troèn ơi, lũ ngốc !


người ta bảo, mối tình đầu thuở học trò là mối tình ngây thơ, trong sáng nhất, tựa như một bản tình ca nhẹ nhàng du dương lưu lại trong ký ức chúng ta, một kỷ niệm đẹp đẽ của thời học sinh luôn theo chân chúng ta đi hết đường đời.

tình yêu của cái lứa tuổi vẫn còn đi học nó đẹp như thế, nó quyến luyến người ta như thế, ấy vậy mà, không phải lúc nào người ta cũng có một cuộc tình trọn vẹn, đơn giản là vì, nếu hai đứa ngốc nghếch bắt đầu yêu đương, thầm thích nhau, thì cái kết cục, có khi, lại chẳng tốt đẹp gì cho cam.

khi mà hai đứa ngốc nghếch có tình cảm với nhau, vốn dĩ chúng nó rất ngốc nghếch, thế nên là không đứa nào chịu nói cho đứa nào nghe cả.
thế đấy.
nó cẩu huyết thế đấy.

sungjin nhẹ nhàng gấp quyển sổ lại, đưa mắt nhìn younghyun, rồi lại nhìn sang wonpil.

hai đứa này, quả nhiên rất khù khờ trong tình cảm mà.

" troèn ơi, lũ ngốc. "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ánh mắt younghyun nhìn wonpil như thế nào, jaehyung nhìn ra hết.

người ta bảo con mắt là cửa sổ tâm hồn. có bao nhiêu ý nghĩ, tình cảm gì, dù có giấu, thì chỉ cần nhìn vào đôi con ngươi kia là nhìn được ra hết.

đúng không đúng mà sai không sai.

lấy kang younghyun làm ví dụ, khi ngắm nhìn kim wonpil, đôi mắt ấy sẽ trìu mến một cách quá mức cần thiết. và trong ánh mắt ấy còn có cả chút ngẩn ngơ, chút dịu dàng, chút ngượng ngùng không rõ nguyên do.

thế mà, lúc có người phát hiện, đôi mắt ấy chẳng còn bày tỏ bất kỳ một xúc cảm gì nữa, thậm chí, cũng không còn hướng về kim wonpil nữa.

jaehyung thở dài, trong lòng thắc mắc, tại sao người đơn phương thường che giấu cảm xúc vậy nhỉ ?

" troèn ơi, lũ ngốc. "

------------------------------------------------------------------------------------------------

cách mà wonpil quan tâm đến younghyun, dowoon nhìn ra hết.

bao nhiêu tình cảm wonpil dành cho người ấy, không bao giờ chịu nói ra cho người ta biết, mà chỉ lo lắng cho người ta, thầm lặng.

nói wonpil ngốc nghếch, chưa bao giờ sai.

wonpil luôn là người đầu tiên biết younghyun ốm bệnh, luôn là người đầu tiên nhìn ra sự buồn bã của younghyun, dù đã được che giấu kỹ càng. lại là người đầu tiên giúp đỡ younghyun, dù là bất cứ điều gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

thế mà, ừ, wonpil biết chăm sóc người khác đấy, biết quan tâm đến người mình đơn phương đấy, nhưng tại sao một câu nói " tớ thích cậu " cũng không thốt ra ?

cái này, những đứa vẫn mập mờ tình cảm như dowoon không thể lý giải được.

" troèn ơi, lũ ngốc ! "

------------------------------------------------------------------------------------------------

đêm nay bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh, nhấp nháy tô điểm cho màn đêm tĩnh mịch.

wonpil trong lòng younghyun, có lẽ cũng như những vì sao trên kia đối với vòm trời cao vòi vọi, cũng thêm chút long lanh cho cuộc đời vốn dĩ đã rất ảm đạm của younghyun.

theo younghyun ngờ nghệch, nếu cho wonpil là sao, còn younghyun là trời, thì vĩnh viễn không thể với tới.

những vì tinh tú kia, ở tít tắp nơi nào đó trong vũ trụ, còn trời đêm, chỉ là một bức màn đen phủ kín quả địa cầu.

xa nhau như thế, liệu có ngày nào thực sự chạm đến nhau ?

câu trả lời không thể nói trước.

có thể, sau này, thực tại vẫn không thay đổi. có thể, có những ngôi sao ở gần trái đất lắm, nhưng dù có thế, vẫn không thể với đến tận hành tinh này.

cũng giống như, kang younghyun ngồi dãy này, kim wonpil ngồi ngay dãy kia, cách nhau có hơn một gang tay có chút xíu, nói gì cũng nghe rõ, ấy vậy mà, một chữ thích cũng chẳng nghe thấy.

nhưng mà sao thì rất sáng, một khi đã lung linh như vậy rồi, thì sẽ tự nhiên thắp lên một ngọn lửa hi vọng lập lòe trong tâm trí người ta, dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ để người ta quyết tâm.

thế nên, bảo rằng không có hy vọng, là hoàn toàn sai.

