#4.
Youngsoo như lại đắm mình vào cõi mộng.
Hàng vạn bông tuyết rơi ngập phố, ánh nắng chiều chan hòa chưa đủ sức nóng để làm những sinh linh băng giá đó tan ngay. Hayoung mặc áo thun cộc tay màu xám nhạt bên trong, choàng khăn cổ dày kẻ sọc, khoác áo nỉ dài màu đen. Youngsoo dõi theo dáng hình cao gầy, khẳng khái của em. Tấm lưng vững chãi mà cô độc khôn xiết của em. Dòng người ngược xuôi bỗng trở nên náo loạn. Em ngã xuống nhanh đến mức Youngsoo không kịp trở tay. Anh chứng kiến máu loang lổ nuốt lấy màu trắng của tuyết, nhấn chìm thế giới trong mắt Youngsoo bằng sắc đỏ dị thường. Anh dốc sức chạy tới vị trí Hayoung đang nằm, nhưng có rất nhiều bàn tay vươn ra kéo chân anh. Youngsoo ngã xuống rồi đứng lên, chạy rồi lại ngã. Anh vùng vẫy thoát khỏi tất thảy những gông cùm xiềng xích đang ngáng đường. Ấy thế mà, đến khi Youngsoo đã quỳ xuống bên cạnh Hayoung, em chỉ còn chút hơi tàn sót lại. Như thể em đang đấu tranh giành lấy lần hô hấp cuối cùng này với tử thần, chỉ để đợi được Youngsoo. Em mấp máy môi, lời nói hòa theo làn gió.
Youngsoo choàng tỉnh mà chưa nghe rõ lời em. Anh sững sờ nhìn Hayoung, hơi ấm của em tiếp xúc với da thịt anh chân thật biết bao. Tay Hayoung buông thỏng bên đùi, sát bên khuỷu tay Youngsoo đang đặt trên bàn. Em thuận thế chạm vào anh.
"Anh sao vậy, đội trưởng?"
Đội trưởng. Trong mơ, em cũng gọi anh với tông giọng thân mật như bây giờ. Youngsoo ngơ ngác lắc đầu, tỏ ý không sao. Anh tự nhủ mọi thứ chỉ là mơ. Anh không dễ dàng đánh mất Hayoung đến thế. Hayoung nhìn sắc mặt xanh xao của anh là biết có chuyện không ổn. Em chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo trái cây hình tròn, nhét vào lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh của Youngsoo.
Cảm nhận được vật thể quen thuộc, anh sực nhớ ra vì sao Hayoung giữ loại kẹo này bên mình, chứ không phải socola ABC như thường ngày. Em hy vọng anh cai thuốc lá hoàn toàn. Hayoung biết những khi làm việc quá căng thẳng, khi vụ án rơi vào lối mòn và họ không cách nào lùng ra tung tích tội phạm, Youngsoo mới lẻn ra ngoài hút một điếu. Hút để dư vị khói thuốc phủ mờ tâm trí trong thoáng chốc. Nhưng Hayoung muốn triệt để sửa thói quen này của anh. Youngsoo không thích socola hay đồ ngọt nói chung, cho nên em mới bỏ công tìm ra loại kẹo trái cây đủ mùi vị này. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc, Youngsoo sẽ gõ lên mu bàn tay em và Hayoung lại bán cho anh một viên kẹo đủ màu sắc.
Đã hai tháng rồi anh không được nhìn thấy chúng. Youngsoo mở lòng bàn tay ra, ngắm nghía. Viên kẹo tròn xoe được bọc một lớp giấy kính. Lần này là màu xanh lá. Vị táo. Hayoung từng cho anh ăn rồi. Hương táo xanh thoang thoảng, ngậm vào miệng thì lan tỏa ngay vị chua hòa chút ngọt. Vị kẹo duy nhất mà Youngsoo có thể ăn đi ăn lại mà không ngấy.
Đây là đặc quyền khi được trở thành người trong lòng của Song Hayoung.
