Chiếc bonus đáng eooooo

Mốc thời gian lung tung nhưng mn hãy quên đi ạ :))))))

Anh sẽ là điếu thuốc ở trên môi em
Anh sẽ là vị đắng trên môi thật thân quen

Thái Tú châm lên điếu thuốc, khẽ gật gù theo bài hát mới của Huy Hoàng. Trên mạng mấy em gái đang rần rần vì Hành Or ngầu quá, rap hay quá...chỉ có Tú biết rapper nào đấy về nhà sẽ hóa chú mèo con thích rúc vào lòng Tú mà thôi. Mọi người hay gọi nhau bằng rap name, chỉ có hắn và người yêu thích gọi bằng tên thật, vì nó gần gũi và thân thương, để khi gọi nhau sẽ không phải mang thêm một danh xưng hay áp lực vô hình đè nặng lên vai.


Nghĩ ngợi chán rồi, ánh mắt Tú dời đến tờ giấy xét nghiệm đặt cạnh bên. Một căn bệnh nan y, giai đoạn cuối, đã từng báo hiệu sự có mặt bằng vài triệu chứng mà tên trai trẻ chủ quan cho qua. Và giờ thì nó ở mức báo động đỏ thế này. Lúc bác sĩ đưa kết quả, ông ấy còn phải bất ngờ vì sự bình tĩnh của hắn. Thật sự thì Tú không sợ chết, hắn không sợ điều gì cả. Mọi nỗi sợ của hắn đều liên quan đến cái củ Hành kia, và giờ đây hắn sợ rằng mình sẽ rời bỏ Huy Hoàng.


- " Vậy...tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ? "


- " Không cao lắm, phẫu thuật chỉ giúp kéo dài thời gian sống, vì tế bào khối u đã di căn đến các cơ quan khác, và thuốc cũng chỉ giúp cậu giảm bớt phần nào đau đớn. "


- " Thế còn...thời gian sống...?"


- " Nhiều nhất là tầm 4 tháng, không hơn"


4 tháng, quá ngắn ngủi để làm tất cả những việc Tú chưa hoàn thành. Hắn muốn yêu Huy Hoàng thật lâu thật dài, rằng cả hai sẽ dẫn nhau về ra mắt bố mẹ, sẽ dọn về sống chung và có một gia đình hạnh phúc,... Giờ thì hắn chẳng kịp làm gì cả, và nỗi sợ ngày một dâng cao khi hắn nghĩ đến cảnh mình sẽ phải rời bỏ những người mình yêu thương, điều đó mới là điều vừa đáng sợ vừa đau lòng.


- " Làm gì ngồi thơ thẩn ở đây, còn dám lén hút thuốc nữa?"


Vòng tay quen thuộc choàng qua cổ cùng cảm giác nhột nhột của tóc cọ lên má, Tú làm sao quên được giọng nói và mùi hương quen thuộc này. Hoàng của hắn yêu hắn nhiều như thế, làm sao hắn nỡ rời đi đây?


- " Ngồi nghĩ làm sao Hành Or có thể làm nhiều fan nữ rụng tim như thế. Sao, có nhiều em gọi chồng có vui không nào?"


Tú vờ hờn dỗi nhưng phần nhiều là trêu chọc, môi như có như không chạm nhẹ lên má người yêu.


- " Chồng của mấy em là Tage mà, còn Hành chỉ rụng tim với mỗi Tú thôi."


Hoàng nũng nịu cọ cọ dụi dụi tóc vào cổ lẫn má tên đang phì phèo thuốc lá, bắt người ta bỏ thuốc rồi lén lên đây hút mảnh, đúng là đáng ghét mà.


- " Tú, đừng hút nữa mà"


Mỗi lần nghe người kia dài giọng là Tú không làm trái đi được, vội dập điếu rồi nắm tay Hoàng đi xuống lầu, trong lòng ngổn ngang những điều chẳng thể nói ra...


" Hoàng ơi, tôi thương Hoàng nhiều lắm...."


-------------------------------


Tôi đứng lặng dưới ánh chiều chập choạng, nhìn Hoàng ôm chặt lá thư khóc nghẹn. Hoàng đau thì tôi cũng đau mà, nhưng ngay cả ôm vai an ủi như trước kia tôi cũng không làm được, tôi chỉ có thể bất lực lẫn đau lòng mà thôi...


- " Sao Tú không nói ra, sao Tú cứ âm thầm chịu đựng một mình? Anh Hải, anh cũng biết mà, sao anh không nói với em...."


Hoàng cứ khóc, trách cứ rồi đổ gục. Tôi thấy anh Hải với anh Thành chỉ lặng im, họ cũng mới hay chuyện vài tuần vì Việt Hoàng báo mà thôi.


- " Em cứ thế này, Tú có biết cũng không an lòng được. Hoàng, em còn phải sống thay cả phần Tú nữa."


Ừ, anh Hải nói đúng đấy, cứ mãi đau thế này tôi làm sao nỡ đi cơ chứ. Tôi còn muốn thấy Hoàng vui vẻ sống tiếp, sống hạnh phúc hết mình, sống thay cả phần tôi đã để lỡ mà....

Chỉ là yêu em, thương em trong một phút giây
Rồi anh sẽ cùng làn gió ra ô cửa sổ và vút bay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rapviet