chap 11 ( quá khứ 2)

....tiếp tục

" còn cậu không phải là con có ba mẹ là nhân viên văn phòng " - JB đứng dựa vào cái cây bên cạnh mặt ngước nhìn về phía mặt trời đang lặng xuống kia.

" Thì ra là cậu đã biết " - JinHae cũng rất sốc, nhưng cô cũng chẳng bất ngờ vì ngay từ khi cô kêu họ nhắc lại thân phận cô thì JB đã biểu hiện rất kì lạ.

" rốt cuộc là có chuyện gì, cậu rốt cuộc là ai" - sooman thắt mắt hỏi

" tiểu thư cả của tập đoàn Henry " - JB vẫn giữ ánh mắt hướng về phía mặt trời kìa cất giọng nói

" không thể nào, nhìn bề ngoài cậu không có tí gì về kiểu người tiểu thư " - sooman thật sự không tin đây là sự thật.

" nó là sự thật cậu nên tin" - JB quay lại một bên vai dựa vào gốc cây nhìn Sooman đang ngơ ngác như nai tơ kia rồi tiếp tục hỏi - :" sao cậu lại quyết định nói cho tụi mình, chẳng phải đã giấu rất kĩ sao"

" lí do đơn giản vì tiểu thư đây rất quý 2 người coi 2 người như tri kỉ mà đã là tri kỉ thì không nên có bí mật đúng không " - đôi mắt JinHae hép lại nở nụ cười hồn nhiên.

Những ánh nắng cuối cùng của ngày cũng đã lặng. Để lại trong lòng người bao nhiêu cảm súc suy nghĩ.

Màn đêm đã tới.

Tại lớp A8-trường phổ thông Fly

" cậu ăn sáng đi nè " - Sooman đưa Jinhae ổ bánh mì

" gì đây hôm nay trúng số à" - JinHae bất ngờ trước hành động của thằng bạn cùng bàn, mọi ngày nó có tốt vậy đâu.

" biết cậu đi học sớm không ăn sáng cùng gia đình được nên mua cho đấy " - Sooman vẫn tập trung ăn ổ bánh mì của mình.

" hơi bất công đó Sooman" - JB cất giọng khi nhìn vào ổ bánh mì JinHae đang ăn.

" dụ gì " - Sooman lên tiếng

" sao của tao chỉ có miếng trứng chiên dưa leo, vài cọng ngò và mấy lát ớt, còn của JinHae thịt trứng chả đầy đủ "

" tao mua cho ăn còn đòi hỏi, không ăn trả đây"

" ngu gì trả mày rồi tao đói à, nhớ nha tao bỏ qua cho lần này lần sau phải mua thập cẩm cho tao đó, đã có lộc mua thì mua có tâm tí chứ " - JB giở giọng trách móc.

" trả đây mốt bố đết mua nữa, đã ăn chùa còn đòi hỏi " - Sooman bỏ ổ bánh mì đang ăn giở xuống bàn túm lấy thằng ngồi đối diện đang lép xép kia mà giật ổ bánh mì trên tay nó

" thôi ăn lẹ đi 2 ông tướng vô học tới nơi rồi, cảm ơn vì bữa sáng nha Sooman" - JinHae cất tiếng nói ngăn kịp thời cuộc ẩu đã trước mắt mình.

" nước nè JinHae" - Sooman mở chai nước đưa cho bạn gái kế bên

" cảm ơn "

Ngta thường nói con gái chỉ mất 3s để rung động nhưng lại mất đến 3 năm để quên một người. Bề ngoài dù có mạnh mẽ thế nào thì con gái ai cũng cần một bờ vai để dựa dẫm cả đời. JinHae của ngày ấy cũng vậy, chỉ một tí quan tâm ân cần chăm sóc bảo vệ thì đã trao hết trái tim và bản thân mình cho Sooman.

" em xin anh đừng rời bỏ em" - JinHae nắm chân người đàn ông đang đuổi cô ra khỏi căn hộ của họ.