------------------------------------------------------------------------------------------------

đêm nay, ánh trăng vàng ấm áp kia đang rọi xuống quang cảnh đêm khuya yên ắng, soi một vầng sáng huyền ảo xuống những con phố, những tòa nhà im lìm.

younghyun trong lòng wonpil, có lẽ cũng như mặt trăng kia đối với khung cảnh đêm thanh yên bình này, cũng chiếu sáng cuộc đời phẳng lặng của wonpil bằng thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dễ chịu tựa như vầng trăng kia.

theo wonpil ngốc nghếch, nếu wonpil là màn đêm, còn younghyun là mặt trăng, thì có lẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

trăng ở tận nơi nào cao lắm, xa lắm, còn ở đây, khung cảnh yên tĩnh dễ dàng bị phá vỡ này, thì chỉ biết chờ đợi đêm xuống trăng lên.

cũng như kim wonpil, ngày ngày quan tâm, lo lắng cho kang younghyun, đợi chờ một ngày younghyun hiểu ra tình cảm của mình mà động lòng, đến gần mình hơn.

kim wonpil ngốc nghếch chẳng biết rằng, một khi đã thích một ai, thì phải nói ra cho người ấy biết, đừng chỉ chờ đợi tương lại thay đổi thực tại.

hãy thử một lần cố gắng, biết đâu quang cảnh ban đêm lại tiến được đến gần trăng hơn ?

----------------------------------------------------------------------------------------------

dạo này sungjin để ý, younghyun có rất nhiều thư tình.

còn có rất nhiều người tỏ tình với younghyun nữa.

sungjin tò mò, wonpil có biết điều này không ?

cho đến bây giờ, dù biết rằng younghyun thích wonpil, nhưng sungjin vẫn không dám chắc, liệu younghyun vẫn còn giữ được cái tình cảm ấy không, hay đã hết rồi ?

thêm nữa, sungjin cũng muốn wonpil thổ lộ với younghyun, chứ cứ giấu diếm tình cảm như thế này, kỳ thực rất khó chịu.

vậy nên, tình cờ nghe lỏm được một cô bé nói chuyện với bạn mình, bảo rằng sẽ tỏ tình với younghyun chiều nay, sungjin tức tốc bảo jaehyung và dowoon kéo wonpil đi xem, cốt là để wonpil học tập theo con gái nhà người ta, vận dụng luôn càng tốt.

quả nhiên, nghe thấy " tỏ tình với younghyun ", wonpil lập tức gật đầu đồng ý đi xem.

----------------------------------------------------------------------------------------------

chiều hôm ấy, có hai đứa một nam một nữ đứng ở sân sau trường, ngoài ra, còn có ba thằng con trai núp sau tường nghe lén chuyện nhà người ta.

cô nữ sinh tóc dài kia đứng một lúc mới cất tiếng nói, tự giới thiệu bản thân mình chút, nhưng trọng điểm nằm ở câu cuối cùng của cô bé.

" tiền bối younghyun ơi, em thích anh, anh làm người yêu em nhé ? "

tim wonpil suýt nữa nhảy ra ngoài, đập thình thịch, tai vểnh hẳn lên, rất ư là căng thẳng.

vừa nãy, wonpil có đánh giá về cô học sinh này. đại khái là người ngoan ngoãn lễ phép, vừa nhìn đã biết là người thông minh, đã thế lại còn đặc biệt xinh xắn.

vậy nên, hiện tại, wonpil rất sợ hãi. sợ rằng younghyun sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó, làm cậu tan nát cõi lòng.

chỉ mong rằng, younghyun sẽ không gật đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

cô nữ sinh kia thấp thỏm mong chờ câu trả lời từ younghyun, mong rằng sẽ nghe được một câu đồng ý.

ai ngờ, cô bé ấy tính không bằng kim wonpil tính.

lúc này, younghyun chỉ nói một câu mà làm cho cô học trò vỡ mộng.

