#5.

Sở cảnh sát Seoul không ngày nào yên ổn kể từ khi Hayoung nhập viện.

Bảy mươi hai giờ vàng đã kết thúc từ lâu. Hayoung chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hung thủ bặt vô âm tín. Mỗi một khắc, một giây sống trên cõi đời này đối với Youngsoo đều chẳng khác nào đày ải. Anh đã túc trực tại bệnh viện suốt nhiều ngày ròng. Thời gian duy nhất Youngsoo chịu rời khỏi Hayoung là khi Woojoo hay bất kỳ ai trong đội điều tra tìm ra thông tin mới về nghi phạm và cần anh về sở. Mẹ của Suhyun đã nhắn hàng trăm tin cho anh, nhưng Youngsoo không trả lời. Kể cả cuộc gọi từ Suhyun cũng chịu chung số phận. Bởi anh không còn lòng dạ nào để quan tâm đến điều gì khác ngoài Hayoung.

"Đội trưởng, đội điều tra tìm được nhân chứng mới." Đầu dây bên kia, Woojoo hớt hải chuẩn bị sẵn tài liệu cho Youngsoo. "Lần này em thấy đội trưởng Yoon có vẻ chắc chắn. Anh mau về đi ạ."

Youngsoo buông tay Hayoung, đứng phắt dậy. Anh vô thức quay sang nhìn Hayoung vì sợ tiếng ồn làm em giấc thức. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền của em, bờ môi trắng bệch của em cùng âm thanh yếu ớt từ máy điện tâm đồ lại một lần nữa giết chết hồn anh. Youngsoo run rẩy hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Woojoo dường cảm nhận được tình trạng cảm xúc của anh, nên nó không giục anh trả lời mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. May thay, trong giờ phút thập tử nhất sinh, anh và Hayoung còn có Woojoo làm hậu thuẫn. 

"Tôi biết rồi," Câu đáp vang lên, hòa vào tiếng thở dài. "Cậu đến đội điều tra tìm hiểu tình hình trước, tôi gặp y tá một chút rồi đến ngay."

Woojoo khẽ khàng, "Dạ," rồi cúp máy. Nó hiểu rõ họ không dư một phân thời gian nào để nói lời thừa thãi, đặc biệt là những lời an ủi càng trở nên vô dụng. Chẳng ai có thể làm cho cõi lòng đang chết dần chết mòn của Youngsoo hồi sinh được, trừ chính vị chủ nhân thật sự của nó. Vị chủ nhân mà Youngsoo đã trao hồn mình cho một cách thật hèn nhát, thật thầm lặng. Em vẫn đang nằm trên giường bệnh trắng toát và phải nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc để hô hấp. Em không hay biết gì về những dằn vặt dày vò Youngsoo đang gánh chịu. Càng không biết rằng Youngsoo hiện đã đứng trước bờ vực thẳm, chỉ cần một bước, một bước nữa thôi thì anh sẽ hóa điên và gieo mình xuống đó.

"Youngsoo-ssi, anh vẫn còn ở đây sao?" Y tá phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt của riêng Hayoung đã quá quen thuộc với Youngsoo. Dù nhiệm vụ của cô vốn là theo dõi bệnh nhân, nhưng lần nào Youngsoo rời đi cũng nhất định phải dặn dò cô quan tâm đến Hayoung.

"Bây giờ tôi phải về sở ngay đây," Youngsoo vừa nói vừa nhìn Hayoung. "Cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé."

"Tất nhiên rồi, anh đừng lo. Nếu được thì dành chút thời gian nghỉ ngơi đi ạ." Cô chưa từng gặp người giám hộ nào túc trực bên bệnh nhân một cách cố chấp như vậy. Dù cô đã khuyên nhủ anh nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vì nếu không người gục ngã trước sẽ là anh, nhưng Youngsoo bỏ ngoài tai mọi sự. Anh gật đầu qua loa, lấy áo khoác vắt trên lưng ghế rồi chạy đi.

