#2.

"Bố ơi, con rủ chú Hayoung đến nhà mình chơi được không ạ?"

Youngsoo suýt thả rơi cốc cà phê trên tay. Thời gian cứ trôi vội vàng, mặc cho người đời than oán. Kể từ đêm ấy, đã gần hai tháng Youngsoo không chủ động bắt chuyện với em, trừ lúc thảo luận công việc. Mà trong cái Sở cảnh sát mênh mông mà thiếu vắng hơi ấm ấy, nếu không phải là anh thì nào có ai đủ thân thiết để được gọi thẳng tên em.

Hayoung à, Hayoung ơi.

Đến cả trong mơ, Youngsoo cũng thấy mình khẩn thiết tìm kiếm em. Anh không biết làm thế nào mới phải. Youngsoo sợ rằng nếu vấn đề không được giải quyết cẩn thận, mối quan hệ này sẽ đâm vào ngõ cụt. Anh cũng đã từng nghĩ, hay là cứ đối xử thờ ơ, lạnh nhạt với Hayoung, để em tự mình chết tâm thì sẽ nhẹ nhõm cho cả hai người hơn. Nhưng giữa giây phút lý trí trở nên bồng bột đó, con tim anh may thay vẫn phảng kháng mãnh liệt trước bất kì tình huống nào tổn hại đến Hayoung. Youngsoo tưởng tượng ngay được gương mặt buồn bã của em, ánh mắt mất dần sức sống của em, tiếng em gọi anh đầy cam chịu lẫn dịu dàng. Yếu tố nào cũng ra sức cứa vào cõi lòng Youngsoo những nhát dao tươm máu.

Bởi em là Song Hayoung kia mà. Sự tồn tại của em thôi đã đủ gây cho Youngsoo cơn đau vĩnh viễn vô phương cứu chữa.

Anh chẳng cần là một Phật tử trung thành với đạo để biết rằng đời người có bảy nỗi khổ lớn. Sinh lão bệnh tử, quy luật vốn có ấy Youngsoo không màng. Chỉ có em. Chỉ có em mới là nỗi khổ cầu mà không được duy nhất trong cuộc đời vô dục vô cầu của anh. Từ khi biết em, thân thiết với em, trở thành đồng đội của em rồi nhận ra mình yêu em, Youngsoo đã trở thành kẻ tham lam. Tham lam một thân phận đường đường chính chính yêu em, tham lam được bên em mà không vướng mắc bất kỳ điều gì, tham lam được trở thành người có vị trí không thể thay thế trong thế giới của Song Hayoung.

Anh muốn rất nhiều, nghĩ rất nhiều, lại chưa từng nghĩ tới đứa con ngây thơ đang giương cặp mắt đầy kì vọng nhìn mình. Càng chưa từng nghĩ tới người phụ nữ đã lặng lẽ xây dựng tổ ấm cho anh suốt từng ấy năm qua. Youngsoo thấy mình làm người sao mà khốn nạn. Khốn nạn vì đã không đáp lại Hayoung mà còn ngày đêm nhớ thương em, khốn nạn vì đã nhớ thương em dẫu biết mình không thể. Cả Hayoung lẫn gia đình anh đều xứng đáng có được thứ tình cảm chân thành hơn.

"Suhyun thích chú Hayoung lắm hả?"

Youngsoo cười hiền. Đứa nhỏ này chỉ mới gặp mặt em một lần khi Hayoung đưa anh đến tận nhà, vừa đúng lúc con bé cùng mẹ đi siêu thị về. Trẻ con đúng là nhanh thân, đã nói chuyện được mấy câu đâu mà muốn rủ về nhà rồi.

Suhyun vừa nhai cơm, vừa lia lịa gật đầu. "Dạ thích, chú Hayoung đẹp trai mà còn cho con kẹo nữa."

Anh thường cảm thấy áy náy với Suhyun vì tính chất công việc đặc thù của mình khiến Youngsoo hay vắng nhà. Youngsoo trước kia sẽ biện minh cho chính mình là anh có nghĩa vụ với người dân, mà hầu như cảnh sát nào lập gia đình rồi cũng sẽ tự an ủi như vậy. Nhưng ngay giờ phút này, anh buộc phải thừa nhận rằng bỏ qua lý do trách nhiệm, nếu phải lựa chọn giữa Hayoung và gia đình, Youngsoo vẫn sẽ tuyệt đối chọn em.

Thời điểm còn độc thân, Youngsoo sống khá thoải mái. Anh đôi khi có hơi liều mạng làm việc nhưng rất tự do. Bây giờ có quay lại như lúc đó thì anh vẫn thích nghi tốt. Nhưng bảo anh sống một cuộc đời không còn Hayoung nữa. Anh không làm được, càng không nguyện ý.

