The Day


"Nói a đi Taeyoungie!"



Anh người yêu siêu cấp dễ thương của Taeyoung vừa đưa một thìa bánh kem đến trước miệng cậu. Mùi thơm nhẹ của socola và hương vani làm cậu cũng không ngần ngại mà ăn lấy miếng bánh do người kia đút.



"Bánh ngon thật đấy! Mà anh cũng ăn đi chứ, sao chỉ đút cho em hoài vậy?!"



Nói rồi cậu cũng dịu dàng đưa một thìa bánh đến trước Jeonghwan. Nhìn anh dễ thương chưa kìa. Má hơi phồng lên do nhai miếng bánh ngọt, gương mặt trông cũng vô cùng tận hưởng hương vị ngon nghẻ này. Rồi Taeyoung chợt cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy trên cánh môi hồng hồng kia vương một chút kem bánh.



"Mặt anh dính gì à mà cứ nhìn anh chằm chằm vậy?"



Không trả lời câu hỏi, cậu chỉ đơn giản cúi xuống mà nâng cằm người kia, tay còn lại đặt đĩa bánh xuống bàn để ôm lấy eo người lại gần. Thấy cậu chuẩn bị hôn mình, Jeonghwan cũng hợp tác mà kiễng lên ôm cổ người cao hơn, mắt nhắm lại chờ đợi. Từng phút từng giây khi đó như chậm lại để lưu giữ lại khoảng khắc ấy. Ngay khi chuẩn bị chạm được đến đôi môi ngọt ngào kia thì...




"Dậy đi ông cháu ơi! Dậy đi ông cháu ơi!"



Rõ ràng ban nãy đã chuẩn bị được hôn người đẹp trong lòng rồi mà giờ lại bị chính người đó đánh thức. Cũng cay lắm nhưng Taeyoung chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi dậy gấp chăn ngăn nắp. Đứng chống nạnh nhìn thằng nhỏ vẫn ú ớ chưa tỉnh cơn mơ, Jeonghwan thở dài bất lực. Đúng là to xác mà ngố tau thật, khéo vứt ra đường bị bắt cóc còn chẳng biết kêu cứu.



"Đói chưa? Có sandwich trứng trên bàn đấy. Ăn xong anh cùng mày đi về chứ đừng để mẹ lo."



Đánh chén xong bữa sáng thì Taeyoung cũng xách đồ về nhà. Nhìn đồng hồ thì cũng đoán được mẹ mình chắc về đến nhà được một lúc rồi, hẳn là bà sốt ruột lắm. Và đúng không ngoài dự đoán của cậu, bà Lee đang đứng ở trước cổng ngóng con, tay thì cầm cái chổi lông gà. Mới thấy bóng dáng thằng con quý tử từ xa, bà chạy đến vụt tới tấp vào đít cậu.



"Tối qua mày bỏ nhà đi đẩu hả thằng ranh? Lại còn Ở NGOÀI QUA ĐÊM, Ở NGOÀI QUA ĐÊM..."



Mỗi một tiếng 'ở ngoài qua đêm' là một con lươn vằn lên mông Taeyoung. Cậu ấm ức lắm nhưng không làm được gì được, chỉ biết nhảy cẫng lên che đít. Mà có lẽ ông trời muốn tạo độ khó cho game hay sao ấy. Từ đâu anh Woochan chạy xe lại rồi đưa cho cậu cái chìa khóa mà hôm qua để quên, xong bô bô kể hết việc Taeyoung đi chơi net cả chiều hôm qua cho bác gái, lại còn để quên chìa khóa ở đó.



Mặt cậu méo xệch đi vì nghe từng câu từng chữ của anh. Ngay khi anh Woochan chào mẹ cậu rồi đạp xe  đi mất, Taeyoung hiểu chuyến này mình tàn canh với mẫu hậu. Nhưng ngay khoảng khắc hai cái mông sắp chịu cảnh đau nhức mấy ngày tới thì có người lên tiếng để bảo vệ nó. Một thiên sứ nhỏ nhắn đã đưa tay ra cản cái cán chổi kia lại.



"Thôi bác đừng đánh Taeyoung nữa, em ấy cũng biết lỗi rồi mà bác..."

"Cháu bỏ tay bác ra, bác phải cho thằn-"



Đột nhiên mẹ cậu buông cây chổi xuống, bất ngờ hơn nữa bà lại còn lại gần xoa đầu vỗ anh hàng xóm mới. Hành động cứ như thể hai người đã biết nhau từ rất lâu vậy. Tất cả làm Taeyoung không hiểu gì cả, mà thật ra nhìn biểu cảm người kia cũng có vẻ như anh cũng không hiểu gì đang xảy ra.



"A!!! Cháu là thằng Jeonghwan, con bố Son đúng không?"

"Vâng ạ, cháu là Son Jeonghwan. Cháu mới chuyển đến đây ngày hôm qua. Nhưng mà... cô có quen bố cháu sao?"

"Thằng này không nhớ ra cô rồi... Ngày trước cô với bố cháu làm chung cơ quan, lâu lâu cô vẫn đến nhà lấy tài liệu mà. Nhưng mà hồi đấy lâu rồi nên cháu không nhớ cô cũng đúng."



Thế là Taeyoung đã thoát nạn, thậm trí mẹ còn mời anh vào trong nhà ăn bánh nói chuyện nữa kìa. Dù chỉ ngồi gặm bánh với hóng hớt thêm thông tin về anh hàng xóm có vẻ thú vị này, cậu cũng không khỏi cảm thấy lòng mình hơi lâng lâng.



Hóa ra Jeonghwan từng sống tại nước ngoài một thời gian ngắn rồi lại về nước. Trước khi gia đình anh chuyển đi thì mẹ cậu và bố anh từng làm việc mới nhau, rồi qua lời kể thì cả hai từng gặp nhau trước đây rồi cơ. Nhưng có lục lại bao mảnh kí ức trong đầu thì cả hai cũng không nhớ ra nổi, có lẽ nó lâu quá thật.



Cũng có một vài lí do khiến anh chuyển khỏi nhà khá sớm dù mới học cấp 3, hình như nguyên nhân chính là do một chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian ở nước ngoài đến khi về nước. Taeyoung dù muốn biết nhiều hơn nhưng cậu hiểu có lẽ không phải bây giờ.



"Ồ, vậy con về nước thì chuyển đến đây học ha. Mà ở đây so với ở nước ngoài thì con thích ở đâu hơn?"



Cậu thấy bàn tay cầm ly nước kia đang hơi run lên, hay do cậu gặp ảo giác vì đói?



"Con thích cả hai nơi như nhau ạ..."



Sau này Taeyoung mới biết đây là câu trả lời để chống chế với mọi người xung quanh thôi. Chỉ đến sau này cậu mới biết được câu trả lời thật sự, câu trả lời thật tâm từ tận đáy lòng Jeonghwan. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ cả hai vẫn chỉ là hàng xóm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top