chap 1
[Sở cảnh sát Thành Phố]
Trong một cuộc họp căng thẳng của đội điều tra Thành Phố ,những vị lãnh đạo đang tranh cãi về những vụ buôn lậu cứ hiên ngang diễn ra .
Giám đốc Vũ : Không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được !!
Đại Úy Trung : Biết vậy thì hành động đi chứ? nói suông thì được gì ?
Hoàng Nguyên : Ồn ào quá đi . các ông có thời gian cãi nhau vậy không có thời gian động não để giải quyết vấn đề à ? Tôi sẽ tiếp tục nhận vụ lần này .
Đại Úy :Hoàng Nguyên à ...
Hoàng Nguyên: Sao? ông có ý kiến gì à ? tôi không muốn chậm trễ nữa ,tôi sẽ giải quyết ngay trong tháng này nếu cảm thấy không được thì cứ để tôi .
Trung Úy Long : Thiếu tá Chu ! anh nghỉ ngơi đi chúng tôi s-
Chu : Được rồi tuần tới tôi sẽ đến Hà Nam công tác , sắp xếp lịch cho tôi đi
: ...
Chu Hoàng Nguyên đứng dậy liếc mắt nhìn giám đốc Vũ rồi bỏ đi
Đại Úy : Ông thấy không? cậu ta cứ vênh mặt lên như thế khó chịu bỏ mẹ ...
Giám đốc : Thì cứ để xem cậu ta làm được gì , nghe nói mấy tên xã hội đen bên đấy cảnh sát còn phải cúi mặt khi gặp . Để xem cậu ta ngông được bao lâu ,làm như mình cái gì cũng biết ... bày đặt liên minh công lý
Trung Úy : ? giám đốc Vũ ông đang nói gì vậy ? ông không thấy xấu hổ với chức vụ giám đốc sở cảnh sát à? tôi thật sự ủng hộ Hoàng Nguyên nếu như ngông cuồng mà làm được việc thì ngại gì phải che giấu ,còn ông thì xem lại mình đi !!
Trung Úy Long bực bội bỏ đi
Giám đốc : ơ cái tên nhóc này dám lên mặt với ta à ... này Trung úy ... Tr ...
Đại Úy : thôi đi cậu ta nói không đúng à?
Ông hậm hực siết chặt tay rồi đập bàn
Giám đốc: đúng cái gì chứ?
Những người khác cũng lần lượt bực bội bỏ đi ,để lại ông giám đốc mặt đỏ như cà chua . bực bội vì không có tiếng nói ..
ông nghiến răng cười đểu
giám đốc: Bọn trẻ bây giờ nhiệt huyết thật ,để tới lúc bọn nó biết được cả hệ thống đằng bọn chúng sẽ nhận ra giá trị của im lặng là vàng .
__________________________
[Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân]
Nhất Trương đang ngồi thừ ra, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhật Minh: Ê thằng kia, mặt mày căng như dây đàn thế làm gì?
Nhất Trương thở dài.
Nhất Trương: Tháng tới trường tổ chức hoạt động ngoại khóa chắc tao về quê ở luôn.
Nhật Minh: Gì cha? Một tuần mày về hết tám ngày rồi, giờ tính về cắm rễ luôn à?
Nhất Trương: Haiz... Này, tới hoạt động của câu lạc bộ, mày nói với thầy tao bị ốm, không tham gia được, ok không?
Nhật Minh: Đéo! Mày tính bắt tao lết thân lên một mình à?
Nhất Trương: Ờ thì...
Nhật Minh đeo vội cặp sách, vừa đi vừa càu nhàu.
Nhật Minh: Cho mày một tuần về nghỉ dưỡng, tuần sau đó nữa lên luyện tập. Mày không lên, tao cho mày ăn shit!
Nhất Trương: Vãi... Bạn tốt quá ha..
_________________________
[Chung cư của Nhất Trương]
Căn phòng nhỏ, đồ đạc không quá nhiều nhưng đủ để tạo cảm giác ấm áp. Một chậu cây nhỏ được đặt trên bàn làm việc, bên cạnh là chiếc laptop còn sáng màn hình. Trên kệ sách, vài quyển truyện tranh xen lẫn với tài liệu học tập.
Trương: "Mèo ơi, mèo mày đâu rồi? Ra đây tao bôi thuốc cho."
[Nhất Trương có nuôi một chú chó tên là Mèo, chú ta đã bên cậu suốt 8 năm trời, như một người bạn không thể thiếu.]
Mèo chậm rãi bước ra, đôi mắt long lanh sáng lên khi thấy Trương. Nó lập tức nhảy cẩn lên, cái đuôi vẫy tít như cánh quạt.
Trương bật cười, giang tay đón lấy Mèo.
