chap 15
1 tháng sau
Ngày tập dợt cho buổi concert cũng đến. Tất cả mọi nhân viên tất bật cho công việc của mình, các thành viên nằm dài trên sân khấu thở hổn hển.
" thật sự mệt, mệt quá rồi nghĩ một chút thôi " - tiếng Jackson vang lên, lời nói có chút ngắt quảng theo hơi thở
" buổi diễn hôm nay rất quan trọng, nó đánh giá chất lượng của chúng ta, hôm nay sẽ có đại diện bên Mỹ của cty Henry qua xem xét chúng ta, vì vậy hôm nay nhất định không được để quá nhiều sai sót, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta" - anh quản lí ở dưới đi lên ngồi cùng các thành viên an ủi tiếp thêm sức lực cho họ anh nói tiếp
" cùng nhau cố gắng vì chúng ta vì fan và cả gia đình nữa, anh sẽ đi mua ít nước cho các em, nghĩ một tí rồi cùng nhau cố gắng tiếp nhé "
Đâu mà đó ở dưới ở một góc hai chàng trai đâm chiêu nhìn về phía ghế dành cho khách vip nghĩ về cô gái của cuộc đời mình.
-" đã 2 năm rồi em vẫn đàn sống rất tốt đúng không "
- " chúng ta, rốt cuộc phải đợi đến khi nào thì mới có thể đối diện với nhau "
Sân khấu mỗi thứ điều đã chuẩn bị sẵn sàng, 7 chàng trai nắm chặt tay phía sau bức màn trắng nhìn nhau
- "bắt đầu nào."
Tấm màn bức bối buông bỏ xuống, 7 chàng trái bước ra cùng tràn la hét của toàn thể Ahgase. Mở màn là Hard carry đầy bùng nổ tiếp đến là never ever, tiếp nối sân khấu cuồng nhiệt đó If you do xuất hiện với các chàng trai khoác trên mình oufit lưới quyến rũ. Sân khấu dừng lại để các anh trò chuyện cùng các Chym non của mình
- các bạn cảm thấy như thế nào?
- tuyệt lắm ạ
Đâu đó trên sân khấu anh mắt YoungJae vẫn dán mắt vào chiếc ghế trống ở phia khách mời vid.
Anh cười nhạt nhưng rồi khuôn mặt ấy bỗng chốc tan biến khi anh cảm nhận được tiếng la hét vang vọng xung quanh mình, âm thanh chính là nguồn sống, cũng như giúp anh sưởi ấm trái tim đang đóng băng theo từng ngày đồng thời nó giúp anh còn chút niềm tin hi vọng vào tình yêu đôi lứa.
Nhưng chắc anh không biết cô gái anh chờ đợi nhất ngày hôm nay đang đứng ở phía dưới sân khấu nhìn anh mà mĩm cười đầy hạnh phúc
" anh thật sự là đang sống rất tốt, anh sáng xanh kia đã thay ánh mặt trời em đang nắm giữ sưởi ấm trái tim anh "
Để tiếp tục cho buổi concert các thành viên sau khi trò chuyện đã hát tiếp bài fly, sau đó nhanh chóng di chuyển vào bên trong để thay trang phục chuẩn bị cho tiết mục solo cá nhân và sol tam.
Các tiết mục của các thành viên diễn rất tốt. Tối nay bài hát mới do 2 Jae sáng tác sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và chỉ đặt biệt trình diễn tại concert lần này, nên tiết mục này tất cả mọi người cùng các Ahgase mong chờ nhất .
Cả 2 Jae khoác trên mình outfit trắng. YoungJae ngồi bên chiếc đàn piano, bàn tay múp múp lã lướt trên những phím đàn, giọng hát bắt đầu cất lên
"Anh vẫn chưa thể nào tin được
Rằng mỗi khi thức giấc đã không còn em bên cạnh
Mặc dù năm tháng này sẽ trở thành hồi ức khó khăn trong anh
Thậm chí khi anh cố gắng xóa bỏ chúng thì nó vẫn cứ mãi trong tâm trí anh
Anh vẫn luôn đắm chìm trong những suy nghĩ về em
Anh gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng tìm dấu vết của em
Phải luôn mạnh khỏe và đừng để bị ốm nhé
Cũng xin đừng đánh mất nụ cười hiện diện trên môi em
Nếu có quá mệt mỏi
Thì xin hãy quay về bên anh
Anh vẫn ở đây
Như anh đã luôn như vậy với em
Và anh sẽ không bao giờ rời đi đâu
Sẽ vẫn luôn chờ đợi em
Tất cả mọi thứ đã thay đổi em
Bởi vì em không còn lưu lại nơi này nữa
Anh chẳng thể làm bất cứ điều gì
Không thể quên đi em
Nhưng cho dù anh có cố gắng cách mấy đi nữa
Em cứ càng xa dần
Anh một lần nữa, rồi lại một lần nữa
Em rồi sẽ quay về với anh, vì sao thế?