" xin lỗi em, cơ mà anh không có biết nhiều về em, thế nên là không được đâu em. "

" nhưng mà, anh cũng có thể từ từ tìm hiểu mà ? "

" hiện tại thì không được đâu nhé em. ai mà biết được tình cảm của em dành cho anh có sâu đậm bằng tình cảm của anh dành cho người anh đang đơn phương không. "

cô bé kia nhìn như kiểu vừa bị ăn một quả tát vào mặt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

lúc này, kim wonpil vừa nhẹ nhõm được một chút liền lo lắng trở lại. younghyun đã thích thầm một người rồi, nhỡ người đó không phải là mình thì chết dở.

nhưng mà không hiểu sao wonpil lại nổi máu liều lĩnh, có ý định chạy ra trước mặt younghyun như cô học sinh vừa nãy để thử vận may.

nghĩ đi nghĩ lại, younghyun đã thích một người nào đó rồi, hay là mình cứ chạy ra đó tỏ tình nhỉ ?nếu được đồng ý thì coi như mình cực kỳ hên, bị từ chối thì thôi, người ta cũng chẳng có tình ý gì cả.

thế nên là, trước khi younghyun kịp quay người đi mất, kim wonpil lao vọt ra với tốc độ ánh sáng, chắn trước mặt younghyun.

" wonpil, cậu vẫn chưa về à ? " - sửng sốt.

" chưa, tại vì tớ muốn nói với cậu một chuyện. "

" có chuyện gì sao ? " - tò mò.

" thực ra thì, younghyun à, tớ... tớ... tớ thích cậu ! "

------------------------------------------------------------------------------------------------

" uiiiiiiiiiiiiiiiiii, mày ơi, tưởng dắt wonpil đi chỉ để nó học tập, ai ngờ nó thực hành luôn nèèèèèèè. "

dowoon dài giọng nói với jaehyung, lúc này vẫn còn đang ngơ ngẩn ngẫm nghĩ gì đó.

" ê mày, bị phê đam mỹ đời thực à ? " - câu hỏi mang đầy tính khiêu khích.

jaehyung trừng mắt nhìn dowoon đang cười hinh hích, lòng khó hiểu hỏi tại sao mình lại đổ con người này.

đột nhiên, dowoon bỗng trở nên nghiêm túc hơn, nói với jaehyung.

" mày, tao có điều muốn nói. "

hình như woon có điều muốn nói.

" ừm... có nên không ta... "

cứ ngập ngừng rồi thôi.

" thôi được rồi, nói huỵch toẹt ra luôn nhé. tao thích mày ! "

"..." - sốc.

" ừm, mày không thích tao thì không sao đâu... "

giọng dowoon càng ngày càng nhỏ.

" ai bảo mày thế ? tao chỉ đang choáng vì mày thích tao thôi. "

" thế tóm lại mày có thích tao không ? " - dowoon ngước mắt lên nhìn jaehyung.

nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh, sáng ngời ấy mà không đổ chắc không phải người, jaehyung nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

chập tối hôm ấy, khi mặt trời đã khuất, chỉ để lại vài tia sáng hồng hồng cam cam phảng phất trên nền trời tim tím, trên con phố đã lên đèn, thấy bóng dáng hai cậu thiếu niên tay trong tay bước đi, vừa rảo bước vừa nói cười. bóng hai cậu con trai ấy trải dài trên mặt đất, sát bên nhau.

trong cái khung cảnh không gì ngọt ngào hơn ấy, đột nhiên xuất hiện một cậu học sinh đèo một nam sinh khác trên cái xe đạp be bé, đi ngang qua cặp đôi vừa rồi, lại còn đồng thanh.

" troèn ơi, lũ ngốc mà có ngày thông minh ra ! "

wonpil và younghyun nhìn theo jaehyung và dowoon đã đi đến cuối đường, rồi lại nhìn nhau, cười nắc nẻ.

" tưởng ghét nhau lắm, hóa ra lại thành một đôi. quả nhiên, người tính không bằng trời tính. "

wonpil cảm thán, bên cạnh là younghyun gật đầu đồng tình.


một kết thúc quá có hậu còn gì.

à không, còn sungjin nữa cơ mà nhỉ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pháo

11.4.18.

1:03 am

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top