Beautiful Feeling

"Con dù sao cũng đang sống một mình... hay là con qua ăn cơm với thằng Taeyoung đi."

"Dạ thôi bác ạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Nhưng cháu có thể tự lo cơm nước cho bản thân ạ."



Bị bác gái hỏi đột ngột nên anh vội xua xua tay từ chối, thú thực dù có phải ăn mì gói 24/7 thì cũng không muốn làm phiền người khác. Vậy mà cậu nào có để người kia có cơ hội từ chối, lập tức hùa với mẹ yêu để có thể thuyết phục anh hàng xóm kiêm đàn anh (sắp) cùng trường qua ăn cơm với mình.



"Anh qua nhà ăn cơm với em đi, em toàn phải ăn cơm một mình thôi..."

"Nó nói đúng đấy, thường thì bác sẽ nấu đồ để lên bếp rồi đi làm, vậy nên con có sang thì cũng ăn cơm với Taeyoung, không phải ngại bác đâu."

"Con hiểu, nhưng dù sa-"

"Thôi mà anh, hôm qua anh cũng cho em ăn cơm với ngủ nhờ còn gì!"

"Không sao đâu Jeonghwan, thằng nhõi nhà bác ăn nhiều, bữa phải ăn đến 3 bát cơm nên bác hay nấu nhiều lắm. Thêm con cũng chỉ có tốn thêm cái bát với đôi đũa thôi à..."



Ngẩn người không biết phải đối đáp với hai mẹ con nhà này như nào. Cảm giác như bản thân đang bị bắt lẻ vậy, không biết nên trả lời như nào cho phải. Mỗi khi cố gắng đưa ra một lý do để từ chối thì hết bác gái đến thằng nhỏ này lại đưa được ra 'cách xử lý' thích hợp. Hết một thôi một hồi, Jeonghwan cũng hơi bùi bùi tai, cuối cũng đành nhược bộ mà ngày 2 bữa qua ăn cơm. 



Dù bản thân không muốn làm phiền nhưng có lẽ nếu người ta bảo 'không phiền' thì có nghĩa là không phiền ha?



Đấy là suy nghĩ của anh, còn với thằng nhóc ngồi đối diện thì nó đang sướng rơn cả người đây. Nó cảm thấy ông trời như đang đứng về phía nó hết nấc rồi. Nào là hết ở cùng khu phố, học cùng trường, hai bên gia đình quen nhau, giờ lại thêm khoản sang cùng ăn cơm thì còn gì bằng. Như này thì kế hoạch làm thân với anh dễ như ăn bánh, và ngày nào Taeyoung cũng ăn bánh nên cậu thành thục lắm à.



Ngay buổi trưa hôm đó Jeonghwan đã có mặt tại nhà nhóc để ăn cơm. Ban đầu thì hơi ngại nhưng một lúc sau anh cũng đã làm quen dần và cũng chịu gắp thêm thức ăn, không còn quá khép nép. Có một điều kì lạ về anh mà cậu đã để ý thấy suốt bữa ăn, ý là điều này vô cùng vô cùng kì lạ ấy.



"Anh không ăn kimchi ạ? Sao em không thấy đĩa của anh vơi đi tí nào vậy?"



Đang nhai cơm thì nhận được câu hỏi làm anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, suýt thì bị mắc nghẹn. 



"Ừ, anh không thích ăn kimchi cho lắm."

"Người Hàn mà không thích kimchi??? Anh là người Hàn fake à."

"Nói cái gì vậy hả!!! Thích ăn đấm không"



Câu nói đó như thọc vào vảy ngược Jeonghwan, anh ngay lập tức quay qua vỗ bốp bốp vào ông nhóc đang ngồi ăn kế mình.



"Anh không ăn thì em ăn nốt nhé?"



Anh không đáp lại vì đang nhai giở miếng thịt, chỉ gật gật rồi đưa đĩa kimchi của mình qua cho thằng nhóc ăn nốt hộ. Xong bữa thì anh muốn phụ cậu dọn và rửa bát nhưng cậu không đồng ý, bảo anh ra phòng khách ngồi chơi xơi nước. Nói thật, nếu mẹ cậu mà ở nhà ngay lúc này thì thế nào bà cũng la toáng lên vì thấy hiện tượng lạ trong nhà. Ngày thường có giục thì thằng Taeyoung 'Lười Chảy Thây' Lee này cũng chẳng rớ tay vào chuyện rửa bát chứ đừng nói đến việc tự giác rửa. 