Ga tàu điện cách bệnh viện một lần sang đường và một ngã tư. Trời giữa đông rét căm. Youngsoo ngẩng đầu, thấy nắng trải dài dưới chân người qua đường như từng áng lụa óng ánh. Anh đột nhiên thả bộ chậm dần. Hình như đã lâu lắm rồi Youngsoo mới thật sự nhìn thấy ánh sáng. Ngày trước, trên đường từ sở đến khu nhà giam hay giữa bất kỳ chuyến đi thẩm vấn mệt nhọc nào, anh và Hayoung cũng sẽ dừng xe bên đường, dựa lên mui xe ngắm mây trời. Em thường sẽ mất khẩu vị và chỉ muốn uống sữa chuối anh mua cho. Có khi hai người sẽ trò chuyện về tất cả chủ đề anh có thể nghĩ ra, lại có khi không nói với nhau lời nào cả. Đối với Youngsoo, những khoảng lặng ấy là thời gian duy nhất cho phép anh thỏa lòng cảm nhận sự tồn tại của Hayoung trong cuộc sống của mình. Thế nhưng chính vì quyết định xa cách ngu ngốc của Youngsoo mà thói quen này biến mất. Và cho đến lúc này đây, ông trời đang lăm le tước mất từ anh cả cái quyền được có Hayoung bên đời.

Youngsoo ngừng lái xe kể từ hôm Hayoung gặp chuyện. Anh sợ mình mất kiểm soát nếu như có cuộc điện thoại báo tin dữ gọi đến. Khi dáng hình cao gầy của em ngã xuống nền đất lạnh, loài người túa ra trong hoảng loạn, Youngsoo thà rằng mình chết đi. Chết để khỏi phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng, để quên đi ký ức khủng khiếp đến mức tê liệt não bộ đó. Youngsoo loạng choạng tiến về phía em. Từng bước chân nặng tựa gông cùm. Những gương mặt người với đôi mắt trợn to khiếp sợ, miệng há hốc thét ra âm thanh chói tai cứ chen chúc nhau trước mắt anh. Họ trở thành các lớp hàng rào bằng xương thịt ngăn anh đến gần em. Máu đỏ loang lổ. Giấc mơ của anh thì ra không chỉ là ác mộng. Nó là điềm báo cho một tình huống mà Youngsoo lẽ ra có thể can thiệp. Nhưng anh đã không thật sự để tâm. Là do anh xem nhẹ những nguy hiểm đang rập rình vây lấy Hayoung. Là anh hại em ra nông nỗi này. Tại sao người nằm trên giường bệnh không phải là anh? Tại sao người có tấm lòng bác ái như em, nhưng giờ phút này phải đấu tranh với tử thần ngay cả trong cơn vắng ý thức? Thế gian này sao mà khắc nghiệt với em quá đỗi.

"Chồng ơi! Anh ơi! Youngsoo-ssi!" Tiếng gọi quen thuộc kịp thời kéo Youngsoo ra khỏi những hỗn độn mơ màng. "Dừng lại!"

Bàng hoàng nhìn lại, Youngsoo mới nhận ra mình cách chiếc xe buýt vừa vụt ngang một bước chân. Thiếu một chút nữa thôi, anh đã được Thần Chết đến đón. Anh thở dài, sự nuối tiếc thầm lặng mà quái gở đó chỉ mình anh hay. Biết đâu, nếu Thần Chết đón anh đi thì sẽ buông tay khỏi Hayoung, sẽ không tranh đấu với em nữa. Youngsoo thật lòng nghĩ vậy. Vì dẫu sao, nếu Hayoung không còn trên đời này nữa, thì anh chắc chắn sẽ chạy về nơi có em.

Mẹ Suhyun run rẩy chạy đến đỡ lấy cánh tay anh. Nhưng cô phát giác ra rằng Youngsoo không hề sợ hãi trong giây phút đối mặt với cái chết vừa rồi. Cơ thể anh thả lỏng hoàn toàn, duy có ánh mắt càng thêm mù mịt khi nhìn theo chiếc xe buýt lướt qua. Cô hoảng sợ nắm chặt tay anh, dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. "Anh có sao không? Sao đi đường mà thẫn thờ vậy?" Cô sẵn giọng trách móc.

Thái độ mạnh mẽ này tựa một chiếc áo mới không vừa người, nhưng cô khăng khăng khoác nó lên. Thái độ dành riêng cho những người yêu nhau thân mật. Rầy la cũng là cách thể hiện cảm xúc và sự quan tâm của họ. Youngsoo lúc này mới nhớ ra tiếng hét gọi mình thức tỉnh. Mẹ của Suhyun. Người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Người đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn màu bạc như anh, cùng một kiểu dáng với anh. Người chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Người chưa bao giờ phàn nàn rằng anh mải mê công việc mà bỏ bê vợ con. Người không bao giờ có được tấm chân tình của anh. Người mãi mãi chẳng phải là Song Hayoung.

