0

woojin centric | youngmin x woojin (main) | jihoon, jinyoung

vietnam setting | after a break-up au | oe | oneshot

.

Woojin không nhận ra mình nhớ những âm thanh của Youngmin nhiều như thế nào.

Một lần nọ, khi rẽ từ Cầu Giấy vào Láng, cậu bị chốt bắt vì đeo tai nghe khi đang lái xe, dù cậu chẳng bật bài nhạc nào nhưng Woojin lười giải thích. "Trông mặt em ngáo lắm, nghe nhạc xong đi đứng không cẩn thận có ngày rước họa vào thân", anh cơ động cười với cậu sau khi nhận tờ hai trăm nghìn đỏ chót, Woojin mỉm cười đáp lại anh. Khi đó Woojin nghĩ, giá như Youngmin nghe thấy cảnh tượng này.

Khi ấy thì anh sẽ nói gì nhỉ, liệu anh có nghe thấy không hay đang mải mê làm gì khác? Cậu dừng xe trước cửa nhà của chính mình, lấy một điếu thuốc và châm lửa khi những cơn gió đầu tiên ùa về Hà Nội. Tai nghe cắm trên tai im lặng và mưa rơi tí tách trên đầu. Cơn mưa mùa đông lạnh giá làm Woojin xuýt xoa và đôi khi cậu nhầm tưởng rằng tiếng mưa là tiếng phát ra trong tai nghe của mình.

Khi đốt đến điếu thứ năm và thấy ngực trái của mình đã ấm áp trở lại, Woojin nhận ra cậu đã đeo tai nghe suốt một tháng ròng mà chẳng có gì phát ra từ đó cả.

*

Woojin bắt đầu điên cuồng gọi cho những người cậu biết trong tháng cuối cùng của năm. Những cuộc gọi ngắn ngủi làm sao. Những người bạn thân thiết của cậu đôi khi sẽ nhấc máy. Daehwi, Donghyun, đôi khi cậu gọi cho Jihoon. Ban đầu, cậu nhận ra mình chẳng biết nói gì và khi bạn bè hỏi Woojin, "Gọi cho tao có việc gì thế?", cậu sẽ cười để che đi sự bối rối và quẹt mũi, "Chẳng có gì đâu. À ờ, tao muốn hỏi dạo này mày thế nào?" Một vài lần đầu còn được, cho đến khi Jihoon nói với cậu rằng bạn ổn, bạn đang bận, rồi dập máy.

Woojin không còn gọi cho ai sau đó trong suốt một tháng vì cậu nhận ra những cuộc tán gẫu và câu hỏi "dạo này bạn thế nào?" thật sáo rỗng làm sao. Đôi khi, Woojin bật thanh trạng thái hoạt động lên và lướt xuống gần một nghìn chấm xanh, nhận ra chẳng ai có thể dành ra mười phút trong cuộc đời cho cậu. Những lúc nửa đêm chỉ còn gần một trăm đốm sáng, nhưng Woojin biết việc này là vô ích.

Woojin chờ đợi những âm thanh xa xôi của một con người.

Cậu vẫn mang theo tai nghe mỗi khi chạy xe máy, không còn rẽ từ Cầu Giấy vào đường Láng mà chọn một lối đi khác.

"Thôi thì xa hơn nhưng ít phải ngửi mùi sông Tô Lịch", Woojin tự nhủ, nghe những cơn gió lạnh nhưng trong lành của buổi đêm thành phố. Khi nhìn lên bầu trời, cậu thấy những đám mây lững lờ trôi và vầng trăng tỏa ánh sáng dìu dịu trên cao.

Có lần Jihoon nhấc máy của cậu vào buổi đêm khi Woojin đang đứng hút thuốc trước hiên nhà và ngắm vầng trăng đang dần khuất sau những tòa cao ốc. Nó mở đầu, "Xin chào, Park Woojin, và đây là Park Jihoon, tổng đài thất tình" làm Woojin bật cười, một nụ cười có bao nhiêu chân thật. Những âm thanh lan xuống và làm rung động lồng ngực của Woojin khi nghe thằng bạn nói.

Woojin hấp háy mắt, "Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau". Jihoon ừ hử một tiếng ở bên kia rồi thở dài thườn thượt. Chúng nó cách xa nhau quá.