Trương: "Tao đi học có 4 tiếng mà mày đã vậy rồi, lỡ mà có không gặp nữa chắc tao chết mất... Haha, lại đây nào."
Tiếng cười của Trương vang lên, lấp đầy căn phòng nhỏ.
Trong lúc vừa bôi thuốc cho những vết sẹo do thời gian để lại trên người Mèo, cậu vừa nói chuyện như thể đang tâm sự với một người bạn thân.
Trương: "Tuần tới tao với mày về nhà nhé, haha. Mày nhớ vị dâu của bố không? Nho nữa này haha."
Mèo vẫy đuôi vui vẻ, cái mũi nhỏ dí sát vào tay Trương.
Trương: "Khi về tao với mày sẽ ra vườn hái trái cây nhỉ?"
Mèo sủa nhẹ như đáp lời, làm Trương bật cười lần nữa.
...
[Hai ngày sau đó]
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng làm việc của Chu Hoàng Nguyên hắt lên từng tập hồ sơ xếp ngay ngắn trên bàn. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ cùng ánh mắt sắc bén của anh lướt qua từng dòng chữ. Trên bàn, bản kế hoạch công tác tại Hà Nam được trải rộng, từng chi tiết được ghi chú tỉ mỉ.
Trung úy Long đứng đối diện, nét mặt thoáng chút lo lắng.
Long: "Thiếu tá Chu, nhiệm vụ lần này thật sự không dễ. Tôi tin tưởng vào khả năng của anh, nhưng anh cũng phải cẩn trọng. Anh biết mình nên làm gì mà, đúng không?"
Hoàng Nguyên không vội trả lời, anh lặng lẽ ngước mắt nhìn ra bầu trời tối ngoài khung cửa sổ. Gió đêm thổi nhẹ, kéo theo một thoáng suy tư trong ánh mắt sắc lạnh của anh.
Hoàng Nguyên: "Biết chứ… Tôi biết bản thân mình nên và sẽ làm gì. Tôi có lý tưởng riêng của mình."
Bóng lưng cao lớn của Hoàng Nguyên đổ dài trong ánh sáng lờ mờ. Trong khoảnh khắc ấy, Trung úy Long cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
Long (thầm nghĩ): "Tôi… tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh..."
[Hồi ức]
Khi Trung úy Long còn là một học viên ở học viện cảnh sát, anh đã bị cuốn hút bởi lý tưởng cao cả của đàn anh Hoàng Nguyên. Người đàn ông ấy dường như là một hình mẫu hoàn hảo: quyết đoán, mạnh mẽ, dứt khoát trong từng hành động. Không một kẽ hở. Hoàn hảo.
"Tôi đã từng ước mình sẽ giống như Hoàng Nguyên vậy, một người với lý tưởng cao cả. Chính anh ấy đã cứu rỗi cuộc đời khô khan của tôi. Giờ tôi biết bản thân sống vì điều gì…"
[Một buổi họp mặt học viên]
Trong khán phòng đông người, tiếng vỗ tay vang lên khi cái tên Chu Hoàng Nguyên được xướng lên.
Người dẫn chương trình: "Hoàng Nguyên là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Em có thể phát biểu đôi lời để truyền động lực cho thế hệ sau không?"
Trước hàng trăm cặp mắt dõi theo, Hoàng Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh cầm micro, giọng trầm ổn:
Hoàng Nguyên: "Tôi không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ đang theo đuổi lý tưởng của bản thân. Tôi cũng có người đã truyền cảm hứng cho mình, và tôi lấy lý tưởng ấy làm động lực để học tập và làm việc. Hãy nhớ vì sao mình bắt đầu và đừng quên những người đã dạy dỗ, dẫn lối cho chúng ta. Họ cũng là một phần rất quan trọng…"
Anh dừng một chút, ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự kiên định.
Hoàng Nguyên: "Với chức danh hiện tại, với nơi đứng hiện tại, tôi luôn tin tưởng vào bản thân. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vì lý tưởng cao cả ấy, tôi luôn cố gắng để cống hiến nhiều hơn."
Hình ảnh Hoàng Nguyên dần mờ đi trong ký ức, chỉ còn lại âm thanh giọng nói trầm ấm của anh vang vọng trong tâm trí Trung úy Long. Cậu ngồi tựa vào bàn, chống tay lên cằm, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những lời nói của Hoàng Nguyên đã gieo vào lòng cậu một hạt mầm. Một trái tim với một lý tưởng cao cả đã được hình thành…
---
[Quay lại thực tại]
Trung úy Long đặt xấp tài liệu xuống bàn, khẽ thở dài rồi quay sang Hoàng Nguyên.
Trung úy Long: Đại úy đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho anh khi công tác ở Hà Nam rồi.