"Anh không sao, lo suy nghĩ thôi." Youngsoo muốn rút tay ra theo bản năng. Sức lực rất mạnh của mẹ Suhyun khiến anh không tài nào giật ra được. Anh nghi hoặc nhìn cô, nhưng không chất vấn. "Sao em lại ở đây?"

"Em muốn đến thăm Hayoung-ssi. Suhyun có đòi theo nhưng em gửi con bé sang cho mẹ chăm rồi. Em sợ con bé làm ồn." Nụ cười của mẹ Suhyun trông gượng gạo không sao tả được.

Chân mày Youngsoo cau chặt hơn. "Nhưng bây giờ anh phải về sở gấp. Hay em về đi, hôm khác dẫn Suhyun cùng ghé thăm."

Youngsoo toan chạy đi nhưng cô đã kịp níu lại. Giọng cô hằn rõ sự van nài. "Em đến văn phòng đội đặc biệt chờ anh được không? Em có chuyện quan trọng cần nói." Ánh mắt nài nỉ xen lẫn xót xa ấy khiến cho câu từ chối đã treo trên cửa miệng của Youngsoo lại bị chôn vùi. Tình cảnh này cũng hệt như năm đó. Khi cô đứng trước mặt anh, ngỏ lời mong Youngsoo lấy cô chỉ vì cô không còn người thân nào ngoài anh trên đời nữa. Vì cô được người mẹ quá cố gửi gắm cho anh từ thuở cả hai còn thơ bé tại một làng chài thưa thớt bên rìa Busan.

"Được thôi. Nhưng anh không biết đến bao giờ mới xong việc, em mệt thì cứ về trước," Youngsoo trầm ngâm ít lâu rồi tiếp lời. "Anh sẽ về nhà."

Câu khẳng định của Youngsoo cũng chẳng làm cô khá hơn được bao nhiêu. Bởi cô hiểu rõ lý do anh đồng ý về nhà. Có thể vì Suhyun, vì tình nghĩa, vì bản tính của anh hòa nhã và luôn tôn trọng người khác. Nhưng chắc chắn không phải vì nhớ nhung cô, yêu thương cô. Cô đã buông bỏ khát khao có được tình yêu này từ lâu lắm rồi. "Em biết rồi. Mình đi thôi."

Con đường về sở cảnh sát của hai người dài đăng đẳng. Không ai mở lời, không ai trao cho ai dù chỉ một ánh nhìn gượng gạo. Họ lạc trong suy nghĩ miên man của chính bản thân mình. Đêm về đã vậy, mà giờ đây cũng vậy. Họ không chỉ đơn giản là đồng sàng dị mộng nữa. Ở bất kỳ không gian, thời gian nào, họ cùng chẳng còn điểm nào trùng khớp. Youngsoo vô thức thở dài. Cách sở một ngã tư vừa mở tiệm tạp hóa mới. Đám học sinh từ ngôi trường đối diện ùa vào theo từng tốp, vui vẻ nói cười. Nếu Hayoung có ở đây, chắc chắn sẽ rủ anh và Woojoo vào mua bánh ngón tay. Dạo này hễ nhớ đến Hayoung thì anh lại thèm hút thuốc. Kẹo táo em cho anh đã ăn hết mất rồi, Youngsoo chưa kịp đòi Hayoung bán cho viên khác. Anh lục lọi túi áo khoác trong vô vọng. Chẳng còn dấu vết nào của em nữa. Nếu bây giờ anh lén vào đây mua thuốc lá, liệu Hayoung có chịu tỉnh dậy mắng anh không? Em có chịu quay về thế giới thực tại, nơi có anh đang mỗi ngày mỗi ngày ngóng trông em không? Anh nguyện không bao giờ cãi lời em, không bao giờ làm chuyện khiến em không vui nữa. Anh sẽ yêu em quang minh chính đại. Và anh sẽ nói cho cả thế giới này biết anh đã luôn yêu Song Hayoung bằng một tình yêu lớn lao nhường nào.

