chap 17
Đèn cấp cứu tắt, là lúc 8 con mắt điều hướng về phía trước cửa
" bác sĩ co..n t..ôi. " - bà Kim giọng nghèn nghẹn nhanh chân tiếng về phía bác sĩ
"hiện tại cô ấy đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể tỉnh."
" cảm ơn bác sĩ "
- 3 tuần sau
"Jung...H..ae JungHae em em... e..m thật sự tỉnh rồi, Bác sĩ bác sĩ " - 3 tuần đã trôi qua YoungJae ngày đêm vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của cô.
Gương mặt hống hác, râu cũng bắt đầu lỏm nhỏm quanh khuông miệng.
" YoungJae" - đây là câu đầu tiên JungHae nói khi vừa mở mắt ra. Hình như khoảng khắc chiếc bóng đèn rơi xuống đã trở thành một kí ức khinh khủng nhất của cô " YoungJae... Young.....Jae" đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà, giọng cô gào thét gọi tên anh, gương mặt hiện lên sự hoảng sợ tột cùng.
" anh đây, anh ở đây, không sao cả, ổn cả rồi " - anh ôm cô, ôm lấy cơ thể yếu đuối đang nằm dưới giường bệnh kia mà xoa dịu, vỗ nhẹ vào mái tóc dài đang xõa của cô.
" YoungJae anh ấy, anh ấy đâu, anh ấy có sao không, chiếc đèn sắp rơi rồi..."
" anh đây, YoungJae của em đây, anh không sao, tất cả điều ổn"
" YoungJae anh ấy đâu, anh không phải là anh ấy " - cô đưa tay đẩy anh ra, một ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào anh " anh là ai, sao lại ôm tôi, sao lại nhận mình là YoungJae"
- tại phòng bác sĩ
"Bác sĩ em tôi tại sao điều nhớ đến tất cả mọi người nhưng riêng cậu này thì không "
" đây gọi là mất trí nhớ tạm thời, cậu ấy là người tác động đến cô ấy nhiều nhất nên cô ấy chỉ quên mỗi cậu ta. Cô yên tâm rồi cô ấy sẽ nhớ lại tất cả "
" cảm ơn bác sĩ "
JinHae bước ra khỏi phòng bác sĩ với cơ thể mệt mỏi, cô ngồi xuống chiếc ghế trước phòng bác sĩ cuối xuống nhìn bàn chân do đi lại nhiều với đôi guốc mà sướt đến chảy máu, cảm giác đau đớn bây giờ chẳng còn nữa.
Mọi chuyện cứ thế xảy ra quá bất ngờ, vậy mà cô có thể một mình gồng gánh vượt qua, cô là phi thường quá đúng không, đến khi nào cô mới có thể buông thả tất cả, cô muốn bản thân mình được yếu đuối, mạnh mẽ như này mãi cô sẽ chẳng biết mình có thật sự sống tốt không, cô là đang cần gì, muốn gì, một tình yêu sao.
Rồi một bàn tay bất giác đưa đến chân cô tháo đôi guốc ra, mọi động tác tất cả điều rất nhẹ nhàng, từ tốn anh dán cho cô một băng cá nhân vào vết thương rồi ân cần nói
" đi guốc không tốt "
Cô yên lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía khác như tránh đi ánh mắt dịu dàng của ai đó đang nhìn về phía cô.
" rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "
"cậu đến đây làm gì "
" tớ đến thăm JungHae "
" con bé đã ổn rồi cậu có thể về " - vẫn giữ đôi mắt vô hồn đó JinHe đứng dậy mạnh mẽ tiến về phía trước, chỉ vừa bước được một bước cả cơ thể cô đã nằm trọn vẹn trong lòng JB.
Anh ôm cô từ phía sau, vùi gương mặt bất lực vào hỏm cổ cô
" tớ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả "
" cậu không có lỗi "
"là lỗi của tớ, là tớ đã qua thơ ơ với cậu, là tớ ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân , là tớ đã để cậu chiến đấu một mình, thành thật xin lỗi "
Nước mắt cô rơi rồi, rơi vì lí do gì đây, là vì vòng tay của anh quá ấm áp hay nỗi lòng của cô cuối cùng đã có kẻ thấu hiểu.
JinHae quay người đối mặt với JB, dùng đôi mắt đã ước đẫm nhìn JB rồi gượng cười
" cậu xin lỗi tớ thì mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hơn không, dù cậu có xin lỗi tớ hàng ngàn hàng vạn lần thì khoảng thời gian đó tớ vẫn một mình, tớ không trách cậu, lỗi là do tớ, tớ không muốn cậu xuất hiện trong cuộc đời của tớ thêm một lần nào nữa vì nó chỉ gợi lại nỗi đau cho tớ, xin lỗi tớ phải đi trước"
Cả hành lang im lặng chỉ còn mỗi tiếng giày cao gót của cô gái trung niên đang tiếng về phía cầu thang. Bóng cô khuất dần lúc này anh chỉ còn biết gục xuống, những giọt nước mắt cứ thế tràn ra, anh biết phải làm gì bây giờ anh cũng đã nói hết tất cả.
Vậy là mối quan hệ này không thể tiếp diễn được nữa sao?
Happy birthday Im Jae Beom 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top