1.

lee hangyul cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy thật không đúng khi rủ kim yohan đi đến buổi văn nghệ truyền thống của trường ngày hôm đó. bởi vì không chỉ có một người, mà tận hai người cứ liên tục hỏi cậu ta chuyện về đối phương.

tua ngược lại thời gian một chút, khi mà cậu tân sinh viên gương mẫu khoa thể thao, vào được nhờ học bổng vì thành tích thi đấu taekwondo quá xuất sắc. chỉ mới vào đã nổi rần rần trên confession của trường, với các hình tượng chủ yếu như là em trai taekwondo ngầu lòi, hay cậu bé hàng xóm vừa đẹp trai vừa tốt bụng, một confess tìm info thì phải cả trăm lượt bình luận xin ké.

kim yohan chỉ biết gãi đầu cười ngu ngơ, bảo một câu rằng các chị làm em bất ngờ quá, thành công giúp thần cupid trong tưởng tượng của các chị, bắn thêm mấy mũi vào tim, các chị gái tự nguyện bị dính thính sa chân vào hậu cung của kim yohan.

lại nói có hôm nọ yohan được phát cho tờ quảng cáo về buổi văn nghệ truyền thống, thế là hớn hở đi hỏi lee hangyul, tên bạn mà em mới quen được thông qua câu lạc bộ võ. hangyul nhìn một phát rồi chẹp miệng, trông chẳng có chút gì là hứng thú. bình thường sở thích của cậu ta cũng kì lạ lắm, quen cả ba tháng trời yohan rốt cuộc vẫn chưa biết sở thích của hangyul là gì.

em cũng kệ, ai bảo cậu ta mới ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ đã đem cái biểu tình 'tui đáng sợ lắm đừng ai lại gần', dọa mọi người trong câu lạc bộ một phen hú vía.

thật ra ấn tượng đầu của em về cậu ấy không tốt lắm. mọi người cũng biết đó, hình tượng của cậu ta hơi mạnh, lại trông già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. lấy ví dụ cụ thể hơn là em đi, em còn tưởng cậu ta là sinh viên năm ba năm tư cơ, sau này mới biết thì ra là một cậu tân sinh viên thích cà khịa để đời thêm vui.

tóm lại là, lee hangyul sau một lúc không đồng tình với việc chen chúc trong đám đông chỉ để nghe mấy bài hát mà cậu ta cho là chẳng có gì thú vị, thì như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hangyul đột nhiên búng tay cái chóc, vẻ mặt hứng thú quay sang nói với yohan.

"đúng rồi, cho seungyoun!"

"ai cơ?" yohan nhíu mày. dù mới vào trường không lâu, nhưng nếu không nhầm thì cậu bạn em vừa nhắc đến cái anh sinh viên năm tư khoa thanh nhạc nổi tiếng khắp trường đại học á hả?

"anh trai kết nghĩ của tao, dời ạ. ai đời có người như ổng, được biết bao nhiêu người hâm mộ mà lại làm ba cái trò trẻ trâu muốn chết." lee hangyul nhớ lại còn thấy mắc cỡ thay, vuốt mặt chán nản.

"mày lừa ai chứ không lừa được tao đâu, cho tiền bối ai đời lại đi làm bạn với thằng cà khịa như mày." kim yohan bĩu môi, biểu tình trọn vẹn một vẻ không tin tưởng.

"để rồi xem." lee hangyul nhún vai, "giờ tao không khịa được mày, loạng choạng là ăn hai cái huy chương vàng liền nên đâu có ngu."

thật ra trong số những người mà em quen, lee hangyul là đứa khịa thâm và cay nhất em từng biết.

may mắn là nhờ vào độ nổi tiếng của yohan và cộng thêm vào một chút độ khó ở của hangyul, hai người chiếm ngay được chỗ ở hàng đầu, vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thoải mái ăn bắp rang mà không bị làm phiền.

buổi biểu diễn bắt đầu. trái với tâm trạng háo hức của yohan, thì hangyul cứ năm phút lại xem đồng hồ một lần, còn lẩm bẩm cái gì mà 'bao giờ mới tới anh ấy', biểu tình bao trùm là sự hối hận và chán nản.

yohan bĩu môi, cái tên này chẳng có xíu gì thường thức âm nhạc cả.