"Cảm ơn mày hôm nọ đã hỏi thăm tao. Tao không cố ý cúp máy sớm thế."

"Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày."

"Tao không phiền, chỉ là không đúng lúc thôi. Mày phải hiểu rằng..."

"Tao hiểu mọi người đều có cuộc đời riêng của họ." Woojin ngắt lời, đáp lại cậu là một tiếng thở dài khác của Jihoon. Woojin không còn nhớ những lời tiếp theo của Jihoon nữa. Cậu đang mải nhìn về vầng trăng, chia đôi một nửa sau dãy nhà, dần dần biến mất rồi lại hiện ra, rực sáng trên nền trời.

Dẫu có bao nhiêu cao ốc sáng đèn, vầng trăng vẫn rực sáng trong mắt của Woojin. Còn cậu là đứa trẻ như thuở ngô nghê, kiếm tìm trăng và những vì tinh tú bất cứ khi nào ngước mắt lên bầu trời.

"Tao không biết tao phải làm gì để giúp mày cảm thấy tốt hơn." Jihoon nói. Woojin cảm ơn nó, nhưng tận sâu thẳm trong lòng cậu biết cậu không cần sự giúp đỡ từ Jihoon hay bất kỳ ai khác ngoài kia, chừng nào trái tim cậu vẫn còn rung lên mỗi lần lướt qua cái tên anh.

Jihoon không cúp máy ngay cả khi chẳng còn lời nào được thốt ra. Bạn rót một cốc nước, uống hai ngụm, đi ra ngoài khóa cửa và Woojin hồ như mình đã nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng, tiếng xe vụt qua đường, tiếng bước chân Jihoon loẹt quẹt. Woojin nhắm mắt và cố nghe. Những âm thanh lạo xạo bên kia phát ra từ tai nghe khác với những tiếng động nơi Woojin đang đứng. Những âm thanh trắng của một người nào đó khiến cậu suýt bật khóc - Woojin nhớ cảm giác này biết bao nhiêu.

Woojin nhận ra điều mà đáng lẽ cậu phải biết từ lâu, rằng cậu nhớ những âm thanh yên bình ấy, chảy ra từ tai nghe và rót vào tai của cậu. Nhưng cậu không có lý do gì để gọi cho Jihoon mãi, vậy nên cậu thì thầm tạm biệt, và Woojin không gọi cho bất kỳ ai thêm nữa.

Jihoon nói thay lời tạm biệt, "Mày yêu anh ấy quá nhiều, nhưng mày sẽ quên được anh ấy vào một ngày nào đó thôi". Lúc ấy, Woojin không biết.

*

Cậu nhờ Jinyoung khôi phục lại đoạn chat giữa cậu và Youngmin mà cậu đã xóa sau khi chia tay là chuyện của nửa tháng sau đó, khi những quán cà phê đã thay hết những bài nhạc Giáng Sinh thành những bài hát mừng Tết đến. Woojin nhận ra một năm đã trôi qua vào một ngày cậu ngẩn đầu lên và thấy những ngôi sao hiếm hoi lấp lánh trên nền trời, thay cho vầng trăng mà cậu vẫn hằng ngóng trông.

"Cái gì thế này?", Jinyoung nhướn mày khi nhận được kết quả. Woojin lầm bầm "Cảm ơn em" và nhận lấy laptop từ tay Jinyoung.

"Em không có ý tọc mạch", Jinyoung nói, "nhưng suốt thời gian yêu nhau, hai anh thực sự chỉ gọi điện mà chẳng hề nhắn lấy một dòng tin đấy à?" Woojin lườm một cái tóe lửa, nhìn thằng bé nở nụ cười cầu tài. "Hay là em chưa lướt đến mấy đoạn nhắn tin?"

Woojin mặc kệ Jinyoung đang cười như dở bên cạnh, lướt qua những đoạn tin của mình và anh. Mắt cậu dừng lâu hơn ở những cuộc gọi đến và những cuộc gọi đi. Nho đen đã gọi bạn, 06:02. Bạn đã gọi Nho đen, 23:18. Ngày nào cũng xoay quanh một mốc thời gian như thế. Hồi đó Woojin yêu anh trước khi đăng ký tín chỉ hai tuần, anh nói rằng hãy xếp lịch học vào buổi sáng đi để anh có thể gọi em dậy và nói chuyện với em trên suốt quãng đường hai đứa mình đi học. Theo lẽ tất nhiên khi ngây ngất trong cơn men tình, Woojin đồng ý.

