chap 10 ( Quá khứ 1)

Tình bạn buồn nhất là tình bạn ba người, cuộc tình ba người là bạn thân càng đau lòng hơn.

JB-JinHae-Sooman là 3 người bạn thân từ những năm học cấp 3.

Hạnh phúc lớn nhất của một cô gái khi còn ngồi trên ghế nhà trường có lẽ là có được 1 đứa bạn thân là con trai. Riêng JinHae thì cô nhận được đến 2 người. Ở khoảng khắc đó cô nghĩ mình chẳng cần phải có nhiều bạn cô chỉ cần 2 thằng bạn thân là JB-Sooman này. Vốn dĩ chất lượng vẫn được ưu tiên hơn đài trà.

" đi ăn cá viên nha 2 bé yêu " - JinHae nhảy lên cặp cổ 2 cậu trai đang đi 2 bên mình

" JinHae bao Sooman trả hehe" - JB lên tiếng

" ơ còn cậu thì Sao" - Sooman ngạc nhiên đơ mặt ra

" còn mình thì ăn ké vài miếng " - JB
" không nói nhiều nữa mình đói rồi lẹ đi " - JinHae thức dục 2 thằng bạn đi nhanh về phía trước.

Họ cùng nhau trải qua biết những ngày tháng của tuổi học trò. Buồn có vui có đau khổ có.

" sao nữa vậy " - JB quay xuống ân cần hỏi khi thấy nhỏ bạn gục mặt xuống bàn khóc

" thất tình nữa rồi " - Sooman ngồi bên cạnh trống tay lên bàn lắc đầu nhìn nhỏ bạn thân thảm hại của mình

" sao anh A13 lại quen chị A3, còn công bố ỳ sèo, sao đã nhắm được đối tượng rồi còn thả thính mình, làm mình rung động huhuhu "- JinHae sướt mướt kể lễ.

" là bà tự hiểu lầm chứ tụi này thấy bình thường, ảnh có thả thính gì đâu" - những lời JB càng làm JinHae khóc lớn hơn.

" đúng rồi, con trai ga-lăng thì ai cũng hành xử vậy thôi, do bà nghĩ quá lên " - Sooman cũng không tốt lành gì hùa theo JB mà chăm chọc

" nhưng 2 người có bao giờ hành xử như vậy đâu " - JinHae mếu máo nói
" cùng là đàn ông với nhau sao ga-lăng được " - Vừa hết câu JB đã phụt cười trước gương mặt ngố tàu của nhỏ bạn

" mày nói chí lí đấy JB" - Sooman hả hê cười.

2 năm cấp 3 như vậy mà trôi qua, tình bạn của họ cứ vậy mà gắn chặt hơn. Giữa họ cũng không nên có bất cứ bí mật nào nữa. JinHae cũng đã cho người tìm hiểu về JB và Sooman từ thân phận cho đến gia đình trước khi cô cho họ biết sự thật về thân phận của mình.

"Nè 2 thằng kia chút ở chỗ cũ bổn cô nương có chuyện muốn nói " - JinHae vừa đi ra khỏi cửa lớp quay người lại nói vọng vào trong lớp

" ơ hay, bạn trai (JinHae) đó hôm nay sao vậy " - JB tỏ vẻ khó hiểu

Tại điểm hẹn

" bổn cô nương hẹn ra đây có việc chi xin hãy trình làng lẹ thiếu gia ta còn về kẻo cơm canh ở nhà nguội lạnh " - JB nói tay theo đó chấp lại theo kiểu quý tộc

" 2 người có thể nhắc lại thân phận của mình không " - JinHae bắt đầu câu chuyện bằng giọng nghiêm túc

" dụ gì đây sao nghiêm túc vậy." - Sooman đáp lại bằng câu hỏi

" 2 người trả lời đi, còn nhớ không "

" con của một gia đình bình thường, ba mẹ điều làm nhân viên văn phòng, có đứa em gái đang học cấp 2" - JB nhanh nhẹn đáp

" và có 2 người bạn thân 1 là JB con trai một của chủ trại dừa và trại cà chua, 2 là Sooman ba là một nhân viên cty, mẹ là công nhân, có đứa em gái nay học cấp 1. " JinHae tiếp tục lời của JB

" Sao cậu biết " - Sooman lên tiếng khi JinHae biết thân phận của mình mặc dù anh chưa từng kể.

" ghê chưa, chưa hết đâu, JB hiện tại đang theo đuổi B-boy và muốn trở thành B-boy chuyên nghiệp còn Sooman thì đang học hát ước mơ là trở thành ca sĩ." - JinHae đưa 2 thằng bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

" cậu cho người tìm hiểu tụi mình "- Sooman thông minh đáp

" woohhh... Sooman của chúng ta vẫn là người thông minh sáng suốt nhất, đúng vậy "

" còn cậu không phải là con có ba mẹ là nhân viên văn phòng " - JB đứng dựa vào cái cây bên cạnh mặt ngước nhìn về phía mặt trời đang lặng xuống kia.

Mọi chuyện có lẽ nên được nói ra bây giờ. Chắc JinHae cũng không ngờ cái ngày mà cô khóc bù lu trên lớp vì thất tình thì chiều hôm đó anh đã phát hiện ra cô là tiểu thư cả của tập đoàn Henry.

Hôm đó sau khi tan trường, JinHae vẫn mang thân thể uể oải của mình lê lết ra lớp chả thèm chào hỏi gì 2 thằng bạn cô cứ thế mà buồn rầu đi về.

" Sooman tao có việc về trước đây, mai gặp "- nói vừa hết câu JB chụp lấy cặp mình đeo lên một bên vai nhanh chóng rời lớp đuổi theo JinHae phía trước.

Cũng trả hiểu lí do vì sao anh lại đi theo. Lòng anh bồn chồn lo lắng, thôi thì đành đi theo cho chắc.

Một cô gái ủ rũ phía trước vì một chàng trai nào đó, một cậu trai lù lù phía sau vì cô gái phía trước.

" chị hai về rồi ba ơi" - JungHae lon ton chạy ra cổng đón chị

" ôi con gái, hôm nay học thế nào "- ba JungHae từ phía vườn đi ra cổng đón con gái cả.

" dạ cũng bình thường à ba" - JinHae lấy lại được nụ cười. Đối với cô chỉ cần về nha thấy được ba mẹ em gái hạnh phúc thì nổi buồn cũng sẽ tự vơi, không gì quan trọng bằng gia đình cả.

" Tối nay chúng sẽ được ăn cua rang me do chính mẹ làm đó chị" - JungHae ngây thơ đứng ngước mặt lên nhìn người chị cao cao của mình.

" ba cha con còn đứng đó, không vô lẹ là tui ăn hết nha"- mẹ JungHae nói vọng ra.

Nhà cô là vậy, lúc nào cũng ấm áp hạnh phúc, chứ không giống như các gia đình giàu sang khác, mặc dù là chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng ba JungHae luôn về sớm đón con gái út JungHae từ trường trở về nhà, mỗi buổi chiều thì điều đặn ra đón JinHae đi học về rồi cùng nhau vui vẻ ăn tối xem tivi.

" đó không phải chủ tịch tập đoàn Henry sao, người vừa được nhận giải Grammy trên Ti-Vi hôm qua" - JB há hốc mồn vì sốc. Bao nhiêu câu hỏi ồ ạt dồn về não bộ :"JinHae rốt cuộc có thân thế như nào ?" .

...........còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top