" xin lỗi cô hết giá trị lợi dụng của tôi rồi. Chính nhờ có mối quan hệ với tiểu thư đây mà tôi có tất cả, từ danh vọng đến tiền tài, tôi đã có tất cả là nhờ cô, thật lòng cảm ơn cô rất nhiều " - Sooman khoanh tay nhìn cô gái dưới chân mình

" anh là đồ khốn nạn " - cô đứng lên hét thẳng vào mặt hắn

" đúng tôi là đồ tồi là đồ khốn, tất cả là vì tiền bạc và danh vọng, cô thử nghĩ đi một đứa như tôi tiền bạc không có, gia thế thì bình thường nếu không lợi dụng cô thì khi nào tôi mới sống trong nhung lụa được "- gương mặt người đàn ông đứng đối diện JinHae đỏ bừng tông giọng ngày càng tăng.

" anh vì thứ danh vọng ,cơ đồ và tiền bạc rẻ nát đó mà đánh đổi cả 4 năm yêu nhau của chúng ta, ngày tháng hạnh phúc của chúng ta, em xin anh hãy tỉnh táo lại chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ hạnh phúc sẽ có một gia đình viên mãn." - cô khóc lóc van xin chỉ mong cứu vãn mối tình này và trên hết là vì đứa bé trong bụng cô.

" cô đi giùm đi về lo cho cái cty sắp phá sản của gia đình cô kìa, ráng về mà cứu vớt đi. Khi nào cty cô trở lại như xưa tôi hứa chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa thưa cô bạn thân " - Sooman tiếng lại phía cửa , tay giật mạnh cánh cửa khiến nó đóng sầm lại, vẫn không quên tặng cô nụ cười nhết môi.

Tại sao lại như vậy ? Chẳng lẽ JinHae không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn sao. Căn hộ cô vừa bị đuổi ra đó chính là tiền cô danh dụm cả 4 năm để mua cho cả 2 để chuẩn bị chào đón thành viên mới vậy mà mọi thứ biến mất, mọi thứ thay đổi đến đột ngột.

Cứ ngỡ nó sẽ đến một cách hồi hộp và hạnh phúc chứ không phải là ập đếm đầy đau sót như này. Ai hiểu cô đây? Ai cảm nhận được nổi đau này? Sao mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Sự nghiệp thì lâm vào thế nguy kịch, tình yêu thì đổ vỡ. Giá như cô cẩn thận hơn thì dự án của Cty không bị hắn cướp trắng trợn như vậy. Giá như cô sáng suốt hơn không đem trao thân mình cho hắn. Giá như cô không yêu hắn. Mọi thứ điều là giá như.

" tít... tít t..ít.... Tít... T...ít......."
" JB à, sao cậu không nhắt máy....nhắt máy mình đi.... JB... Tạ....i s..ao...... " - cô gái ngồi gục bên bờ hồ tay bấu vào bụng mà hét toán lên.

" anh là đồ tồi.... Là đồ tồi... Đồ khốn nạn.....JinHae này nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ tội đồ như anh Joon Sooman...... "

-------

Tại phòng tập

" JB cậu hôm nay sao vậy, cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao "- người đàn ông trung niên đi lại gần và quát vào mặt JB

" em xin lỗi em sẽ tập trung hơn" - Cậu trai trẻ cơ thể nhễ nhãi mồ hôi cuối gập người xin lỗi

" cậu liệu hồn mà tĩnh táo lại cho tôi ngay lập tức. Tiếp tục tập nhảy "

Tâm trạng hôm nay của anh bất ổn quá. Trong lòng cứ rạo rực lo lắng, có một luồng cảm giác lo sợ xung quanh anh muốn cầm đến điện thoại, muốn gọi cho cô ngay lập tức nhưng không được tất cả điều bị quản lí giữ.

" nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ lại tiếp tục " - giọng nói người đàn ông trung niên vang lên.
Vừa dứt anh đã chạy ngay về phía cái túi của quản lí lục lấy đt.

17 cuộc gọi nhỡ từ JinHae. Đúng như anh linh cảm là có chuyện. JB lật đật gọi lại, nhưng tất cả điều bất lực
" thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

Anh đã đến trễ rồi, JinHae đã quyết định từ bỏ đứa con trong bụng mình sau khi vằng vặt, chửi bới bản thân mình.

