Chúng ta ở bên nhau mãi mãi được không ?
''Tom à, tớ tới rồi này !!!''-Eloise chạy đến với gương mặt rạng rỡ
''Chào...''-Tom đáp lại với vẻ mặt ngượng nghịu
Từ khi cả 2 làm quen ở dưới gốc cây cổ thụ ở bìa rừng, Eloise ngày nào cũng chạy đến trại wool để chơi với Tom, mặc dù cậu không vẻ gì là hứng thú.
Đây là lần đầu cậu giữ lời hứa với một người . Cậu hứa ngày nào cũng sẽ đợi Eloise ở nơi gốc cây cổ thụ, trừ khi mưa.
Hôm nay cũng là một ngày nắng. Cũng dễ hiểu thôi vì đang là mùa hè mà, ve sầu, chim chóc cứ thế mà kêu inh ỏi. Tôi ghét những ngày nắng chói chang như thế này, ghét sự nóng nực và âm thanh ồn ào của khu rừng, tôi ghét nhất là màu sắc rực rỡ, những điều đó là không bình thường cho cuộc sống của tôi nhưng....Eloise thích những điều đó. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, từ tính cách cho đến sở thích, tôi có vẻ ngoài như một xác chết và cô ấy thì rực rỡ như mặt trời. Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cô ấy, không dễ dàng để có một người chịu chơi với tôi.
Nếu là lúc trước, tôi chỉ ngồi lì ở cửa sổ trong phòng ngủ và nhìn ra đám cùng lứa tôi chơi đùa. Chúng tụ tập thành một nhóm rồi chơi những trò khó hiểu. Nhưng...tôi cũng đã từng mong ước được như vậy, được yêu thương và được hạnh phúc.
Từ khi có Eloise làm bạn, thế giới của tôi hình như có thêm màu sắc.
Hằng ngày, đúng 3h chiều, tôi sẽ ra gốc cổ thụ ở bìa rừng để đợi cô ấy . Tôi sẽ mang theo một cuốn sách và một chiếc bút, mặc dù nó đã rất cũ. Cô ấy sẽ chạy đến với gương mặt rạng rỡ hết sức có thể, tại sao lại vui vậy nhỉ , tôi luôn tự hỏi . Eloise sẽ mang theo một vài gói bánh hoặc vài trái táo, chúng tôi sẽ chỉ ngồi dưới gốc cây và ăn chúng.
Eloise luôn là người chủ động bắt chuyện, giọng nói đó như tiếng hát của một dòng suối mát mẻ và tinh khiết vậy. Tôi sẽ hùa theo cậu ấy và chỉ lắng nghe.
''Hôm nay tớ lại mang táo với kẹo này, cái này là cô trong trại phát cho tớ đó. Nhưng tớ chưa ăn, chỉ đợi để cho cậu thôi''-Eloise phì cười
''Cảm ơn...Hôm nay cậu có chuyện gì vui không ?''
Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu ấy chủ động hỏi tôi.
''A....nhiều lắm, để tớ kể cậu nghe nè''
Ánh mắt của Tom luôn dõi theo Eloise, một ánh nhìn si tình và nóng bỏng, khiến cô phải đỏ mặt.
''Cậu đừng nhìn tớ kiểu đó, ánh mắt đó của cậu như muốn nuốt chửng tớ vậy..''
''Tôi không cố ý, chỉ là...cậu thật đẹp''-Tom nghiêm túc nói
''Hì hì, tớ cảm ơn, ở bên trại tớ cũng có nhiều đứa khen tớ đẹp lắm''-Eloise ngại ngùng
Tom cứng đờ. Đây là lần đầu cậu có cảm giác này . Khó chịu và tức giận , cậu không muốn ai khác ngoài cậu thấy được vẻ đẹp của cô, cậu chỉ muốn mình cậu mới có thể khen cô. Cảm xúc ấy dâng trào khiến Tom không thể kiềm chế được cảm xúc.
''Tôi không muốn''-Tom quát to
''Sao...sao vậy Tom, cậu...''-Eloise có vẻ sợ hãi trước biểu cảm đáng sợ ày của Tom
''Tôi chỉ muốn cậu chơi với mình tôi thôi, chỉ có mình tôi mới có quyền khen cậu đẹp, cậu chỉ được là của riêng tôi thôi !!! ''- Tom nắm chặt vai của Eloise khiến cô đau.
''Tom..khoan đã, đau tớ"
''Cậu hứa đi, chỉ được chơi với tôi thôi, nếu có thằng nào dám tiếp cận cậu, tôi sẽ giết chết hắn''-Tom tối sầm mặt.
''Cậu..."
Lúc này cô mới nhận ra, Tom nguy hiểm đến nhường nào, nhưng...cô không cảm thấy ghét cậu.
Eloise cảm nhận được tay của Tom run lên, mặt mày cũng tối sầm lại như bị đau gì vậy, miệng Tom cứ lẩm bẩm '' của tôi, là của tôi'' khiến Eloise có chút hoảng.
''Tom, bình tĩnh lại đã, tớ xin lỗi, tớ chỉ chơi với cậu thôi, tớ hứa, tớ sẽ không để ai khen tớ nữa,nha ?''
''Thật sao, cậu hứa nhé ?''-Cậu mừng rỡ hỏi
''Cậu buông tớ ra đã, vai tớ mỏi hết cả rồi''
''Tôi xin lỗi..''