Trước đây anh còn từng chua chát nghĩ, em nói thích có khi chỉ là ngộ nhận nhất thời. Vì sao em lại bình tĩnh như thế? Vì sao em không có bất kỳ hành vi nào của một người đang thầm thương trộm nhớ ai đó? Vì sao người tỏ tình là em mà Youngsoo lại là người ăn ngủ không yên, đau khổ tới kiệt quệ? Nhưng chỉ một lần nói chuyện với nhau trong văn phòng hôm đó, Youngsoo đã thấu hiểu trọn vẹn em khi yêu là như thế nào. Và anh càng hiểu tình cảm Hayoung dành cho mình sâu nặng, chân thành ra sao. Hóa ra, anh không chỉ là người quan trọng trong thế giới của Hayoung.
Youngsoo là người duy nhất trong cuộc đời em, duy chỉ sau mẹ.
Hayoung chăm chú dõi theo từng động tác bóc vỏ kẹo của Youngsoo. Ngón tay lắm vết chai của anh cẩn thận xé lớp giấy kính, lấy viên kẹo cho vào miệng. Rồi vẫn như mọi lần, Youngsoo vò giấy kính thành một trái cầu bé xíu, tặng lại cho Hayoung xem như phí mua kẹo. Đây vốn là trò vui bí mật của hai người. Chẳng ai có thể hiểu được những điều riêng tư nhỏ nhặt này. Hành động tự nhiên của Youngsoo khiến sống mũi Hayoung hơi cay. Em đã khẩn thiết cầu nguyện cho mối quan hệ của họ được quay về trạng thái tốt đẹp.
Vừa lúc, mẹ Suhyun dọn thức ăn lên. Bữa cơm phong phú như tiệc sinh nhật vậy. Và đúng là chỉ toàn món Hayoung đặc biệt thích ăn. Khác với tưởng tượng của Youngsoo, không khí bàn ăn duy trì ở mức hòa nhã, vui vẻ nhờ có sự hoạt bát của Suhyun. Youngsoo mơ hồ nhìn được sự khác lạ từ mẹ con bé, nhưng anh không mở lời. Vì Hayoung trông cũng vui khi được quây quần ăn cơm cùng nhiều người. Ánh mắt em sáng ngời hơn so với lúc phải đối mặt với anh. Vừa ăn vừa trò chuyện nên chẳng mấy chốc trời đã sang chiều. Hayoung muốn tranh thủ lúc Suhyun vào bếp giúp mẹ rửa chén để nói riêng cùng Youngsoo vài câu rồi ra về.
Suhyun bỗng từ trong bếp chạy ra, nhào đến ôm Hayoung, dụi mái tóc xù vào lòng em. "Chú Hayoung ơi, vào phòng chơi với con đi!"
Những gì muốn nói với đối phương, cứ vậy mà chôn xuống nấm mồ tâm hồn thêm lần nữa. Hayoung có rất nhiều điều muốn giải bày với anh. Thế nhưng, em không biết mình có cơ hội nào để thổ lộ hay không. Hayoung sợ mình càng nói càng sai, càng gây thêm phiền phức cho Youngsoo. Em cũng khẽ ôm lấy Suhyun rồi vội quay sang nhìn Youngsoo. Anh gật đầu, nhưng ánh mắt không có cảm xúc nào khác biệt. Hayoung hiểu anh sẽ chẳng bao giờ ép em làm điều em không muốn. Cái gật đầu đó cũng mang ý nghĩa rằng mọi chuyện đều tùy em lựa chọn. Em cười thành tiếng, nghe êm ái và đáng yêu quá đỗi. Âm thanh nho nhỏ ấy lại có sức công phá tinh thần của Youngsoo tựa một cơn đại hồng thủy vừa càn quét khắp não bộ. Anh nhớ tiếng cười của Hayoung.
"Được, chúng ta đi thôi, Suhyun à!"
