UNLOCK


Tưởng chừng anh hàng xóm siêu cấp dễ thương sẽ đồng ý đi ngắm sao cùng mình nhưng không, đời đâu như là mơ. Dù có bị lời đề nghị hấp dẫn kia dụ dỗ nhưng Jeonghwan vẫn từ chối vì giờ đã muộn, với cả hôm nay anh cũng mệt vì lông bông ngoài trời cả một buổi chiều.





Hơi buồn nhưng Taeyoung vẫn gật gù nghe lời, dù sao đây cũng là kế hoạch tác chiến lâu dài, không thể hấp tấp được. Anh Jeonghwan nào có chạy đi đâu? Mà có chạy thì làm sao có chuyện cậu không đuổi kịp được, chân cậu dài hơn người ta cả đoạn cơ mà.





“Có gì ghé qua tạp hóa chút, anh cần mua vài món đồ còn thiếu.”

“Ô kê anh.”





Khẽ đánh lái, chiếc xe điện màu trắng rẽ vào con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước một cửa tiệm nào đó. Cẩn thận khóa cổ xe rồi đi vào theo anh, thật ra Taeyoung không có ý định mua gì đó, vì thứ nhất, cậu không cầm theo ví, thứ hai, cậu ngại chuyển khoản bằng điện thoại. Chỉ là cậu muốn đi cạnh anh mà thôi.





Lần này không thấy anh mua đồ ăn, thay vào đó trong giỏ hàng toàn những chất tẩy rửa, nước rửa bát, nước giặt,.... Nhìn sơ qua với một đầu óc có tư duy nhanh nhạy, Taeyoung cũng có thể đoán được người anh này chuẩn bị tổ chức dọn dẹp lại nhà cửa. Vậy là lại nảy ra thêm kế hoạch nữa để làm thân với anh.





Nếu mà bác Lee mà biết thằng quý tử mà ngày nào mình phải giục muốn khàn họng thì mới chịu cầm cái chổi lên quơ quơ giờ đây lại tính qua nhà ‘anh hàng xóm’ dọn dẹp thì chắc bác vụt nó quắn đít mất. Thằng nhỏ này tội, tội chưa xử.





“Anh mua xong rồi, mình về thôi. Mà nhóc muốn ăn gì không thì anh đãi, cảm ơn vì đưa anh đi vòng vòng cả chiều nay.”

“Có gì đâu, lần anh cần gì cứ kiếm em là em vui rồi.”

“Thằng này! Thế thì anh phiền mày lắm đó em ơi.”

“Em thích anh làm phiền em.”





Đưa cho người kia mũ bảo hiểm, bản thân mình thì cẩn thận quay đầu xe. Đến khi thấy người ngồi sau đã yên vị, khởi động máy để chuẩn bị lái về thì đột nhiên Jeonghwan bất chợt chồm lên níu tay cậu làm cậu có chút giật mình, suýt rồ ga đâm vào tường.





“Anh làm em hết hồn đấy!”

“Suỵt. Em có nghe thấy tiếng gì không?”





Hửm?





“Anh nghe nhầm rồi hay sao ấy, em đâu nghe thấy tiếng gì?”

“Có mà, mày im lặng cái coi.”





Nói rồi Jeonghwan nhảy phốc xuống xe, cố gắng dỏng tai dò dẫm tìm hướng mà âm thanh phát ra. Phía này Taeyoung cũng vội dựng xe sát lề rồi đi theo anh. Trời đã tối hẳn, ít nhất cũng phải hơn 7h. Trong dãy này còn không có đèn đường nên khó khăn lắm thì mắt hai người mới quen với bóng tối.





Nhưng đúng thật! Càng đi, Taeyoung càng nghe thấy tiếng gì đó khe khẽ. Nó nhỏ đến mức nếu không phải vì bây giờ cả hai đang đi nhón gót và cố gắng không phát ra âm thanh thì có lẽ đã không nghe thấy nó.





Âm thanh đáng ngờ đó hóa ra lại phát ra từ trong một chiếc thùng các tông nhỏ cạnh chỗ trông xe. Lại gần nhấc lên thì Jeonghwan cảm thấy có chút nặng, xác nhận được đây là nguồn gốc của âm thanh bản thân nghe nãy giờ, anh bê cả chiếc hộp trở lại xe, ra hiệu cho cậu nhóc kia đi cùng.





“Hộp gì vậy anh?”

“Không biết nữa, nhưng mà nghe tiếng lục cục nãy giờ.”

“Mình có nên mở ra không? Ý là người ta dán băng keo lên kìa.”

“Chắc là mở ra được, đưa anh mượn cái chìa khóa.”





Đặt chìa khóa vào tay anh dù chẳng hiểu nổi anh tính làm gì, Taeyoung cũng không làm gì khác ngoài đứng theo dõi từng cử chỉ của người trước mắt. Về phần Jeonghwan, anh cẩn thận đặt chiếc hộp lên yên xe rồi lấy góc nhọn của chìa khóa để rạch đi lớp băng keo, đừng động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. 





Rạch cẩn thận xong, anh từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra. Ánh sáng từ trong cửa tiệm hắt ra giúp hai người có thể nhìn thấy thứ trong hộp. Taeyoung há hốc mồm. Jeonghwan đứng sững người. Không ai trong hai người có thể thốt lên lời trong hoàn cảnh này khi thấy được nguồn gốc tạo ra thứ âm thanh kia.





Một chú chó con bị bỏ rơi đang rên ư ử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top