"Ê nhóc, dẫn anh đi vòng vòng cho quen đường xá được không? Để khi nào có việc anh còn tự đi được."

"Ô kê anh, để em ra dắt xe."



Gì chứ, giờ anh nhờ em hái sao em còn leo lên nóc nhà làm ngay được, cái chuyện cỏn con này đã là gì.



Cậu phi vào sân sau dắt ra con xe điện màu trắng mới cóng, con xe này là quà của bố cậu mừng con trai đỗ cấp 3, vừacó thể đi học dễ dàng. Mà Taeyoung cũng quý con bạch mã của mình lắm, cậu chẳng bao giờ dùng nó để đi đâu, suốt hè toàn đạp xe chứ quyết không rớ tay vào. Định bụng hôm nhập học vào trường mới lái đến trường để mấy thằng bạn của mình lé mắt chơi. Thế mà giờ đây cậu lại dùng hẳn con xe quý chỉ để chở anh hàng xóm mới đi dạo phố.



Con nhà Lee này đã làm tận 2 việc kì lạ trong cùng một ngày, chỉ vì anh Jeonghwan 'của nó'.



"Lái tín không thế?"

"Anh cứ tin ở em, tay lái của em siêu cấp tín luôn."



Và để chứng minh cho trình độ lái xe 'siêu cấp tín' của mình, cậu vít ga làm chiếc xe như bị giật mạnh về phía trước một cách đột ngột. Jeonghwan ngồi sau cũng hoảng hồn la toáng lên, cả người chúi  về đằng trước, tay ôm chặt lấy người lái - tên thủ phạm khiến anh giật bắn mình.



"Này này! Đây là cái 'tin ở em' của chú mày đấy à?!"

"Hihi, xin lỗi anh. Lâu không lái nên tay hơi cóng tí ấy mà, giờ em lái thật nè."



Lần này Taeoyoung không trêu anh nữa mà lái xe cẩn thận. Chiếc xe chở hai chạy bon bon, từ con ngõ nhỏ ra đường lớn. Cũng may trời đã về thu nên không khí khá mát mẻ và thoáng đãng, chứ 12 rưỡi trưa mà chở nhau chạy ngoài phố mùa hè thì chỉ có ốm hết lượt. 



Đi một đoạn thì cậu lại dừng một chút để chỉ cho anh biết chỗ này có những gì, Jeonghwan ngồi sau thì gật gù ghi nhớ. Phải tốn gần như cả buổi chiều thì Taeyoung mới chở anh đến được mấy địa chỉ căn bản như kiểu tạp hóa, chợ búa, quán net, trường học... Khi cả hai trở về thì trời cũng đã gần tối hắn. Jeonghwan có thể thấy được mặt trời đang lặn dần về phía kia chân trời, nhuộm đỏ cả vùng trời phía xa kia. Trên chiếc cầu mà anh đang đi qua có thể ngắm được cả hoàng hôn trên mặt biển. Khung cảnh tuyệt đẹp làm anh không khỏi rút điện thoại ra chụp lại.



"Anh Jeonghwan chụp gì vậy?"

"Lưu lại cảnh hoàng hôn làm kỉ niệm ấy mà."

"Mỗi cảnh mặt trời lặn mà anh đã thấy đẹp rồi, anh mà đến chỗ này thì còn thấy đẹp hơn nhiều."



Vừa lái xe vừa úp úp mở mở dụ người ngồi sau, quả nhiên đúng như kế hoạch thằng nhóc bày ra, anh ngay lập tức mắc bẫy. Anh hàng xóm chồm lên phía trước bá vai cậu, vô cùng hiếu kì mà hỏi người nọ liên tục.



"Thật sao? Vẫn còn chỗ đẹp hơn như này luôn á? Nói cho anh biết đi!!!"



Liếc nhìn qua gương xe, Taeyoung chỉ thấy sau lưng mình là một con người nào đó với hai mắt sáng long lanh, gò má hơi đỏ do ánh chiều tà hắt vào. Tay thì lắc lắc vai mình như đang làm nũng đòi quà, miệng cười cười để lộ hàm răng đều tăm tắp.



"Là chỗ ngắm sao trên ngọn đồi á."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top