cho seungyoun tiến lên sân khấu vào cuối buổi biểu diễn, cùng với tiếng hú hét vang dội đến từ phía khán giả. yohan nhăn mặt, có cần phải làm quá lên thế không. cơ mà khi quay sang lee hangyul, thấy cậu ta cũng đang tham gia cùng với đám đông kia hú hét, em chỉ muốn trốn quách khỏi đây cho rồi. nãy còn tỏ vẻ ba cái tiết mục hát hò này chẳng hấp dẫn được tôi đâu cơ mà, mà giờ mày làm tao mất mặt quá đấy lee cà khịa ơi.

cho seungyoun gửi lời chào đến mọi người, rồi nở một nụ cười hết sức đẹp trai mà lại vô cùng ấm áp. không nghĩ đến cả giọng nói cũng đẹp như vậy. yohan luôn tự tin với vẻ ngoài của mình cũng phải gật gù công nhận, không khác so với lời đồn là bao, thậm chí còn đẹp trai hơn mấy bức ảnh đầy rẫy trên confession.

ngồi xuống một chiếc ghế gỗ rồi ôm lên cây đàn ghita giản đơn của mình, trang trí bằng mấy hình dán nho nhỏ giản dị, cho seungyoun khẽ hắng giọng một cái. trước khi cất tiếng hát, em không lừa mọi người đâu, nhưng anh ta đã nhìn thẳng vào em rồi mỉm cười đấy!

yohan có hơi bất ngờ, còn suýt đổ cả hộp bắp rang lên người lee hangyul. liếc sang cậu chàng vẫn đang phấn khích quá độ kia, em lật đật chỉnh lại thế ngồi của mình. rồi vội hướng mắt lên sân khấu, vì em chẳng muốn lỡ một giây phút nào của màn trình diễn cuối cùng này đâu.

dưới ánh đèn sân khấu ôn hòa, cho seungyoun một mình ngồi đó, có chút cô đơn lại có chút lãng mạn. trước bao tấm lòng mong đợi hướng về phía anh, cho seungyoun cất tiếng hát, ấm áp và chan hòa, da diết và tình cảm.

ngay tại khoảng khắc đó, kim yohan biết rằng mình đã yêu giọng hát này rồi.

ba ngày. đúng ba ngày sau hôm văn nghệ.

theo như quan sát của lee hangyul ba ngày nay, thì kim yohan rõ ràng là có vấn đề rồi. giờ học thì cứ ngẩn ngơ nhìn trời, nói chuyện cũng chẳng thèm để tâm, cứ miên man suy nghĩ tận đẩu tận đâu, phải đến khi đánh cho một phát mới chịu tỉnh ra.

cậu ta còn siêng mang tai nghe hẳn lên, cứ rảnh ra là lại cắm cúi nghe nhạc. lee hangyul có lần thử giựt một bên ra để xem cậu ta đang nghe bài gì, (bất ngờ thay là yohan chẳng thèm phản kháng) thì mới hay chuyện yohan làm một điều chán ngắt là repeat một bài duy nhất nghe suốt cả ngày. và hangyul không nhầm đâu, chắc chắn là bài ông cho hát hôm văn nghệ ấy.

hangyul nghi lắm cả nhà.

và cậu ta không nghĩ sự nghi ngờ của bản thân lại được hiện thực hóa nhanh như vậy.

vào ngày hôm sau, tức là ngày thứ tư, yohan rốt cuộc chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. sau cái hôm nghe cho tiền bối ôm vừa đàn vừa hát một mình nổi bật trên sân khấu, rõ ràng là em đã mê tít cái chất giọng ngọt lịm của anh ấy rồi. nên suốt ba ngày qua chỉ nghe đi nghe lại một bài, còn cố tìm kiếm một ca sĩ có giọng giống anh ấy, nhưng bất thành.