Anh sẽ nói cho một mình em nghe, rằng thiếu vắng em, cuộc đời này quá mức lạnh lẽo.

"Anh muốn vào tiệm tạp hóa sao?" Ánh mắt đau đáu đó của anh rất quen thuộc. Cô đã chứng kiến anh hướng ánh mắt ấy về phía Trung úy Song vô số lần. Nhiều đến mức cô đếm không xuể nữa. Ánh mắt nhớ nhung quay quắt. Cô luôn biết người trong lòng anh là ai, chỉ là chưa dám đối mặt mà thôi. "Vậy thì mình vào đi. Em cũng hứa phải mua kẹo về cho Suhyun rồi."

Youngsoo lẳng lặng nhìn cô, khẽ gật đầu.

Tiệm tạp hóa có diện tích lớn nhất khu vực. Nghe đám học sinh vừa nãy bàn tán, thì hình như chủ tiệm là Hàn kiều từ Mỹ về. Hàng hóa phong phú đa dạng, có nhiều mặt hàng hiếm thấy ở nội địa. Hai người không hẹn mà cùng lúc rẽ thành hai hướng ngay khi vào tiệm. Cô nhanh chóng đi tới các kệ hàng trưng bày bánh kẹo quốc nội bán chạy nhất. Youngsoo không biết mình phải đi đâu hay nên mua thứ gì. Anh chỉ biết là mình là nhớ Hayoung da diết và muốn được hòa vào mọi không gian có thể gợi nhớ anh về em. Youngsoo ngơ ngác đi quanh các gian hàng và cuối cùng đụng phải mẹ của Suhyun ở cuối dãy bánh kẹo.

Cô đang chăm chú lựa các loại kẹo trái cây mà Suhyun thích nhất. Ngay bên cạnh, Youngsoo biết đó là kẹo mà Hayoung dùng để giúp anh cai thuốc. Hộp kẹo hình trụ tròn, bằng thiếc với hình ảnh minh họa kẹo được dán xung quanh như lớp vỏ bọc. Youngsoo chậm rãi cầm lên. Những viên kẹo trong hộp va vào nhau nghe rất vui tai. Nhưng rõ ràng, loại kẹo Hayoung cho anh được bọc riêng từng viên bằng giấy kính trong suốt, chứ không phải cả một hộp to thế này. Lý trí mách bảo anh cần làm sáng tỏ thắc mắc này.

"Anh cũng biết loại kẹo này à?" Mẹ Suhyun đột ngột mở lời. Đầu cô vẫn cúi thấp như thể đang chăm chú vào chuyện khác. Youngsoo khẽ ậm ừ trong cổ họng. Anh không muốn chia sẻ với cô những chuyện có liên quan đến Hayoung. "Suhyun được bạn cùng lớp mời ăn một lần mà thích mê. Nhưng kẹo này chỉ bán cả hộp, không tách lẻ từng viên nên em không chịu mua cho nó. Mua ít thì ăn ít, kẻo sâu răng."

"Cả hộp? Không có loại từng viên lẻ bọc trong giấy kính hả? Anh thích ăn loại đó." Youngsoo khó hiểu hỏi.

"Không có, chỉ có loại này thôi. Kẹo đó ai cho anh vậy?" Lại là một câu hỏi thay cho sụ cố chấp. Cố chấp hỏi dẫu đã biết. Cố chấp vạch trần dẫu biết người đau là mình.

"Hayoungie cho."

Mẹ Suhyun hít hơi sâu, ngậm ngùi đáp. "Hayoung-ssi tốt với anh thật đấy."

Youngsoo không hiểu sao cô lại bất ngờ cảm thán như vậy. Nhưng từng ấy năm sống chung một mái nhà cũng đủ để anh biết mẹ Suhyun là người luôn giấu tâm tư kín kẽ sau mỗi lời nói. "Sao em lại nói vậy? Hayoungie vốn..."

"Tốt như cách anh tốt với cậu ấy vậy."

Mấy từ đơn giản như thế, vậy mà Youngsoo ngay lập tức hiểu được ẩn ý của mẹ Suhyun. Cô biết cả rồi.

Cô đã biết Kook Youngsoo và Song Hayoung, từ trước đến nay chưa bao giờ là tình cảm đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top