Định mệnh của anh - Chap 8

Chap 8

HK: Này cậu có chắc hắn sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn ngày mai không/thì thầm/
AN: Tôi chắc chắn đó, tôi nghe được hắn mới lấy được thuốc ở ngự y bên hắn. Có vẻ mai hắn sẽ hành động
HK: Nhưng...có vẻ chết như vậy thì tội cho cậu chủ của cậu quá
AN: Vậy anh nói xem, hồn của cậu chủ tôi đang ở đâu ??!?
HK: Tôi mà biết đã không ở đâu rồi. Đâu ra lạc vào một cuốn tiểu thuyết?
AN: Nè!
*cốc cốc*
VT: Nè ? Cậu ổn chứ ?/nói lớn/
HK: Tôi ổn/nói vọng ra/
VT: Kêu tên kia ra đây đi, cậu không thể ngủ với tên đó được
HK: Ra đi tên khùng/đạp An Nhật ra ngoài/
AN: Í..nè..ch..chậc
VT: Tôi nghĩ cậu nên xuống nhà ngoài ngủ
AN: Cậu đi cùng tôi, tôi không cho cậu vào với cậu chủ tôi đâu đừng hòng
VT: Được! Đi thì đi

Sáng hôm sau...

AN: Ra ăn sáng nào cậu chủ
(HK: Chính là lúc này
Hồi tưởng...
AN: Hãy chọn đĩa Thạch Ngọc Bảo, đĩa đó, chính là đĩa có độc)
(Ngọc Bảo..Ngọc Bảo)
Đĩa Ngọc Bảo đầu tiên được đưa ra
HK:Ah...
Cậu gắp lên một miếng lên ăn
Nhưng không ngờ rằng...Tất cả đĩa ăn ở đây đều làm bằng Ngọc Bảo. Anh nhìn thấy tâm tư của cậu, cười đểu. Anh không thể nhìn người mình yêu ra đi như vậy được. Đĩa duy nhất có độc chính là đĩa rau xanh kia, nhưng anh hiểu cậu như nào thì ai cũng biết, cậu sẽ không ăn rau đâu. Nghĩ đến đó anh bật cười.
HK: Gì..gì cơ tất...tất cả ??!??
AN:..
HK: Ngươi...ng..ngươi dám/nghiến răng/
AN: Ây ây tôi không biết đâu
Cậu ngậm ngùi ăn từng món một
AN: Cậu...cậu chủ ăn rau đi
HK: Ta KHÔNG THÍCH
Cậu chỉ ăn duy nhất những món có thịt
VT: Nào nào để ta gắp cho
Anh cũng gắp cho cậu một bát đầy thịt
(Quái lạ! Là đĩa nào..
Cậu nhìn một hồi rồi dừng mắt vào đĩa rau duy nhất trên bàn phía xa xa, đứng dậy gắp một miếng định cho lên miệng thì anh nhanh chóng hất tung cả bàn ăn làm bát của cậu rơi xuống đất vỡ tan tành.)
VT: E hèm...
(là...là đĩa đó...hắn..h..hắn hạ độc mình thật)
HK: Hừ..hừ...TÊN KHỐNNN
AN: Bình tĩnh..ấy ấy bình tĩnh nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top