Chapter 2 : Ý nghĩa của sự sống


  Anh đờ người ra , bất giác lại thấy có vẻ cuộc sống không tệ như suy nghĩa của mình . Chuyện có một người xa lạ đến và cầu xin anh đừng tự vẫn đã là một chuyện anh không bao giờ nghĩ đến rồi , giờ đây em ấy còn ngồi kề bên tiếp tục khuyên nhủ anh Youngjae thực sự rất cảm kích điều đó .

-" Anh tên gì ạ ? "

-" Choi Youngjae "

-" Rất vui được làm quen , em là Lee Kyungmin! " cậu bé dõng dạc đưa tay ra nhầm ý muốn bắt tay với anh , hành động đó thoát chóc đã kích hoạt được nụ cười của anh . Youngjae nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay nhỏ xinh ấy , hơi ấm từ đó mà lang truyền đi qua người anh làm cho anh lại cảm thấy ấm áp vô thường .

-" Ah giờ em phải đi rồi , hẹn gặp anh sau nhé " cậu bé cười tươi rói đứng phóc dậy , em còn không quên vẫy tay chào hỏi anh một cái rồi liền lịch sự ra ngoài khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất .

 
Youngjae dõi theo bống lưng cậu bé ấy cho đến khi em đi mất , anh đã thầm cười vì sự 'đáng yêu' đó .

  Hình anh của em khiến anh nhớ đến bản thân mình của vài năm trước , khi anh chưa phát hiện ra bệnh và vẫn còn giữ được sự tích cực lạc quan của mình . Anh vốn là người hướng nội , vốn ít nói ít giao tiếp nên cũng chẳng hy vọng gì nhiều về tình bạn hay tình yêu , thứ duy nhất anh đặt niềm hy vọng lớn lao của mình vào là gia đình .

Tuy nhiên có nó đã nằm ngoài sự kì vọng của anh . Youngjae thở phào một hơn nặng nề với đến lấy điện thoại . Đọc lại những dòng tin nhắn cũ ít ỏi kia cũng có thể hiểu gia đình anh bận lao đầu vào công việc mất rồi chắc chắn chẳng còn thừa thời gian để quan tâm đến anh nữa .

......

  Ngày hôm sau , anh quyết ra ngoài đi dạo một lúc . Khung viên bệnh viện có vẻ thoáng mát hơn anh nghĩ nhiều , mà cũng đúng thôi vì Youngjae suốt ngày chỉ lủi thủi trong phòng chẳng có tâm trạng thì dù cho có ra ngoài cũng sẽ mau chán .

  Trở lại phòng , anh ngồi trên băng ghế Sofa rồi tựa đầu và khung cửa sổ . Được một lúc thì một cơn mưa rào đã ghé ngang qua , những giọt nước trong vắt bắn lên tấm kính trong . Youngjae bất giác mà đưa tay mình chạm lấy tấm kính ấy , cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài anh thờ ơ ngắm nhìn cơn mưa rơi .

Mưa ngày một lớn hơn , những hạt mưa không chỉ đơn giản là rơi tự do xuống đất nữa . Chúng đi theo chiều gió giật từng cơn tạo nên tác động lên tấm kính trong suốt, chúng tạo nên cái thứ âm thanh có chút rợn người.

Nhìn lấy cơn mưa đang mất kiểm soát ấy , anh lại tiếp tục liên kết bản thân mình vào . Hồi đó - lúc mà bệnh tình của anh vừa xuất hiện , Youngjae đã có một thời gian hoàn toàn mất kiểm soát bản thân . Anh hành động mọi thứ một cách ngu ngốc , đập phá hay quậy phá gì anh cũng làm đủ để rồi gieo nên một bãi chiến trường ở nhà , từ đó anh mới phải nhập viện .

" Cốc cốc cốc "

  Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt do tự anh tạo ra , cánh cửa dần hé mở lại là cậu bé ấy . Kyungmin chậm rãi bước vào phòng còn không quên lễ phép cuối chào anh rồi mới đóng cửa .

   Không cần nhìn kĩ cũng thấy , mái tóc nâu của em đã ước nhem nhuốc hết do trời mưa . Em đặt túi trái cây xuống bàn rồi lại gần anh thêm chút .

-" Youngjae hyung hôm nay anh thế nào ? "

-" Ổn " anh lạnh nhạt quay mặt đi , tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa ào ạt kia .

-" Nae ổn là được lắm rồi , em có mang ít trái cây gọt cho anh ăn nhé "

  Anh không đáp cứ thế mà bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn , cả hai đều im lặng căn phòng trở nên yên ắng.

  Youngjae cứ thế mà cũng chẳng quan tâm đến những thứ đang xảy ra trong phòng nữa , anh tập trung vào cơn mưa - ngắm nó một cách kĩ lưỡng .

-" Aizz " lỡ cắt trúng vào ngón tay , Kyungmin dù đau đớn nhưng cậu bé đang cố nói thật nhỏ tránh để không làm phiền đến anh .

-" Youngjae hyung anh ăn đi , à cho em mượn nhà vệ sinh chút nhé cảm ơn anh " Kyungmin đặt đĩa trái cây đã được cắt thành những miếng nhỏ xuống bàn rồi nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh .

Anh cũng có thắc mắt xíu vì sao em lại giấu đi cánh tay trái của mình về sau lưng nhưng rồi lại không để ý nữa . Cắn lấy miếng trái cây ngọt anh cuối xuống và thấy được một vệt máu nhỏ trên đĩa. Youngjae có chút hốt hoảng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh , chỉ đợi em ra để hỏi chuyện .

Phía bên trong Kyungmin vì đã hết băng cá nhân có sẵn trong cặp nên em đành lấy giấy cầm máu . Cậu bé không nghĩ là máu lại chảy nhiều đến vậy , đưa tay vào dòng nước trong vắt em đau rát mà nhắm tít cả mắt lại .

Một lát sau cánh cửa cũng đã mở , em bước ra với gương mặt cố tỏ ra bình ổn . Đi nhanh đến chiếc cặp của mình , cậu bé ôm lấy nó rồi xin phép về trước . Kyungmin nhanh nhẹn đến nổi anh chẳng thể kịp nói ra câu nào cả .

-" Anh nhớ ăn hết nhé , em về trước đây ạ "

-" À Kyungmin e...." Chưa kịp nói hết cánh cửa phòng 31 đã đóng lại , anh nhìn lấy đĩa trái cây mà thở dài bất lực .

-----------------
Hết Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top