Suhyun hí hửng reo lên. Con bé dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ kéo theo thân hình cao lớn của Hayoung. Em thấy vậy liền phối hợp bước đi của mình với Suhyun, tránh làm con bé ngã vì mất đà. Hai người phải qua phòng bếp để tới được phòng của Suhyun. Khi đi ngang, Hayoung nhận ra cửa bếp đang mở. Vợ của Youngsoo hướng người vào tường, một tay chống lên bàn, tay cầm muôi còn lại rung lên bần bật. Ngay cả bóng lưng gầy của chị dường như cũng đang rung lên. Hayoung toan bước vào xem sao, nhưng giác quan thứ sáu đột nhiên chiến thắng bản năng lương thiện của em vào khoảnh khắc ấy. Giác quan ngăn cản em tiến lên. Giác quan nói cho em biết vì sao vợ anh phải đau khổ một cách âm thầm như thế. Vợ anh biết hết. Chị biết nguyên nhân sâu xa dẫn đến bữa cơm này là gì. Chị biết vì sao phải mời riêng Hayoung. Và có lẽ khi nãy chị đã thấy Hayoung đưa kẹo cho anh. Chị có thể không biết đó là một bí mật riêng tư, nhưng chị chắc chắn sẽ hiểu đó là hành vi khác biệt dù xét trong loại quan hệ nào.
Em chùn bước. Hayoung ra sức cấu vào ngón tay, cấu mạnh đến mức cọ vào móng tay tạo thành tiếng. Suhyun nhận ra em đang khựng lại thì quay đầu hỏi. "Sao chú Hayoung đứng lại vậy? Suhyun kéo không nổi nữa."
Giọng nói non nớt, lanh lảnh của Suhyun như một hồi chuông đánh động tất cả mọi người trong căn nhà nhỏ. Em, Youngsoo, vợ của anh. Chị giật mình đánh rơi muôi xuống đất. Tiếng vang rất lớn. Youngsoo hốt hoảng bước tới.
"Sao thế? Hayoung có sao không?"
Mẹ Suhyun xoay phắt người lại. Hayoung hiểu ánh mắt đó của chị. Ánh mắt bàng hoàng khi vừa phát hiện một sự thật không ai dám tin. Ánh mắt khó lòng chấp nhận nổi vì người chồng mình để tâm đầu tiên lại là Hayoung. Em đột nhiên cảm thấy mình quả thật không biết tự lượng sức. Em trách mình luôn nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản. Vì sao em không thể sống hẳn hoi như cách em thực hiện nghiệp vụ chuyên môn? Vì sao em cứ sống mà gieo rắc nhiều mỏi mệt cho những người xung quanh? Lẽ ra em phải nghe lời Youngsoo. Lẽ ra em không được tới đây. Mẹ Suhyun mời em tới chỉ để làm một bài kiểm tra, một phép thử tình cảm.
Hayoung lắc lắc đầu. Em gạt tay Youngsoo, thầm mong anh ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Em nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại nữa.
Youngsoo hiển nhiên nhận ra. Anh nhận ra ngay khi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hayoung. Cái lạnh thấu tim gan ấy là cảm giác rất quen thuộc với Youngsoo. Quen thuộc đến rùng mình. Em vốn thể hàn, sợ lạnh, lại có huyết áp thấp hơn người khác. Thói quen hảo ngọt của Hayoung cũng bắt nguồn từ đây. Mỗi khi mải mê làm việc đến quên ăn quên ngủ, huyết áp hạ dẫn đến chóng mặt, ăn một viên kẹo ngọt sẽ giúp em khỏe hơn. Ngoài Youngsoo, chẳng một ai biết sự thật này. Cả với mẹ, em cũng không nói.
Nhưng kể từ khi Youngsoo quen em đến nay, chưa bao giờ, chưa bao giờ tay Hayoung lại lạnh tựa xác chết như vậy cả. Lạnh tựa một người bị rút hết máu.
