Part 1

Giống như mọi thứ ở trong cuộc sống của Tony, nó không hoàn toàn là lỗi của gã. Gã không hề muốn giúp Loki bởi vì gã mong đợi cái tên thần(kinh) nào đó quay lại và trả ơn gã. Thực ra, nó hoàn toàn ngược lại: Nếu gã biết Loki có bất cứ ý định nào trả ơn cho gã thì có lẽ gã sẽ nói rằng điều đó là không cần thiết. hầu hết lí do thực sự là bởi vì Loki đã chứng minh rằng hắn ta mang lại cẩm giác vô cùng hài hước khiến não người khác phải xoắn lại một cục và chắc chắn một điều rằng những gì Loki làm cho bạn đó hoàn toàn là một phần thưởng xứng đáng.

Nhưng gã không biết điều đó, và dù sao thì sự thực là gã vẫn giúp Loki bởi vì, khi mọi thứ kết thúc, Lố đã đúng về Thanos và chỉ có Lố giúp cả đội Avenger giải cứu thế giới. Cả đội đã tới cùng nhau, Avenger thắng và bằng mộ cách kì diệu nào đó, không có một ai phải hi sinh cả. Những người bảo vệ đã trở về thế giới của họ bằng tàu vũ trụ, còn lại thì cả đội đã quây về trụ sở để kết thúc công việc vơi những bản hợp đồng (ít nhất là tạm thơi) đã được giải quyết, còn Tony, gã quay trở lại Newyork một mình.

Tại thời điểm đó, Tony không thực sự chắc chắn rằng Loki đã đi đâu, Thỏ đã dành chút thời gian để phàn nàn về sự vắng mặt của em trai anh ta. Theo ý kiến của Tony, điều này khá alf an toàn để Lố có thể nhìn thấy cơ hội tự do của hắn và nắm lấy nó. Đó là tất cả những gì Tony đã làm và theo một cahcs nào đó, gã và loki khá là giống nhau.

Dù sao thì gã cũng không có nhhiều thời gian để bàn về vấn đề này. Sự phá hủy của Thanos gây ra căn bản là sẽ ngang bằng với những sẽ sẽ xảy ra nếu quả bom ấy rơi thẳng xuống Newyork mà không phải là đi xuyên qua cổng không gian. Nếu không phải là hàng thế kỉ, thì sẽ là thập kỉ trước khi thế giới được phục hồi. Và Tony, gã đang đứng giữa điều này, không mệt mỏi khi quăng hàng đống tiền của mình (và gã) đi xa tít tắp mù khơi như là nó sẽ đi.

Điều đó đã giúp T'Challa một chút, bởi vì những đổi mới trong công nghệ của Wakanda đang tạo ra sự khác biệt rất lớn khi ta chia sẻ với ột thế giới bao la như vậy, nhưng Tony vẫn cảm thấy gã làm chưa đủ. Nó sẽ không bao giờ là đủ cả. Friday cố khuyên gã nên ăn uống và ngủ đầy đủ một cách hộ lí và quan tâm tới bản thân gã hơn. Nhưng thành thật mà nói, những lơi nói của cô chẳng khác nào đàn gảy tai trâu nước đổ đầu vịt cả. Tony rất cản thận để khoogn nghĩ tới lí do tại sao gã làm vậy và gã nghĩ chỉ cần tăng thêm lí do để gã làm việc ngày đêm là ổn rồi.

Cho đến cái ngày định mệnh đó, khi gã tỉnh dậy với cái ánh sáng màu xanh quen thuộc và rên rỉ khi cơn đau đầu về những tỉ số sử thi ập đến và quay mòng mòng trong đầu gã. Ôi trời! Quá nhiều caffein đối với gã, hoặc có lẽ là chưa đủ. Gã gục đầu vào tay và bóp chặt lấy trán:

"G'way," Gã rít lên, và bây giờ, trong miệng gã có vị như có cái gì chết trong đó. "Tới thăm Thỏ đi, hôm nay ta không có thời gian cho ngươi, lố ki"

"Ta sẽ chết mất." Loki nói, giọng điệu lạnh lùng vuiver, có nghĩa là hắn ta cũng như vậy.

"Ừa, ta chắc chắn mi sẽ sống sót. CON BÀ NÓ, mấy giờ rồi?" Tony Vẫn còn đang buồn ngủ và gã đổ lỗi đó là lí do để bắt đầu, "JARVIS, mấy giờ-"

Vì nó đã xảy ra được hai năm nhưng mà trời, đậu má, não của gã vẫn chưa thể nào chấp nhận được nó.

"Bây giờ là sau 3 giờ sáng của thứ hai ngày 19, sir."

Tony cứng người lại, theo nghĩa đen.

Đó không phải là Vision. Cậu ta thậm chí còn có thể nói được những câu từ ngắn gọn. Giọng nói rất giống, nhưng Vision cũng có cách nói rất độc này – như là cậu ta không chắc chắn về từng từ và có ý thức về nó. Giọng nói này trơn tru và thành thạo do luyện tập nhiều năm, mặc dù có hơi han gỉ(nguyên văn nó vậy: rusty) do không được sử dụng.

"FRIDAY" Gã nói, có lẽ gã đang mơ.

"Yes Boss?"

" Ta – ta đã làm gì-" Tony thậm chí không thể tự nói được.

" Tôi đã phát hiện ra một sự xung động trong mạch và nhịp tim của ngài," Giọng nói đó lại cất lên,"FRIDAY nói với tôi rằng ngài đã không ngủ trong hơn 60 tiếng, không ăn trong 30 giờ. Đó là một kỉ lục mới và tôi không thể nói là ngài nên tự hào về nó."