"Sao anh lại đặt anh ấy là Nho đen?" Jinyoung hỏi, tỏ ra đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ chứ chẳng phải vì sự tò mò.

"Vì nho đen ngon."

"Không phải vì tóc anh ấy nhìn giống quả nho à? Lúc chưa nhuộm ấy."

Youngmin sẽ gọi cho cậu vào lúc sáu giờ sáng để đánh thức cậu. Woojin trả lời cụt ngủn, em dậy rồi đây và nở nụ cười đầu tiên của ngày khi nghe anh ngáp ngủ ở đầu bên kia. Mỗi khi Woojin đánh răng xong trước anh, Youngmin sẽ bảo cậu rằng cậu cần phải đánh răng kỹ hơn càng. Anh như đài báo dự tiết, cộng thêm những lời phàn nàn và than thở, nhắc cậu mang ô và mặc thêm áo khoác vào những ngày mưa hay lạnh giá. Sau cùng, cậu sẽ đi bộ ra bến buýt bằng thời gian Youngmin dắt xe máy ra khỏi nhà.

Vì anh không luôn ở đó, nên em phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé, anh yêu em.

Anh thường nói như thế mỗi khi nghe tiếng xe buýt đến, khiến Woojin ngượng ngùng che mặt giữa chốn đông người. Woojin thì thầm, anh là đồ đểu, nghe tiếng anh cười khúc khích. Em luôn nghe tiếng anh ở bên em. Những buổi sáng chẳng bao giờ buồn tẻ. Đôi khi Woojin lơ đãng trôi theo tiếng gió truyền tới từ bên kia cùng tiếng huýt sáo khe khẽ của anh. Woojin nghĩ anh đang thật gần, điều đó khiến Woojin thấy ổn hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời của cậu.

Yêu, và được yêu.

Lái xe cẩn thận nhé, em cũng yêu anh.

Có những ngày Woojin gọi cho Youngmin vào lúc trưa hoặc chiều, nhưng thường xuyên nhất là những cuộc gọi lúc mười một giờ đêm. Khi đó cả hai đã mệt và chẳng muốn nói gì nhiều. Đôi khi anh phải thức để soạn thêm tài liệu nên cậu sẽ nghe tiếng ấm nước reo ở đầu bên kia. Đó là âm thanh Woojin yêu thích nhất trong vô vàn âm thanh trắng của anh. Cậu đã ước mình có thể ở đó và pha cho anh một tách cà phê, áp tay vào chiếc cốc sứ và tận hưởng làn nhiệt ấm áp nó tỏa ra trong không khí. Khi tay cậu đã ấm, cậu sẽ áp chúng lên má, lên bụng anh và bóp vai cho anh.

"Em mong được gặp anh quá", Woojin thì thầm.

Đôi khi anh đột ngột xách xe chạy mười cây số ngay khi ấy để đón cậu và thêm mười cây số đưa cậu về nhà anh, lén lút đi ngang qua phòng bố mẹ anh và rời đi khi hai người chưa dậy. Đôi khi anh đưa cậu ra quán cà phê mở cửa cả đêm và để cậu dựa vào người anh ngủ lúc anh đang hoàn thành nốt tài liệu. Nếu hôm sau Woojin không có tiết và Youngmin muốn nuông chiều cậu một bữa, anh sẽ để cậu thức trắng cùng anh, nhưng lần nào Woojin cũng ngủ trước ba giờ sáng dẫu cậu có uống bao nhiêu cà phê đi chẳng nữa.

Khi Woojin gà gật, anh sẽ hôn lên trán cậu và nói một điều đơn giản nhưng làm Woojin thổn thức hơn bao giờ hết.

"Anh nhớ Woojin", cùng một cái ôm siết nhẹ nhàng.

Đôi khi, những nụ hôn cứ rơi mãi như những vì sao băng. Woojin đã ước mình sẽ bên Youngmin mãi mãi, nhưng không có nụ hôn nào là sao băng thật cả.