Dòng máu đỏ tưởng chừng chỉ hiện lên giữa cơn mơ lập tức tràn khắp giác mạc Youngsoo. Anh ngẩng đầu nhìn Hayoung. Màu đỏ dần dần bao trùm gương mặt tái nhợt của em. Anh quay sang Suhyun, rồi mẹ con bé, rồi cả không gian xung quanh đều ngập ngụa sắc đỏ và mùi máu tanh nồng. Youngsoo hoảng hốt nắm tay Hayoung kéo đi một mạch, không màng đến bất kỳ chuyện gì nữa.
Youngsoo nắm chặt tay em đi giữa trời tuyết rơi. Hai người đi thật lâu, thật lâu. Áo khoác và khăn quàng của Hayoung còn để lại nhà anh, bản thân Youngsoo cũng mặc áo thun ở nhà khá mỏng. Em quyết định níu tay anh dừng lại. Nếu còn tiếp tục chịu lạnh, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Cơ thể rét buốt của Hayoung sắp mất hết cảm giác rồi.
"Đừng đi nữa anh," Hayoung hô hấp có chút khó nhọc. "Trời lạnh quá rồi."
Youngsoo thở dài. Anh vươn tay xoa mái tóc em, phủi hết tuyết đi. Lần này anh không do dự nữa. Lòng bàn tay của Hayoung đã có chút huyết sắc và ấm lại do nhiệt độ từ anh truyền đến. "Hayoung à, chúng ta-"
"Đội trưởng, chắc là em sẽ tiếp tục thích anh thêm một thời gian nữa." Hayoung cười cay đắng. Em cũng không biết nên làm gì với tình cảm của mình. Đâu dễ dàng bỏ đi, mà cũng là sai khi gìn giữ. "Nhưng anh đừng lo. Em sẽ xử lý tốt chuyện này."
"Làm thế nào mà xử lý được cơ chứ? Hayoung à, đừng khắc nghiệt với chính mình. Tôi-"
"Đội trưởng, anh hứa với em một chuyện được không?" Hayoung cắt ngang lời anh. Em thường cần yên tĩnh một mình để chỉnh đốn suy nghĩ, nhưng hôm nay lại cảm thấy may mắn vì sự nhiễu loạn của thế gian giúp em bình tĩnh phần nào. Nếu lúc này chỉ có hai người, Hayoung e rằng em sẽ không đủ dũng khí.
Youngsoo gật đầu, chẳng hề do dự dù chỉ một giây. Anh sẽ cho Hayoung tất thảy những gì anh có thể cho. "Được chứ."
"Tuyệt đối đừng bao giờ thích em."
Rốt cuộc, Hayoung vẫn là người tự tay phá sập bức tường vô hình. Em đã không nghĩ là một lời tỏ tình trong lúc có men say, lại vô tình đẩy Youngsoo ra xa. Em dằn vặt, day dứt hằng đêm. Hayoung bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình. Số lượng vỏ kẹo chất ở nhà em cao như núi, theo đó là sự tỉ lệ thuận của chai soju rỗng. Em giấu mẹ đi lang thang khắp các căn lều bạc bán thức ăn đêm. Tại mỗi quán em chỉ uống vài ly với hy vọng dỗ được giấc ngủ đến, nhưng càng uống em càng tỉnh. Hayoung nghĩ đây là sự trừng phạt mà Thượng đế dành cho em. Bởi em đã thích người mình không nên thích. Bởi em đã nhẫn tâm chen chân vào một gia đình đầm ấm. Cho nên Thượng đế không cho phép em trốn tránh thực tại sau cơn say. Hayoung buộc phải tỉnh táo mọi lúc để suy nghĩ cho rõ ràng về tình cảm của mình. Em phải cho thứ tình cảm tội lỗi này một cái kết.
"Nếu như anh thích em mà khiến Suhyun phải khóc, khiến chị dâu phải khổ... Em có khác gì những Jo Kangmoo, Gu Youngchun, Nam Kitae?"