Tony không thể. Gã thực sự không thể.

"Ta nghĩ chúng ta đã làm gián đoạn anh ta" Lố nói, với một vẻ đầy thích thú, "Nếu ta biết điều này có thể chặn họng ngươi thì ta đã làm nó từ nhiều năm trước rồi."

Điều đó đã đủ để cho Tony ngưới lên nhìn hắn, mặc dù gã làm vậy với ý định hét sml vô Lố.

Những từ ngữ chết trong cổ họng của gã khi gac nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh tên thần chết tiệt nào đó. Chiều cao và trọng lượng của cậu ta như là Vision... nhưng làn da cậu ta nhợt nhạt và cậu ấy mặc một bộ vest xám đậm, có màu nâu nhạt và đôi mắt màu xanh, cậu ta đang nhìn Tony với vẻ lo lắng.

"Sir," Cậu nói. Đôi môi cậu mấp máy và Tony có thể phts ra âm thanh giống như là gã đang chết.

"Ta không thích mắc nợ người khác, hãy xem xét khoản trả ơn này cho sự giúp đỡ của ngươi." Và sau đó, hắn ta biến mất.

Tony hầu như không nghe thấy hắn ta nói gì cả. Có tiểng gì đó rầm rộ trong tai gã. Gã có thể bị đau tim. Phải tập trung rất nhiều gã mới có thể thốt lên được cái tên ấy, "J... JARVIS?"

"Yes, sir. Là tôi đây."

JARVIS – or Jarvis, bởi vì cậu ấy không còn là một trí tuệ nhân tạo siêu thông minh nữa, cậu ấy là một con người, trừ khi đây là một trò đùa quái ác – tiếp cận bàn làm việc và tách chúng ra. Gần hơn nữa, Tony đưa ra nhiều chi tiết hơn: áo sơ mi xanh phù hợp với đôi mắt màu xanh của cậu ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy, mùi dầu mỡ(hoặc khoan đã, có lẽ là cậu ấy).

Và Jarvis, cậu biết Tony tốt hơn bất cứ ai trên thế giới này, nhìn vào trong mắt gã và nói: "Ngài đã mang tôi lên trên mạng trực tuyến lần đầu tiên vào năm ngài 21 tuổi. Yêu cầu đầu tiên của ngài đó chính là để tôi tắt đèn trong phòng Hội thảo, và sau đó ngài đã đá vỡ ngón chân của ngài vì vậy tôi lại phải gọi cho bệnh viện đến hốt ngài." Một nụ cười nở rộng trên môi cậu. "Ngài nói với cô Potts rằng ngài đang uống rượu vì ngài quá xấu hổ để nói sự thật với cô ấy."

Tony không bao giờ kể với ai về câu truyện đó dù nó có vài điểm tương đồng với những điều đáng xấu hổ mà gã đã làm trong nhiều năm. "Đây... có phải là một trò lừa không?"

"Không,sir."

Bàn tay của gã run rẩy khi gã nâng nó lên, nhưng gã đã dừng lại, "FRIDAY – "

"Theo các nghiên cứu của tôi, anh ấy nói hoàn toàn là sự thật, BOSS," FRIDAY nói, "Tất cả các tín hiệu và dữ liệu đều phù hợp với tất cả mã hóa của người tiền nhiệm của tôi vào cái ngày mà anh ấy biến mất hoàn toàn." Cô ấy không có vẻ bối rối vè việc nà nó xảy ra như thế nào, cô ấy không đủ sức mạnh để làm điều ấy, và điều đó làm Tony đau khi mỗi lần nhắc đến.

"Jarvis," Tony cau mày, gã vươn tay ra. Jarvis nắm lấy bàn tay của Tony giữa cậu và gã, những ngón tay của cậu trơn mềm và có nhiệt độ ấm áp của một con người.

"Ngài nhìn có vẻ không được tốt. Tôi có thể đề nghị ngài đi ngủ chứ?" Cậu nói, một cách dịu dàng và Tony hoàn toàn tan vỡ.

Tiếng nấc đầu tiên là tiếng hít thở, hít thở nhiều hơn nữa. Jarvis đi vòng quanh bàn, vẫn nắm tay gã, nhưng nó không dủ gần đối với gã. Tony cọ xát chân gã và gã thực sự rơi vào người cậu, gã nửa mong đợi Jarvis sẽ biến mất, nhưng cậu đã không. Thay vào đó, những cánh tay hữu lực vươn ra xung quanh và đón lấy gã một cách dễ dàng.

Tony đã hoàn toàn sụp đổ. Gã treo cứng người lại và khóc nức nở cho tới khi gã không thể khóc được nữa, và Jarvis chỉ ôm gã suốt cả tiếng và lẩm bẩm, nhẹ nhàng xoa dịu bên tai Tony. Có một lúc, cậu nâng Tony vào vòng tay của mình và đi qua xưởng đến một phòng ngủ nhỏ. Không ai biết nó ngoại trừ Pepper, bởi vì cô ấy là người khăng khăng đòi xây nó, nhưng Tony đã sử dụng nó quá nhiều khi gã giao ra cơ thể mình cho cậu.

Jarvis dừng lại và Tony cso thể nghe thấy tiếng cậu nói "Shh, Dummy. Sir ổn, năng lượng của ngài ấy đang cạn dần và ngài ấy cần nạp thêm, thế thôi.". Và Tony cười một cách ướt át, bởi vì không ai nghĩ đến việc giải thích cho nó như thế cả. Không ai ngoài Jarvis, cái người bước cẩn thận vòng quanh Dummy, bước vào phòng ngủ và ngoặt qua để đặt Tony xuống giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top