*

Woojin lướt qua hàng ngàn chấm xanh trong điện thoại, những lời chúc năm mới tốt lành nhảy tràn vào trong máy. Cậu ấn lên avatar của mình, tắt trạng thái hoạt động lẫn thông báo đi và ngả mình xuống giường, duỗi chân sau một ngày loanh quanh trong nhà dọn dẹp.

Cậu đã không còn đeo tai nghe suốt thời gian dọn nhà và sắm Tết giúp mẹ, chiếc bật lửa và bao thuốc lá im lìm trong túi áo từ lâu. Woojin nhắm mắt, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Ngoài kia, những dòng người đang nô nức kéo nhau đến trung tâm thành phố để xem pháo hoa chào mừng năm mới. Bài hát Happy new year được phát đi phát lại khắp mọi nẻo đường, dẫu rằng Woojin thấy bài hát ấy chỉ hợp với Tết dương và cả lời lẫn giai điệu đều mệt mỏi và chán chường làm sao, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình lẩm nhẩm theo lời bài hát.

Woojin lục trong bao thuốc và thấy nó chỉ còn sót lại điếu thuốc cuối cùng. Woojin châm lửa, nhìn vào đốm lửa hồng đang được thắp lên trong đêm đen đặc.

Khi thở ra làn khói đầu tiên, Woojin nhìn thấy những tia lửa đầu tiên trên nền trời Hà Nội lạnh giá. Woojin chắp hai bàn tay lại với nhau và thì thầm điều ước của mình, dẫu sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng nó sẽ chẳng thể nào thành hiện thực.

Khi Woojin đủ can đảm nhập tên anh lên thanh tìm kiếm sau ba tháng chia tay, nó đã không còn ở đó.

Tiếng mẹ đun nước pha trà cho khách ghé chơi năm mới vọng về phía Woojin trong tĩnh lặng. Tiếng chiếc ti vi cũ kỹ vo ve và những chiếc xe qua lại. Những tiếng ồn trắng, những âm thanh quen thuộc của một con người, một mái ấm, một nơi có tình thương, một lát cắt của cuộc sống ai đó mà Woojin nghĩ rằng thuộc về mình. Woojin đã có một phần nào đó của Youngmin trong cuộc đời. Youngmin đã có mặt ở đó, để rồi đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Woojin. Những ngày tháng đi đến bến xe một mình và nhọc nhằn chìm vào giấc ngủ, nhưng Woojin biết mình phải dần tập làm quen với nó.

Woojin không biết, cho đến tận giây phút này, cậu yêu anh nhiều hơn mình nghĩ. Rằng cậu không chỉ cần anh.

Điều đó làm Woojin đau đớn, nhưng cậu không biết làm thế nào để nói ra. Những tiếng ồn trắng không ý nghĩa, lướt qua tai cậu chẳng mảy may đọng lại điều gì, nhưng cậu không biết cậu nhớ nó nhiều đến thế.

Woojin không biết cậu cần anh hay cậu cần những âm thanh của anh. Những chấm xanh trong điện thoại nhảy múa, nền trời tối đen và những bóng người thưa thớt vào đêm đầu tiên của năm. Woojin thấy mình như người duy nhất trong thế gian này bật khóc vào ngày đầu tiên của năm mới, vì nỗi đau quằn quại cậu chẳng thể gọi tên.

Qua làn nước mắt, Woojin nhập tên anh lên thanh tìm kiếm lần nữa. Nó không ở đó và Woojin nở nụ cười chua chát. Nhưng cậu biết cậu sẽ ổn thôi, bởi cậu đã ước ao điều đấy. Woojin đã ước Youngmin sẽ hạnh phúc, luôn luôn, và cậu sẽ tìm được hạnh phúc vào một ngày nào đó.

Những âm thanh biến mất, chỉ còn lại đêm. Pháo hoa đã tàn và bầu trời không còn gì ngoài một màu nhờ nhờ xam xám. Woojin đeo tai nghe lên, cuộn mình trong bóng tối và đếm từng nhịp thở của chính mình. Một, hai, ba. Woojin nhập dãy số mình đã thuộc lòng - cậu có thể sống mà quên mã PIN thẻ ngân hàng hay không mảy may nhớ số điện thoại của chính mình, nhưng cậu chẳng thể lãng quên dãy số ấy. Woojin lắng nghe những âm thanh trong vô vọng.

Không ai đáp lại cậu ở phía bên kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top