Mẹ Suhyun đang đứng rửa bát sau lưng anh, nghe con nói thế liền bật cười. "Suhyun nói đúng đấy anh. Em muốn mời Hayoung-ssi đến nhà ăn cơm lâu rồi, vì cậu ấy chăm sóc anh, đỡ đần cho anh rất nhiều. Em thích Hayoung-ssi nhất trong tất cả đồng nghiệp trước giờ của anh. Anh cũng thích cậu ấy nhất phải không?"

Youngsoo hiểu rõ người nói vô tình, người nghe có ý nhưng anh vẫn giật thót cả người, rung tay làm đổ cà phê lên bàn. Youngsoo vươn tay rút khăn ăn từ hộp giấy bên cạnh, toan lau đi. Cà phê loang ra to bằng lòng bàn tay, phản chiếu dưới ánh đèn phòng ăn, dường như hiện lên cả hình bóng Hayoung trong tim anh. Youngsoo thẫn thờ đáp lại câu hỏi tu từ ấy.

"Ừ, anh thích Hayoung nhất."

Suhyun nghe bố nói thế thì mừng rỡ reo. "Vậy bố đồng ý rủ chú Hayoung tới rồi nha! Không được thất hứa với Suhyun nữa đâu!"

"Lát nữa đi làm, anh mời Hayoung-ssi thứ Bảy này đến nhé. Anh biết cậu ấy thích ăn gì không? Thứ Sáu em sẽ đi chợ mua trước."

Youngsoo không nhớ rõ sau đó mình đã nói gì cho lắm. Anh còn mải chìm trong suy nghĩ nên thất hứa với Suhyun lần nữa hay không. Đến khi ngồi ở văn phòng của đội rồi, anh gần như đã gom đủ quyết tâm gọi lại cho Suhyun để từ chối con bé.

"Bố ơi, Suhyun nghe ạ."

Thấy trong văn phòng không có ai, Youngsoo mở loa ngoài để nghe rõ tiếng con hơn. Anh muốn cảm nhận được cảm xúc của Suhyun để kịp thời dỗ dành con bé. "Suhyun à, bố có chuyện này nói với con."

"Bố nói đi ạ."

"Bố biết là bố hay vắng nhà, không chơi với Suhyun được nhiều nên con rất buồn. Nhưng vì Suhyun hiểu chuyện nên mới không trách bố đúng không?"

"Dạ con có hơi buồn, nhưng mà con tự hào vì bố là cảnh sát lắm. Con biết bố bận đi làm siêu anh hùng bảo vệ thành phố, nên Suhyun không trách bố đâu ạ."

Đó là lần đầu tiên Youngsoo cảm thấy mình sống mấy chục năm trên đời này, quả thật thất bại. Một người làm cha mà để con mình phải chịu đựng sự tủi thân, cho dù có bắt được bao nhiêu hung thủ thì vẫn mãi là kẻ phản diện. "Suhyun ngoan quá. Cảm ơn con đã hiểu cho bố."

"Bố còn gì muốn nói với Suhyun không ạ?"

"Suhyun ơi, chuyện mời chú Hayoung đến nhà mình ăn cơm ấy," Youngsoo chần chừ mãi không sao nói tiếp được. "Bố... Bố... Bố nghĩ là..."

"Bố tính nuốt lời nữa chứ gì?"

Đầu dây bên kia, giọng Suhyun đã nghẹn ngào nước mắt.

Do quá tập trung vào cuộc điện thoại, Youngsoo hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một người khác ngay tại ngưỡng cửa văn phòng. Anh chỉ kịp định thần để nhận ra đó là ai khi ngửi được mùi hương quá đỗi quen thuộc đang kề sát bên cạnh. Cả hơi ấm mà anh nhớ nhung quay quắt từng đêm suốt hai tháng ròng rã. Youngsoo ngẩng phắt dậy. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng khó giấu của anh, Hayoung chỉ nở một nụ cười trấn an thật khẽ. Khẽ khàng và mong manh đến mức Youngsoo chưa nghĩ tới tình huống tiếp theo có thể xảy ra.

Anh chưa kịp nhớ rằng, giống như anh nguyện làm mọi thứ chỉ để không tổn thương Hayoung, thì em cũng nguyện dày vò bản thân thêm đau đớn nếu đó là việc tốt cho Youngsoo.

"Suhyun à, chú Hayoung đây. Chú sẽ tới nhà con ăn cơm nhé, bố con nói với chú rồi."

Đôi mắt ngấn nước của Hayoung vào chính khoảnh khắc em xoay người sang nhìn Youngsoo, vươn tay vỗ lên vai anh như muốn nói anh không cần phải khó xử rồi cứ thế lướt qua anh mà rời khỏi, để lại chút mùi hương của dầu gội Yunina mà em phải nhờ chủ tiệm tạp hóa gần nhà giữ hàng lắm mới có để mua. Tất cả, tất cả, tất cả hình ảnh của em qua từng khắc từng khắc trôi đi, đều hóa thành cơn ác mộng đeo bám Youngsoo vào mỗi mùa tuyết rơi.

.

.

.

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top