Cô lết thân xác vô hồn từ bệnh viện phụ sản về, thân thể mệt mỏi lắm chứ nhưng cô vẫn cố gắng chống chọi vì cô chính là điểm tựa tinh thần cuối cùng của gia đình.
JungHae còn quá nhỏ để gánh vát Cty, ba vì quá sốc mà lâm bệnh nặng, mẹ vì quá lo lắng cũng chẳng còn sức, nếu cô gục ngã bây giờ thì gia đình cô cũng sẽ tan nát. Cô lao đầu vào làm việc mặt cho cơ thể đã quá kiệt sức.

JB bây giờ mới nhận ra bản thân mình đã quá sai rồi. Sao ngày đó anh không tỉnh táo hơn, không chính chắn hơn, tại sao lại hành xử như một đứa con nít. Lại một lần nữa giá như lòng đố kị của anh lúc phát hiện Sooman và JinHae yêu nhau ít đi, thì anh đã không đâm đầu vào thi làm ca sĩ để được như Sooman, mà lúc đó anh nên chấp nhận ở phía sau cô quan tâm lo lắng bảo vệ cô như cái cách mà anh vẫn luôn đi phía sau cô mỗi lần tan học. Anh đã cố gắng thế nào mới trở thành thực tập sinh JYP và cũng nhờ một phần đố kị đó anh mới biết bản thân mình thật sự cần điều gì và muốn gì.
Mọi thứ đã quá muộn rồi, ngày nào anh cũng gọi cô, đến nhà thì bị bảo vệ đuổi đi, anh đau sót lắm chứ, muốn gặp cô để ôm cô vào lòng mà xin lỗi, người anh thật sự yêu đang một mình gồng gánh trên vai cả sự nghiệp của gia đình, một mình chống chọi lại nổi đau từ tin thần lẫn thể xác, vậy mà anh trả giúp gì được trả thể an ủi cô được, có phải anh rất ngốc đúng không? Ngày cả người mình thương yêu vẫn không bảo vệ được.

Sooman từ khi lấy được dự án đó anh nhanh chóng thành lập Cty SM và thực hiện dự án. Đúng là dự án của một Cty đẳng cấp, chỉ mới thực hiện những bước đầu của dự án mà Cty SM đã thu về lợi nhuận kha khá và vươn đến Cty nằm trong Top của Đại Hàn Dân Quốc.

Ngày qua ngày JinHae điều ở trong phòng làm việc viết bản kế hoạch, soạn thảo dự án, quản gia Jung luôn điều đặn mang thức ăn lên phòng cô nhưng mỗi lần đem lên tất cả vẫn y nguyên chỉ mỗi ly sữa được cô uống cạn.

" Có công mài sắt có ngày nên kim " cuối cùng sau 14 ngày lao đầu vào công việc, dự án đầu tay của cô đã hoàn thành. JinHae nhanh chóng mang nó đến Cty và tập hợp các cổ đông sau đó thuyết trình về dự án của mình, không ngoài dự đoán dự án của cô được tất cả các cổ đông bỏ phiếu tán thành.

" Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" một tay ba JungHae ( ba JinHae) đã gầy dựng nên một tập đoàn đứng đầu về mãn giải trí thì việc quật nó dậy chỉ có thể là con gái đầu lòng của chủ tịch tập đoàn Henry.

Suy nhược từ tinh thần đến cơ thể cô lăn ra mà ngất tại gia. JungHae lúc này mới biết những chuyện chị mình đã trải qua, nhanh chóng đưa chị mình vào viện rồi gọi cho JB người có cuộc gọi nhỡ nhiều nhất trong máy chị mình vào những ngày qua.

" anh đến bệnh viện ***** được không chị em... " - nói chưa hết câu đt của JungHae hết pin mà cúp máy, cô em gái nhỏ 14 tuổi chỉ biết ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà khóc bù lu.

Ba JungHae giờ đã qua Mỹ để dưỡng bệnh, vì biến động bên Hàn cũng đã ảnh hưởng không ít đến Cty tại nước ngoài nên Mẹ JungHae đành qua bển để ổn định lại Cty và sẵn tiện chăm sóc cho chồng mình.

Tại đất quê nhà chỉ còn hai chị em tự dựa vào nhau mà chống chọi lại bão táp đang ập đến gia đình họ.

..... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top