anh ơi,

daejeon,15 tháng 10 năm 2019.

xin chào, youngmin! là em, jeon woong.

dạo này anh thế nào? chắc ở seoul mọi thứ tấp nập lắm nhỉ? cuộc sống trên đấy ổn chứ?

còn em thì chẳng ổn chút nào với nỗi nhớ cứ khắc khoải trong tim này, anh ơi.

hôm nay daejeon mưa tầm tã. những hạt mưa cứ rơi xuống nặng nề đập vào mái hiên từng tiếng chói tai, dòng người thì hối hả ngược xuôi tìm cho mình một chỗ trú. em ngồi đây - bên khung cửa sổ căn phòng mà xưa kia ta coi là căn cứ bí mật để viết cho anh lá thư này với một tư vị trong lòng mà em chẳng thể gọi tên và mong ước rằng, tình em sẽ đi theo cơn mưa kia đến gặp anh.

youngmin biết không, sau khi anh đi, từng kí ức về anh cứ đột ngột ùa về bủa vây lấy em, phủ kín căn phòng nồng nặc mùi cô đơn hàng đêm, đánh thức em trong giấc mộng mị về những miền xa xăm mịt mù.

em biết mình không nên bám víu lấy quá khứ như vậy, không nên uỷ mị như thế nhưng biết làm sao đây anh ơi, em chẳng thể chối bỏ được cảm xúc trong lòng mình rằng,

em nhớ anh.

em nhớ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, khi anh chỉ vừa chuyển đến daejeon xinh đẹp này sống. youngmin hồi đấy tốt bụng lắm, mà thật ra thì lúc nào cũng vậy, anh vẫn luôn tốt bụng với mọi người. khi ấy, có một cậu bé vì bất cẩn mà ngã một cú thật đau khi đang chơi đùa cùng các bạn ở công viên cuối phố. khi cậu bé ấy chuẩn bị khóc oà lên thì có một cậu nhóc cao hơn cậu bé cả cái đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, hỏi rằng em có đau không rồi cho cậu bé cái kẹo mút mà cậu nhóc kia mất công lắm mới tiết kiệm được tiền để mua.

dù chỉ là người xa lạ.

trong kí ức mờ nhoè của năm 5 tuổi ấy, nụ cười dịu dàng của người anh lớn như một điều gì đó khắc sâu trong tâm trí của cậu bé kia, in đậm đến mức khi đã trưởng thành, cậu bé vẫn luôn cảm nhận được sự dịu dàng ấy mơn man từng cảm xúc trong mình.

cậu bé kia là em, còn cậu nhóc ấy là anh.

cả hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm. xem nào, chúng ta đã học chung trường đến tận hết cấp 3 cơ đấy!  và có lẽ hầu như mọi kỉ niệm đều gắn với căn phòng trên gác mái nhà em, nơi mà anh gọi là "căn cứ bí mật"

chúng ta tìm ra căn phòng này khi em chỉ vừa mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 đầy bỡ ngỡ còn anh thì đã là học sinh năm cuối. hôm ấy daejeon cũng mưa như ngày hôm nay. youngmin qua nhà em rồi nằm dài ra than vãn rằng trời cứ mưa suốt cả ngày làm chẳng đi ra ngoài được, ở trong nhà chán muốn chết. em chợt nhớ ra về việc nhà mình có một cái phòng rộng ơi là rộng trên gác xép nhưng chẳng bao giờ sử dụng nên đã hỏi liệu anh có muốn lên đấy khám phá không.

youngmin khi ấy cực kì hào hứng. anh đang nằm dài ra trên giường cũng bật dậy gật đầu lia lịa, mắt thì sáng lên như ai đánh rơi muôn ngàn vì tinh tú để chúng bay đi lung tung rồi chẳng may đậu vào đôi mắt anh. nếu em nói rằng em say ánh mắt anh, say những ngôi sao ấy thì liệu anh có tin?

khi vừa bước đến căn phòng, anh bỗng nhiên gợi ý cho em về việc biến căn phòng này thành "căn cứ bí mật" của riêng đôi ta, một nơi mà chỉ dành cho anh và em. jeon woong của năm nhất cấp 3 ấy chẳng biết vì đâu mà gật đầu đồng ý ngay tức khắc với lời đề nghị kia.