Xin hãy về bên anh cho dù thời gian có dài bao lâu
Xin hãy về bên anh vì anh không muốn em rời xa anh như thế
.....
Sẽ vẫn luôn chờ đợi em "
Mỗi lời anh hát cứ thế cất lên làm bao nhiêu kí ức về 2 năm trước ùa về. Ngày JungHae rời đi toàn bộ thế giới của anh như sụp đổ khi biết tình cảm chân thành của mình bị phản bội, anh hận bản thân mình vì yêu cô, cũng hận cô vì sao lúc yêu anh sao lại nồng nhiệt đón nhận như vậy.
Anh lao đầu vào công việc vào sang tác, viết rồi vò nát vứt xuống sàn, tâm trạng bất ổn thì lai rai vài chai soju cho đến khi anh tình cờ thấy chiếc mặt dây chuyền của anh tặng JungHae xuất hiện trên báo được một cô gái đã bị làm mờ mặt đeo. Anh tìm kiếm info của người đó, hàng loạt bài báo viết xuất hiện
" Chủ tịch tập đoàn Henry đột ngột quỵ. Tình trạng nguy kịch khó qua khỏi "
" Giá cổ phiếu Henry đang trên đà tuộc dốc. Dấu hiệu phá sản xuất hiện "
" Chủ nhân mới cho chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Henry rất trẻ. Vực dậy hay phá sản "
Lúc đó anh chỉ biết bàn hoàng trước tất cả mọi thông tin anh thấy.
Thật ra cô ấy là ai?
Những gì anh thấy là sự thật.
Lục lại tất cả kí ức anh ngỡ ngàng với các tình huống cô xử lí thành thạo và chuyên nghiệp, từ chuyện một cô thực tập thành thạo công việc cho đến việc nắm rõ các quy tắc mà Henry sẽ đầu tư cho một dư án, am hiểu tất cả mọi hoạt động của Cty Henry và cả những ý kiến mang lại lợi nhuận cao cho một chương trình, rồi cả những lần đi chơi cùng nhau xuất hiện những cuộc gọi kì lạ, vừa ấp úng vừa tức giận
" alo tui nghe "
" thưa cô, phó chủ tịch hiện tại có việc bên Mỹ đột xuất nên đã bay qua bển, nhưng chút nữa bên cty chúng ta có hẹn gặp đối tác, nên cô có thể về bây giờ không ạ"
" tui biết rồi đón tui ở ...."
" Vâng "
- cuộc đối thoại của JungHae cùng trợ lý kết thúc.
" em phải về "
" nhà có việc gì sao "
"dạ không chỉ là Bác muốn em về sớm nên đã gọi bảo em về "
" anh đưa em về "
" không cần đâu anh Bác em sẽ đến đón "em về cẩn thận "
Anh cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn cô gái mình thương đi về chiếc xe hạng sang kia. Từ cách nch, ánh mắt, đến thần thái thì hoàn toàn không giống cách một người cháu gái nch với Bác hay giúp việc của Bác vì anh đã từng đến và đây không phải là cách mà JungHae nch với giúp việc của Bác mình, nó giống cách một người nắm giữ chức vụ cao nch với nhân viên của mình.
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua cho đếm khi chiếc xe hơi đắt đỏ đó biến mất anh cũng chẳng nghỉ ngợi gì nhiều.
JB bước vào phòng làm việc của cậu em của mình, nhìn những chai rượu soju lăng lóc dưới đất và cả những mẫu giấy bị vò nát không thương tiếc vức dưới sàn, anh đau lòng nhìn đứa em của mình, anh đi đến vỗ nhẹ vai cậu trai đang chăm chú vào một bài báo nào đó trên máy tính mà an ủi, thì anh mới bàng hoàng rút tay mình ra khỏi vai YoungJae, giật lấy con chuột lướt đọc những thông tin trên báo anh hốt hoảng khi nhận ra đó chủ tịch Henry ( ba của JinHae) và ngài ấy đang đột quỵ.
" anh biết gì về vụ này " : YoungJae như bắt được tâm lí của JB mà liền hỏi thẳng chủ đề.
" Có lẽ em đã biết khá nhiều thông tin rồi"
" em cần biết tất cả cả "
" Đã đến lúc em nên biết được một số chuyện " - JB bỏ ra ngoài đi đằng sau là chàng trai mang vẻ mặt vô cảm.
Đêm đó cả 2 anh em đã uống rất nhiều nhưng chẳng thấy say vì các anh biết lòng đã say vì 2 cô gái kia rồi thì dù men rượu có mạnh như thế nào thì cũng chẳng giảm nhẹ nổi lòng này.
Một chàng trai úp mặt xuống bàn, khuôn mặt xoay ra phía sông Hàn nhìn những anh đèn xe lấp ló phía xa xa trong lòng đầy bộn bề
- " Sao lại đối xử với nhau như vậy, phải cùng nhau vượt qua khó khăn chứ sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy, sao lại rời xa anh, tại sao.