Youngsoo sợ nhất là suy nghĩ này, câu nói này của Hayoung. "Không phải vậy đâu, Hayoung à. Cậu khác-""
"Có khác gì đâu anh." Vẻ mặt của Hayoung từ khổ sở, dần trở nên lãnh đạm, và hiện tại em đã hoàn toàn chai lì trước cơn đau thường trực trong tim mình. "Em đã giết hại cả một gia đình, chỉ vì lòng vui cá nhân."
"Nếu cậu là hung thủ, thì tôi cũng là tội nhân." Youngsoo tức giận quả quyết. Hayoung lương thiện, dịu dàng của anh. Hayoung cứ ngỡ vô tình mà thực ra lại là người hữu tình nhất trên đời này. Hayoung luôn chịu biết bao vất vả, thiệt thòi vì sự cố chấp với sự thật. Hayoung mà anh ấp ủ trong lòng bao nhiêu cũng không thấy đủ. Thế gian quá ác liệt, xã hội quá lạnh lùng. Song Hayoung, Hayoung à, anh phải làm sao mới tốt đây? Anh phải làm sao em mới sống bình yên được như trước kia? "Song Hayoung, cậu khóc vì tôi thì tôi cũng là tội nhân đáng chết."
Hayoung lại vô thức cấu chặt ngón tay. Youngsoo nhẹ nhàng dùng những ngón tay sần sùi bao bọc lấy tay em ngay. Đứa trẻ khờ dại cứ nghĩ anh không biết thói quen này. Mỗi khi căng thẳng, mỗi khi rối bời, mỗi khi hoảng loạn, mỗi khi cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong lòng, Hayoung sẽ tự cấu vào ngón tay để giữ mình không mất kiểm soát. Một loại hành vi tự làm đau mình để đè nén những nỗi đau khác xuống. Anh muốn nói với Hayoung lâu lắm rồi. Muốn ngăn em tổn thương bản thân. Muốn cùng em nghĩ ra một trò vui bí mật khác để bỏ thói quen này.
"Cậu đừng nghĩ nữa, Hayoung à," Anh thuận thế dùng ngón tay cái xoa lên mu bàn tay em. "Bây giờ cậu về nhà ngủ một giấc đi. Mọi chuyện đã có tôi lo. Tuần sau gặp lại ở Sở."
Hayoung hít một hơi thật sâu. Vẫn nụ cười trấn an thân thương ấy, nhưng Youngsoo nhìn em mà chẳng còn cảm nhận được sự an tâm nữa. Dẫu ra sao, thì Youngsoo cũng đã gieo nên tội nghiệt. Youngsoo đã làm khổ cuộc đời em và không sao cứu vãn được. Hayoung gật đầu, buông tay anh ra, rồi cứ thế xoay lưng đi.
Dáng người em hình như gầy gò hơn cả trong mơ, bóng lưng cô đơn tới mức Youngsoo trào nước mắt. Nước mắt anh cứ tuôn, cứ tuôn. Tiết trời mùa đông hong chúng khô ngay, đọng trên gò má. Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua. Youngsoo nhắm đôi mắt mờ nhòe lại trong tích tắc. Chỉ trong tích tắc. Chỉ một tích tắc ngắn ngủi đó thôi, mà cả thế giới của anh tan thành tro bụi. Có tiếng người hét thất thanh, liên tiếp nhau, dai dẳng kinh hoàng. Youngsoo mở bừng mắt ra. Gió vẫn quật rát cả hai mắt.
Khi tầm mắt anh lại đối diện với đường chân trời đang từng chút một rõ nét hơn, Youngsoo thấy Hayoung ngã xuống, mang theo cả linh hồn anh vùi vào vũng máu đang lan ra trên mặt đường lấm tấm tuyết trắng.
Hóa ra, bất kể là mơ hay thực, Youngsoo đều có thể đánh mất Hayoung chỉ trong chớp mắt.
.
.
.
(còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top