Hà Nam là một vùng quê yên bình, nhưng địa hình lại hiểm trở. Những cánh rừng rậm rạp, ít người qua lại đã trở thành địa điểm lý tưởng để bọn buôn lậu hoạt động. Đặc biệt, nơi này còn là địa bàn của một tên trùm khét tiếng – kẻ mà ngay cả cảnh sát địa phương cũng phải e dè.
Hoàng Nguyên nhếch môi, ánh mắt sắc bén đầy tự tin.
Hoàng Nguyên: Không cần đâu, nhiệm vụ lần này phải tuyệt đối bảo mật. Tôi sẽ tự tìm chỗ để ở nhờ.
Trung úy Long hơi nhíu mày, có vẻ không yên tâm.
Trung úy Long: Nhưng như vậy có ổn không, thiếu tá?
Hoàng Nguyên quay sang nhìn Long, khóe môi nhếch lên một cách đầy ẩn ý.
Hoàng Nguyên: Sao? Cậu nghi ngờ khả năng của tôi à?
Trung úy Long: Không không! Tôi nào dám… hơ hơ… Chỉ là lần này nguy hiểm thật sự. Nếu vậy thì chúng tôi chỉ có thể chờ tin từ anh thôi nhỉ?
Hoàng Nguyên cầm xấp tài liệu lên, ánh mắt trầm ngâm nhìn lướt qua nội dung trước khi chốt lại một câu ngắn gọn:
Hoàng Nguyên: Ừ. Sẽ sớm kết thúc thôi.
---
[Buổi tối tại căn hộ của Hoàng Nguyên]
Đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách và âm thanh điện thoại đổ chuông.
Hoàng Nguyên tựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại, một tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn. Giọng nói trầm ổn vang lên khi cuộc gọi được kết nối.
Hoàng Nguyên: Chú ạ, đã lâu không liên lạc rồi.
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó là tiếng cười già dặn và thân thuộc.
Người thầy cũ: Ôi trời, thằng nhóc Chu đấy à? Đừng gọi ta là thầy nữa, nghe xa lạ quá. Bao năm rồi, con dạo này sao rồi?
Hoàng Nguyên khẽ cười, ánh mắt dịu đi một chút.
Hoàng Nguyên: Cháu vẫn ổn ạ. Ổn lắm.
Người thầy cũ: Vẫn đi đúng đường chứ?
Hoàng Nguyên: Chắc chắn rồi ạ.
Một khoảng lặng ngắn bao trùm, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Người thầy cũ dường như nhận ra điều gì đó, liền lên tiếng:
Người thầy cũ: Không lẽ con gọi ta chỉ để ôn chuyện cũ? Hay có chuyện gì đây?
Hoàng Nguyên thở hắt ra một hơi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Hoàng Nguyên: A... thật ngại quá. Cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp. Chú không giận cháu chứ?
Người thầy cũ: Nói gì vậy, có gì cần thì cứ nói đi!
Hoàng Nguyên: Thật ra, cháu sắp có chuyến công tác ở Hà Nam…
Người thầy cũ: Hà Nam? Ồ, cũng lâu rồi nhỉ. Lần cuối con về đó chắc cũng là hồi còn học viện đúng không?
Hoàng Nguyên: Vâng, cũng mấy năm rồi… Lần này cháu cần ở lại một thời gian, nhưng không tiện lộ danh tính. Cháu muốn xin ở nhờ nhà chú một thời gian, nếu không phiền.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Người thầy cũ: Ha ha, chú đã bảo rồi, con đừng nói xin xỏ như thế. Nhà chú lúc nào cũng mở cửa cho con. Nhưng mà… chuyện lần này có khó khăn không?
Hoàng Nguyên ngả người ra ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên bàn.
Hoàng Nguyên: Cháu không thể tiết lộ nhiều, nhưng có thể nói đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Cháu sẽ cố gắng không gây phiền phức cho chú và mọi người.
Người thầy cũ: Phiền phức cái gì, chỉ cần con bình an là tốt rồi. Thôi được rồi, bao giờ con đến?
Hoàng Nguyên: Cháu sẽ lên đường vào cuối tuần này.
Người thầy cũ: Được, vậy chú sẽ thu xếp một chút. Mà này, về Hà Nam rồi thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, đừng lúc nào cũng căng thẳng như thế.
Hoàng Nguyên khẽ cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
Hoàng Nguyên: Chú vẫn như ngày nào nhỉ… Cháu biết rồi. Cảm ơn chú, thật đấy.
Người thầy cũ: Được rồi, chú cúp máy đây. Hẹn gặp con sau.
Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Nguyên đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Về Hà Nam...
Anh biết, nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng. Nhưng cũng chính vì thế, anh càng không được phép thất bại.
_________________/_________
End chap 1
next chap =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top