''Không sao, để tớ kiếm chuyện khác kể cho cậu nhe!!!''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời thế cứ luân chuyển, xuân , hạ, rồi thu, rồi đông , mới thoáng đó mà đã 3 năm trôi qua, 2 người vẫn luôn kề cạnh với nhau như hình với bóng. Cậu bé năm nào giờ đã thành một chàng thanh niên đẹp trai và trưởng thành, cô nhóc Eloise thì thành một thiếu nữ xinh đẹp không tì vết.
Mặc dù trong những năm qua, Tom nhiều lần cấm Eloise chơi với những người khác và chiếm dụng thơi gian của cô , nhiều lần vô lí đánh các bạn nam khi chúng dám đến gần và tán tỉnh cô. Eloise thấy Tom hành xử hơi quá quắt nhưng cô vẫn muốn chơi với Tom, không biết từ khi nào mà cô đã thích kẻ thông minh đẹp trai đó. Vì lẽ đó mà dù Tom có làm gì cô cũng sẽ tha thứ.
Dần dần, cô đã phát hiện, thật ra Tom không phải là một con người bình thường. Cậu ấy đôi khi sẽ nói thứ tiếng như rắn, điều khiển những đồ vật hay thậm chí là giết động vật, khía cạnh bạo lực của cậu mà cô ghét nhất.
Một ngày đông u ám và tối tăm, đáng lẽ tôi phải vui vì trước đây, những ngày như này mới phù hợp với một kẻ lập dị là tôi, nhưng...nếu mưa thì tôi không thể gặp được Eloise.
Một người lạ mặt đến gặp tôi, ông ta cao lớn, có mái tóc màu trắng dài và mặc một bộ vest lịch lãm. Ông tự xưng là Albus Dumberdore, hiệu trưởng trường hogwarts. Ông ấy nói ông ấy giống tôi, muốn tôi đến học ở hogwarts để có thể phát triển được tài năng phép thuật thiên bẩm của tôi...
Nhưng...như vậy tôi sẽ không thể gặp lại Eloise được nữa, vì cậu ấy là một muggle. Nếu tôi rủ cậu ấy đi theo, chắc cậu ấy sẽ đồng ý nhỉ ?
''Eloise, Eloise''-Tom đội mưa chạy đến trại trẻ bên cạnh để tìm gặp cô.
''Gì vậy, đứa trẻ đâu ra đây ?''
''Tôi muốn gặp Eloise, gọi cậu ấy ra được không, làm ơn''-Giọng cậu cẩn thiết
''Được, để ta gọi con bé.''
....
''Tom, chúng ta hẹn là trời mưa sẽ không ra gốc cổ thụ mà ?''-Vẻ mặt cô sốt sắng vì Tom
''Tôi có chuyện cần phải nói, cậu đi theo tôi đi !!''
''Vậy, chờ chút, tớ báo với các cô đã, cậu lấy ô che tạm đi, tớ sẽ ra ngay.''
...
Cả hai lại đến gốc cây cổ thụ ở bìa rừng.
''Có chuyện gì gấp mà cậu phải đội mưa tới vậy ?''
''Chuyện là...ngày mai tôi phải rời khỏi đây rồi !''
''Cậu được nhận nuôi sao, may quá !!! ''-Eloise hình như còn cảm thấy vui hơn Tom
''Không..tôi sẽ đến học ở Hogwarts, một ngôi trường phép thuật.''
''Trường phép thuật sao, nghe lạ ghê nhưng cậu cứ đi đi, tại sao phải buồn như vậy?''
''Nếu tôi đi, cậu có đi cùng tôi không ?''-Ánh mắt dịu dàng níu kéo.
''Không...được đâu''-Cô lưỡng lự đáp
''Vậy tôi cũng sẽ không đi''
''Tại sao chứ ? Cậu có năng lực mà, tớ tin cậu sẽ thành một phù thủy vĩ đại !''
''Nhưng tôi...thích cậu !!!''-Gương mặt nhợt nhạt dần ửng đỏ vì ngại ngùng.
''Cậu...Tớ cũng thích cậu nhưng tớ muốn cậu phải có một sự nghiệp vững chắc đã. Hãy trở về ''quê hương'' của cậu và trở thành phù thủy vĩ đại. Khi thành công rồi, hãy trở về với tớ !!!''-Cô chắc nịch nói
''Cậu hứa đi...cậu hứa sẽ ở đây đợi tôi !! Cậu không được thích thêm ai khác đâu, cậu là của tôi !!!''
''Được, nhưng cậu phải trở thành một phù thủy tốt bụng, giúp cho những người xung quay, đừng sử dụng bạo lực để giải quyết nhé Tom !!! Chỉ khi cậu quay về đây là một phù thủy tốt bụng , tớ mới ở đây để gặp cậu, nếu không, cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại được tớ đâu''
''Được, tôi hứa, khi trở về, em phải ở đây đợi tôi !''-Tom nắm lấy tay của Eloise .
Cô mỉm cười thay lời đồng ý.
Eloise nhón chân và tặng cho Tom một cái hôn. Hai người không nói thêm gì, chỉ dành ánh mắt si tình và đặc biệt nhất cho đối phương, họ tạm biệt nhau và trở về trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top