Định mệnh của anh - Chap 5
Chap 5
VT: Ta lôi ngươi đến đây không phải để ngươi nói nhảm, mau ra ngoài chọn y phục cho ta.
AN: Này ? Ngươi định làm gì thiếu gia của ta ?
VT: Ta và thiếu gia nhà ngươi sẽ thành hôn.
AN: C..ái cái gì ?
HK: Thành hôn ?
AN: N..này Vĩ Thành, anh nghe rõ đây. Người này không phải Hạo Hiên anh thù oán đâu. Cậu ta là 1 người khác nên anh không thể tra tấn hay hành hạ cậu ta bằng việc như vậy được.
VT: Từ nãy đến giờ 2 ngươi bàn kế sách này để lừa ta ?
AN: Tôi...
VT: Mau ra ngoài chọn y phục/rút kiếm/ còn không thì ngay tức khắc đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ.
AN: Xía tên khốn ngươi dám làm gì thiếu gia ta thì đừng có trách
(sau khi An Nhật ra khỏi phòng, anh quăng cây kiếm xuống đất, đi đến gần giường. Anh càng tiến cậu càng lùi về sau)
HK: A..anh đ..ịnh làm gì tôi ?
(anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh cậu vào lòng, ôm eo cậu ghì chặt cậu vào lòng)
HK: N...này đau lắm đó
VT: Huynh, em nhớ huynh nhiều lắm đó? Tại sao ngày đó huynh lại bỏ em ?
HK: Ưm..ư.m đ..đừng khó thở
(anh khẽ xoa lên tóc cậu, mái tóc với mùi hương dễ chịu mà anh nhớ nhung bấy lâu nay nhưng sự việc năm đó đã để lại vết thương to lớn trong lòng anh, càng nghĩ đến anh càng tức. Bàn tay ai siết chặt, túm lấy tóc cậu)
HK:...
(bàn tay cậu bất giác khẽ run run vỗ vào lưng anh)
HK: T...t..tôi xin lỗi. Xin lỗi anh vì chuyện vừa qua, chắc anh đau lòng lắm...tôi xin lỗi
(anh đơ người. Thứ bao lâu nay anh cần vẫn luôn là 1 câu xin lỗi, động viên như vậy. Vậy mà câu nói đó lại xuất phát từ người anh vừa yêu vừa ghét. Anh buông cậu ra, không quay lại nhìn cậu. Cầm thanh kiếm đi ra ngoài)
VT: Người ta sẽ mang đồ đến. Nhớ mặc
...
HK: ?!???.....
AN: Ây ây ây hắn có làm gì anh không/xông từ ngoài cửa vào/
HK: K.. không sao hết. Mà tôi nghe nói có y phục hả ?
AN: Đây nèe. Tui lựa đi lựa lại hơn chục lần đó . /vỗ tay/ NGƯỜI ĐÂU ! Mang đồ vào cho trẫm
(dứt lời hàng chục người hầu mang đồ đến cửa phòng của cậu. 1 bộ quần áo lấp lánh đính ánh kim và đính vàng thật nổi bật, cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng phải thốt lên rằng bộ đồ này thật sự tinh tế và đẹp 1 cách độc đáo)
AN: Thấy xao thấy xao, đẹp không đẹp không muhahahaha
HK: Tôi.. sẽ phải mặc nó sao ???
AN: Tất nhiên rồi !
HK: Thật sự ? Với bao nhiêu lớp áo như vậy ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top