Nếu anh biết được mọi chuyện anh sẽ giữ em lại sẽ không để em một mình gánh vác cái áp lực đó đâu, biết em chia tay anh vì lí do lãng xẹt như vậy thì anh dám chắc với em anh sẽ nhất quyết không chia tay, hạ thấp cái lòng tự tôn này xuống mà bám víu chân em nhất quyết không để em một mình đi đến cái chiến trường khốc nghiệt đó. Em tưởng em tài giỏi, mạnh mẽ, thì có thể chóng chọi được sao, đúng rồi em cứ thế nắm trong tay mình cả mặt trời của anh, rồi anh dũng đối đầu với chiến trường tán khốc kia, được lắm JungHae, Choi YoungJae này nhất định sẽ lấy lại mặt trời của mình, bắt em lại và em sẽ phải bù đắp cho anh vì dám mang mặt trời của anh đi, nhất định em phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của em đó là một mình gồng gánh mà không chia sẻ cho anh. Em đúng là ngốc mà JungHae" - ngào thét đến khô cổ họng ,cùng một lúc anh tuôn cả chai Soju vào trong cơ thể mình để nó có thể dập tan đi cơn phẩn nộ trong anh, một phần giận bản thân mình sao có thể ngu ngốc rời bỏ cô ấy dễ dàng như vậy, một phận giận cô sao lại đem cái trò lừa dối ác độc đó ra khiến anh trở thành một thằng bị cắm sừng, như vậy có phải ác quá không.
- JB ngồi đối diện bàn rượu nhìn thằng em đối diện uống một mạch hết cả chai soju cũng chẳng ngăn cản vì anh biết tâm trạng của em ấy cũng đang giống như anh điều tức giận bản thân mình. Anh lại một lần nữa để người anh yêu thương lâm vào tình cảnh khó khăn, cô ấy là chị cả việc phải lo cho gia đình mình là trách nhiệm nhưng nay còn phải gánh cả sự nghiệp của gia đình còn gian nan hơn, cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi vậy mà anh vẫn cứ mãi vô dụng, vẫn mãi vô hình bên cuộc đời cô ấy.
Trên sân khấu tiếng hát ngọt ngào của 2 chàng trai cất lên đâu đó là tiếng nghẹn ngào kiếm nén nước mắt. Nước mắt của cả 2 chàng trái rơi rồi, cảm xúc nó cứ thế bùng nổ ai hiểu cho cả 2 chàng si tình này đây. Khi người đàn ông rơi nước mắt vì cô gái thì có lẽ họ đã rất yêu thương người con gái ấy.
Chiếc đèn chiếu sáng khu vực YoungJae bỗng nhiên tuột ốc....
"20 Giây nữa sẽ hết bài vì vậy chúng ta không nên thông báo như vậy sẽ hổng cả buổi trình diễn" - một trưởng nhân viên anh sáng nói vào bộ đàm
" lỡ chiếc đèn không thể cầm cự được đến 20s thì sao, thưa xếp tôi nghĩ cần thông báo cho họ " - nhân viên đứng ở phía dưới sân khấu quan sát chiếc đèn sắp rơi xuống kia
" tôi nói cậu không được làm gì cả, không thông báo gì hết" - trưởng nhân viên ánh sáng quát to đến độ một Ahgase ngồi gần khu điều chỉnh ánh sáng nghe được loáng thoáng liền nhìn về phía chiếc đèn đang lủng lẳng trên đầu YoungJae.
"Không được, không được, anh ơi nó..n..ó.. nó sắp rớt rồi"- bạn Ahgase la lên làm những bạn xung quang cũng hốt hoảng theo.
" yaahhhh Choi YoungJae, JB chiếc đèn phía trên, chiếc đèn phía trên " - toàn thể Ahgase điều đồng thanh la lên cảnh báo.
- YoungJae quay mặt về phía dưới sân khấu, bóng hình nhỏ bé khoác trên mình bộ vest nhã nhặn khí chất quyền lực vẫn luôn toả xung quanh cô gái đó, sợi dây truyền nó vẫn ở đó trên cổ cô gái, đấy có phải là hình dáng người mà anh vẫn nhớ nhung suốt 2 năm qua không, cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt cô ấy rơi xuống làm tim anh nhói lắm, 2 đôi mắt chạm nhau không nói nhưng đã thể hiện được cả 2 đã nhớ nhau nhiều như thế nào .
Vì câu cuối cùng là do YoungJae đảm nhiệm hát nên anh chẳng thể nghe thấy tiếng fan đang hét ở dưới tâm chí anh bây giờ chỉ đổ dồn về phía cô gái nhỏ đang đứng một góc nhỏ tối ở phía dưới sân khấu cho đến khi anh nhìn thấy cô gái ấy chạy về phía mình và tiếng hét của JB
"yahhhh YoungJae cẩn thận"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top