chap 18

Không gặp thì nhớ đến khi gặp rồi thì lại vô cùng đau lòng.

Ánh nắng mặt trời của ban mai chiếu sáng cả căn phòng. JungHae thức giấc, nhẹ nhàng mở mắt ra thì anh đang ngủ gục bên cạnh cô, YoungJae của mấy năm rồi không gặp lại đã thay đổi rất nhiều, anh ốm hơn trước, góc mặt cũng hiện rõ ra hơn... Có chút nhức đầu nhưng dường như cô đã nhớ ra mọi chuyện và quan trọng nhất cô đã nhớ ra anh, chàng trai mà cô để tâm nhất trong suốt năm qua.

" em dạy rồi à " - YoungJae cũng giật mình tỉnh dậy

" ừm "

Vẫn là câu nói mọi ngày mà anh lập đi lập lại nhiều ngày qua mỗi khi gặp cô
" anh là YoungJae, có nhớ ra anh không "

Nhưng trái với mọi ngày là gương mặt ngơ ngác, JungHae nhe nhàng ngật đầu nhẹ " em nhớ anh "

YoungJae có chút sững sờ
" em thật sự đã nhớ ra anh rồi sao " giong nói đầy vui vẻ

" em nhớ lại rồi "

" yahhhh tạ ơn trời, cuối cùng em cũng nhớ ra "
- YoungJae ôm lấy cô thật chặt, chặt hết mức để cho cô biết rằng anh đã đau lòng biết bao, đã nhớ cô nhiều đến thế nào.

" Cái ôm này là xã giao nha "

" em.... "
- YoungJae bỏ tay ra " nhập gia tùy tục, em yên tâm anh ôm em chỉ là quá vui mừng không có ý gì "

" em cũng khỏe rồi nhớ ra mọi chuyện rồi anh không cần cảm thấy áy náy mà đến chăm em đâu "
- JungHae có chút tuyệt tình, nhưng cô còn cách nào khác đâu, càng níu kéo thì càng đau lòng.

" em có cần nhất thiết phải tuyệt tình thế không "

" anh vẫn sống tốt chứ "

YoungJae có chút lưỡng lự trước câu trả lời
" tốt hay không thì đợi anh kêu bác sĩ đến khám cho em trước đã "
- nói anh bước ra khỏi phòng để gặp bác sĩ.

Để lại JungHae một mình trong phòng, cô chỉ có thể cười nhẹ
" thật đau lòng khi chúng ta gặp nhau ở trường hợp này "

Bác sĩ đến kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của JungHae rồi mỉm cười
" tình trạng sức khỏe đã tốt lên ngày mai có thể xuất viện "

"cảm ơn bác sĩ "
- JungHae cười nhẹ gật đầu cảm ơn.

YoungJae từ từ bước lại giường bệnh
" bác sĩ nói em khỏe rồi đúng không "

JungHae có chút bật cười vì mấy năm trải qua rồi mà trình TA của anh vẫn tàn tàn như vậy
" không bác sĩ bảo em không còn cách nào chữa trị được nên ngày mai trả về "

Một vài giây đầu anh còn hơi sốc nhưng rồi cũng load kịp
" em thiệt là "

" anh về đi, em ở lại một mình được "

" lại đuổi, lúc mất trí em cũng đã đuổi anh như đuổi tà cứ đòi gặp YoungJae trong khi anh đừng sờ sờ trước mặt, giờ nhớ ra anh rồi vẫn đuổi "

" thì anh hết lí do gì để ở đây rồi "
- JungHae dứt khoát muôn anh đi về.

" lúc nãy khi đi kêu bác sĩ anh có mua một chút đồ ăn, em ăn một chút đi, "

JungHae ăn một chút để lót dạ rồi bỗng hỏi lại " anh sống tốt chứ "

" theo em anh nên trả lời tốt hay không tốt "
- YoungJae nhẹ nhàng rót một ít nước cho JungHae

" em xin lỗi vì đã lừa dối anh "

" anh xin lỗi "

" sao lại đi xin lỗi "

" vì anh không bảo vệ được em cũng chẳng bảo vệ được tình yêu của chúng mình "

Cô im lặng và nước mắt cứ thế tuông ra.  

Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt, rồi cất giọng trầm ấm nói với cô
" vừa hết bệnh đã khóc, anh không cho phép em khóc " -Anh đưa tay lên vuốt mái tóc lâu ngày chưa gội của cô
" anh sẽ giúp em gội đầu "

" anh đang chê em dơ à "

" anh làm gì dám, đây anh đỡ em dậy giúp em vệ sinh cá nhân "

" anh à, "

" anh nghe "

"em xin lỗi "

" xin lỗi gì không biết, ngốc quá "

YoungJae đỡ cô vào giúp cô vệ sinh cá nhân

" anh ơi xà phông vào mắt em rồi "
" ơ anh xin lỗi "

Cuối cùng thì cũng xong.

" Cảm ơn anh "

" anh giúp em xấy tóc "

" em xin lỗi "

" lại xin lỗi, tại sao em cứ xin lỗi thế. "

" anh đã kiếm được người nào tốt hơn chưa"

Anh dừng lại tắt máy xấy và quay người cô đối diện với anh.

" nếu anh kiếm được người khác tốt hơn thì anh đã kiếm được 2 năm trước rồi đúng không, nếu em nghĩ em không tốt vậy anh cũng nghĩ anh cũng chẳng xứng đáng với danh phận tiểu thư như em"

" anh biết thân phận của em rồi sao "

" anh biết được cách đây 2 năm thưa tiểu thư Kim  "

" vậy anh..."

" anh đã từng rất hận em, đã từng nói
với lòng sẽ không bao giờ muốn gặp em thêm lần nào nữa nhưng rồi anh chẳng thể làm được "

" ......."

" Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không "

" em xin lỗi,  bây giờ chúng ta không thể "

" tại sao "

Cô nên trả lời thế nào bây giờ, cách im lặng chẳng phải tốt nhất cho bây giờ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top