, cậu sợ sẽ làm đau Yoongi.
Yoongi ngỡ ngàng chớp hàng mi đọng nước, đôi tay ngăn trước ngực Jungkook, gượng người ra phía sau. "Tại sao...?"
Jungkook hôn lên trán Yoongi, vuốt mái tóc ướt nước của người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trước mặt, trong ánh mắt đã mang loại cảm xúc giống hệt như Yoongi luôn nhìn cậu.
"Tớ thích Yoongi."
Một khoảng lặng giữa hai người, nhưng trời đất không lặng im. Mưa nhỏ hạt dần rồi tạnh hẳn. Trăng hiện lên giữa không trung, trăng tròn tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất.
Bờ môi hồng vẽ một đường cong xinh xắn, hai cánh hoa tô điểm đôi má hây hây hồng.
Có đôi mắt ai nhìn như si dại nụ cười thần tiên. Người đó biết, tất cả ngọc ngà châu báu trên đời này không thể sánh bằng nụ cười của người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top