chúng ta cùng dọn dẹp lại căn phòng, trang trí nó bằng những chiếc poster của nhóm nhạc mà hai đứa thích, treo lên những sợi dây đèn nhỏ, kê thêm một chiếc đệm ở góc phòng, một chiếc bàn gỗ nhỏ xinh để có thể đọc sách hay viết lách ở đó. mọi thứ đều tuyệt vời, tựa như một vũ trụ nhỏ sáng lấp lánh còn anh thì là vì sao sáng nhất trong lòng em.

khi ấy, anh là vì sao của riêng em,chỉ mình em.

anh còn nhớ chiếc guitar năm ấy không? chiếc guitar mà chúng ta đã góp tiền mua rồi đặt nó ở trên gác xép ý. khi em học năm cuối cấp 3 còn anh là sinh viên năm 2 đại học, cây đàn ấy đã cất lên giai điệu của bài hát mà chúng ta cùng sáng tác. một bản tình ca mà chỉ anh và em biết, lại một lần nữa, của riêng đôi ta. anh đặt tên bài nhạc ấy là 'shining stars' với ý nghĩa rằng tớ sẽ là vì sao của riêng cậu, soi sáng cậu trong màn đêm tối tăm. chỉ cần ở bên nhau, chúng ta sẽ cùng toả sáng trên bầu trời đêm.

ngẫm lại đến giờ, 'shining stars' như thể nói về anh trong lòng em ra sao vậy.

tiếng guitar nhẹ nhàng hoà quyện với chất giọng trầm ấm của anh như rót vào trái tim em từng chút từng chút một thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó mà khi ấy em chẳng thể nói thành câu.

đầu tiên là anh và thứ hai là bản nhạc tình anh viết cùng màu xanh biếc của đêm trong vắt đã thắp sáng lên vũ trụ nhỏ thuở nào.

ăn mày quá khứ thật ra không phải là một điều tốt, nhưng chẳng phải những thứ thuộc về ngày xưa cũ ấy đều thật xinh đẹp sao?

em nghe tin rằng anh ơi, ngày mai anh đi lấy vợ rồi phải không? nhưng này anh ơi, anh biết không, rằng em thương anh nhiều lắm ấy?

em biết giờ thì đã muộn nhưng nếu như em cứ giữ mãi câu nói 'thương' trong lòng, nó sẽ giày vò em mất. năm xưa khi tiễn anh lên seoul, em cũng đã nói với anh câu nói 'thương' này nhưng anh nói rằng em còn nhỏ để có thể hiểu được nó. giờ em đã chẳng còn là một đứa nhóc, lại một lần nữa em nói em thương anh, nhưng cũng đã chẳng còn kịp rồi. tiếc thật anh nhỉ?

thật ra em đã từng có nhiều mộng tưởng về tình cảm đôi ta lắm, nhưng giờ thì em nên nhường lại cho người con gái mà anh thương thôi. em không đau đâu, nhưng em lại muốn anh dỗ dành như những ngày còn bé. em không buồn đâu, nhưng em lại muốn nụ cười dịu dàng nơi anh chữa lành vết thương trong em. từ bao giờ mà em đã trở nên ích kỉ thế này?

lá thư đầu tiên và cuối cùng em viết cho anh này với ước nguyện rằng anh sẽ sống một đời an yên bên người anh thương, bên gia đình nhỏ của riêng anh cùng với tiếng cười ngây ngô của trẻ thơ. nụ cười của anh lúc nào cũng là điều ấm áp nhất, vậy nên hãy cứ luôn giữ nó trên môi nhé. để mọi người xung quanh anh đều cảm thấy hạnh phúc, và cho cả chính em nữa.

em gói lại tâm tư mình gửi vào đây, chẳng mong được đáp lại, chỉ mong người sẽ hiểu được chút lòng này.

em yêu anh! yêu anh trọn tấm tình em.

[viết cho người mà em thương trọn kiếp nhân gian đầy khổ đau]

ký tên

jeon woong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top