"gì? mày muốn hẹn ông cho á?"

yohan ngồi ở bàn sát cửa sổ của một quán cà phê hai tầng đối diện trường đại học. phải cắn răng chi 10 nghìn won cho một cuộc hẹn với người đặc biệt, tất cả đều là do tên bạn chí cốt họ lee tên cà khịa của em.

bởi vì mới vào trường nên chưa thể quen được nhiều, em dù có không tin tưởng vào mối quan hệ giữa lee hangyul và cho tiền bối đến mấy, yohan cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ tên này sắp xếp cho mình một buổi hẹn. vì bảo em đi gặp mặt trực tiếp thì thực sự yohan sẽ xấu hổ đến chết mất, vì chuyện mà em muốn nói với anh ấy cũng quá là kì quặc đi.

thật ra thì qua cái cách mà cậu ta kể không biết bao nhiêu chuyện về cho tiền bối, cũng như sự ủng hộ quá mức nhiệt tình của cậu ta vào cái hôm đi xem văn nghệ, đã lấy được đôi chút niềm tin nơi em.

chỉ là, tại cậu ta hay cà khịa em quá nên em ghét thôi.

hồi hộp uống ly cacao nóng phục vụ vừa mới bê ra, nhìn dòng người qua lại ai nấy đều ăn mặc kín mít để đối phó với tiết trời mùa đông chẳng mấy dễ chịu, em cũng khe khẽ rùng mình. dù cho quán có bật máy sửa suốt cả ngày, thì em cũng không phải là một người chịu lạnh giỏi cho lắm, nhất là khi vừa nãy vì sợ muộn nên vội vàng, em quên mất luôn cả chuyện phải mặc ấm vì trời đã chuyển mùa gần cả tháng nay rồi.

lần thứ bảy, yohan lại mở điện thoại lên để xem giờ. tính em vốn không mấy kiên nhẫn, có thể nhận thấy rõ ràng qua mấy lần lee hangyul bị em đá vào mông đau điếng do đến trễ. nhưng mà với người này thì không thể dùng bạo lực, em lại càng không thể để người ta trông thấy bản tính đanh đá ít người biết đến của mình.

yohan bĩu môi, dỗi cho tiền bối.

có cái áo nọ, khoác lên người em, tràn ngập là mùi nước hoa nam không quá gay gắt và đầy mới mẻ, nhưng lại cuốn hút em đến vô cùng. là mùi của cho tiền bối.

ấm quá.

"anh xin lỗi bé, anh đến muộn. cơ mà sao yohanie lại mặc ít như vậy, sẽ lạnh đó."

đối với em mà nói, thì giọng của cho tiền bối là hay nhất trên đời.

cơ mà tui hỏng có thích mấy người đến muộn à.

"anh có biết là đã quá giờ hẹn bao nhiêu lâu rồi không?"

"h-hả?"

cho seungyoun tròn mắt, có phải anh vừa bị một hậu bối quở trách hay không.

"tiền bối này, thời gian là vàng là bạc, em biết tiền bối năm cuối nên bài vở cũng nhiều, vậy nên em đã cố gắng đến sớm để khỏi ..."

"được rồi, được rồi mà." cho seungyoun vội xua tay cắt ngang câu nói, không nghĩ em ấy lại nói nhiều như vậy. so với ấn tượng ban đầu về một thành viên nam tính và ngầu đét của câu lạc bộ taekwondo, thì yohan lần này có vẻ khó tính hơn và cũng đanh đá hơn nữa.

"là anh sai, anh xin lỗi."

"hừ, tạm cho qua đó."

yohan khoanh tay bĩu môi, biểu tình không mấy hài lòng.

cho seungyoun cay đắng suy nghĩ, sao tui lớn hơn mà ẻm trông còn uy quyền hơn cả tui vậy nè.

"sao thế, em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

cho seungyoun sau khi đã an vị trên ghế đối diện yohan, mới nghiêng đầu thắc mắc. còn nhờ cả hangyul hẹn anh ra thì chắc không phải chuyện nhỏ đâu nhỉ.

"ờ thì, chuyện này ..." yohan gãi gãi đầu lưỡng lự, chuyện này có kì cục không ta.

"anh có thể hát cho em nghe được không?"

"vậy thì bobo anh đi."

cho seungyoun miệng nhanh hơn não, chưa có kịp suy nghĩ gì sất mà đã nói ra.

"hả?"

"bobo vào má thì một đoạn, bobo vào môi thì cả bài."

cho seungyoun không có miệng nhanh hơn não, cho seungyoun chỉ là muốn trêu yohan thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top