chap 7
Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng nhỏ. Cô nhẹ nhàng mở mắt cơ mặt cũng theo đó mà nhăn lại bởi ánh nắng chói kia, cơ thể bắt đầu cảm giác như có vật gì nặng đang choàng qua.
Xoay người lại khuôn mặt phúng phính hiện hữu trước mắt cô
Làm gì bây giờ đây cô có nên rời khỏi vòng tay ấm áp này không, cô đã mong chờ cảm giác này như thế nào giờ rời khỏi có phải tiếc lắm không.
Trong đầu hiện hữu của ngàn câu hỏi vì sao, làm gì, phải như thế nào. Thì anh dần mở mắt ra. 4 mắt nhìn nhau đắm đuối, mãi hồi lâu cô theo phản xa mà đẩy anh ra. Gương mặt gượng ngùng cũng theo đó mà đỏ lên.
" em dậy sớm vậy " - anh gượng ngùng hỏi
" em vào vscn.... A" - bây giờ tới đừng dậy còn không nổi nữa, chân cô từ tối qua đã được anh quấn băng và bôi thuốc.
Nhìn cái băng hơi thiếu kỉ thuật nhưng có lẽ người băng đã rất cẩn thận . Nhớ đến chuyện tối qua cô cứ thế mà ngất xỉu ngủ trong lòng anh cả buổi tối đã khiến cô ấm áp đến mức nào, giờ cái chân nữa nó khiến tim cô rạo rực, hình bóng anh ân cần chăm sóc nó cứ thế hiện lên.
" chân em đang đau, đừng đứng lên"- anh nói nhẹ nhàng người tiến lại bế cô lên giúp cô vscn.
" em không sao...."
" không nói nhiều im lặng đi "
Vệ sinh xong anh cứ thế bế cô vào bếp đặt cô lên ghế
" em ngồi đây đi anh sẽ làm chút gì cho em ăn"
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống im lặng nhìn anh, chiếc tạp về cùng bóng lưng làm cô đắm chìm vào nó. Phải làm sao đây cô rung động vì anh mất rồi.
Chỉ 5p chờ trước mặt là là tô cháo nóng hổi ( au: cháo gói nên mới nhanh vậy)
" há miệng ra nha đút cho" - YoungJae ân cần đưa muỗng cháo trước mặt cô
" em tự ăn được "- quơ tay từ chối
" nghe lời tí đi "
Cô làm sao từ chối được đây. Lí trí thì nhất quyết ko chịu cho anh đút nhưng con tim thì cứ rao rực thút đẩy hãy mở miệng ra đi.
" há miệng ra, nhanh lên cháo sẽ hết nóng đấy"
" A....um"
"ngon không "
" hương vị cháo gói"
" hihi "
Cuối cùng thì tô cháo cũng bị xử lí sạch sẽ.
" YoungJae nấu anh ăn nữa " - Mark đã đứng dựa vào cột sau bếp từ khi và quan sát hết tất cả hành động
" anh dậy hồi nào vậy, đứng đó từ khi nào sao không lên tiếng "- anh hốt hoảng trước sự xuất hiện bất thình lình của Mark huynh
" đủ để thấy tất cả " -Mark vẫn đứng đó khoanh tay trước ngực ung dung nói
" anh tự nấu ăn đi "
Nói dứt câu anh bế cô lại chiếc ghế salo ngồi
" hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi, anh sẽ nói lại với cty dùm em"
" bây giờ 8h rồi, 9h các anh có show comeback ở Music Bank sao giờ chỉ có 2 người thức dậy vậy"
" chết tiệt, anh tưởng buổi chiều chứ"
Tất cả mọi người đều nháo nhào kêu nhau dậy, rồi tất bật chuẩn bị đến chỗ làm.
" Bam em có nhanh đi không " - Jackson bật bội quát lên.
" ra liền ra liền "
Vậy là cô phải ở lại kí túc 1 tuần cho chân đỡ rồi mới đi làm lại.
Và suốt tất cả tuần comeback anh lúc nào cũng tranh thủ về sớm, bôi thuốc vô chân cô rồi băng bó lại một cách cẩn thận, tối đến thì ân cần ôm cô vào lòng rồi ngủ.
Có lẽ khoảng khắc đẹp nhất trong tình yêu đó là giây phút mập mờ. Không ai nói yêu ai không ai ngõ lời nhưng tất cả hành động đều hiện rõ lên sự quan tâm chăm sóc đặc biệt dành cho nhau.
---- kết thúc quá khứ ------
" chẳng lẽ em vẫn không nhận ra điều gì đặc biệt sao "
" em...... "
Không cần nói hết câu anh đã ôm chằm lấy cô. Bàn tay cứ thế vuốt lên mái tóc xõa bây phấp phới trong gió
" Làm bạn gái anh nha"
"e.....m"
bàn tay anh dần buông thả ra, đặt nhe lên vai cô cuối xuống hơn một nụ hôn sâu.
Lí trí giờ rối bời quá rồi. Không còn đủ khả năng ngăn cản nữa. Nụ hôn của anh quá đổi ngọt ngào, bản thân không tự chủ mà cũng thuận theo anh đáp trả lại.
Nụ hôn ngừng lại mang theo sự luyến tiếc " cho hôn là đồng ý đấy nha"
" vâng~~~ em đồng ý" - tay choàng lên cổ anh mà ôm vào lòng.
Cô thích cảm giác này lắm bởi nó rất ấm áp và rất bình yên ( au: rời xa vòng tay anh là bão tố em nhé)
"hen hò rồi " - Bèm ( Bam) núp sau cửa tay bịch miệng cười tủm tỉm không dám phát ra tiếng động
" tui nó yêu nhau thật rồi kìa, anh mày biết thế nào cũng có ngày này mà " - thanh niên sơn ( Jackson) đứng kế bên cười hởn hở.
_____________________
Chap này hơi ngắn với nhàm nên chap sau sẽ cố gắng viết dài và bớt nhàm hơn chap này. Mọi người đọc nhớ vote ủng hộ con au này nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top