cánh hoa chết trên tay

[1]

Gã đến thăm Chanhee lần đầu tiên vào ngày thứ ba em nằm viện - một chuyến ghé thăm đầy tính nghĩa vụ và gượng gạo.

Younghoon nói rằng, bởi sẽ ổn hơn khi lần lượt từng người bọn họ đến - không làm quấy động đến cánh báo chí hay tránh khả năng lây nhiễm cộng đồng, đều hiển nhiên trở thành một trong những lý do được gã đề ra thay cho sự bận bịu. Đương nhiên, thay vì oán trách, mọi người đều lằng lặng chấp nhận.

Buồng nghỉ của Chanhee nằm biệt lập trong khu cách ly - một căn phòng nhỏ ít cửa sổ, trắng muốt bởi sơn tường mới xây và thơm ngát vì mùi hoa Bạch Thảo. Jacob từng kể: khu viện đó giống như một đặc khu sinh ra để dành cho em vậy: trắng ngần, ngân dài, thuần khiết nhưng ảm đạm và tang tóc.

Younghoon tặc lưỡi, ánh mắt phức tạp không mấy sự đồng thuận nhìn chung quanh một vòng trước khi bước vào. Đầu ngón tay miết trên bức tường trắng, vài vịn sơn tường ma sát mà bám vào đầu ngón. Đâu đâu cũng toàn trắng là trắng - đơn điệu, tẻ nhạt, chẳng giống gì Chanhee của gã cả!

- Em còn nghĩ là Juyeon đến cơ, không ngờ luôn ấy.

Dường như đang bận bịu với điều gì đó, Chanhee chẳng hề quay lại. Cánh tay em kẹp một cái hộp thuỷ lớn, bên trong ủ đầy toàn cánh hoa.

Chanhee nhặt một cánh sát nhất ngay miệng hộp đặt ra bên ngoài, hai mắt tần ngần nhìn nó, sau lại khẽ khàng nhoẻn miệng, chỉ là cười nhưng cũng không giống cười:

- chuyển hồng rồi này, giờ chẳng giống Hồng Bạch Thảo gì cả!

Mắt em lại huớng về cửa sổ, trông về vòm trời nào đó rất xa, dường như không có cả chỗ cho Younghoon xen vào. Em lặng thinh giữa sự lặng thinh quá đỗi đơn độc của căn phòng, giọng nói run rẩy, mỏng tang, hoà ra, rồi tan vào không gian:

- Tệ anh nhỉ, em chỉ ước người cũng sẽ lại yêu em

[2]

Ba năm trước, Younghoon hạnh phúc đứng trên sân khấu tại showcase debut của The Boyz đã nhận được một câu hỏi:

- Người mà cậu biết ơn nhất tại lúc này là ai vậy?

- Có rất nhiều người, nhờ họ mà mình đã mạnh mẽ đi đến ngày hôm nay - Gã nói, trong mắt tràn ngập ánh sáng từ đèn cao xa - có gia đình, công ty, các staff, các thành viên,... và một người rất quan trọng.

- Vì sao người đó lại quan trọng vậy?

Younghoon nhìn ánh đèn lấp lánh chiếu rọi gương mặt tuổi mười chín đẹp như tranh của Chanhee, trong lòng tựa trăm ngàn đoá hoa đang bung toả.

Gã thấy trái tim mình nóng đỏ như lửa - chính giây phút đó, kẻ khờ khạo bỗng nhận ra thế giới đơn điệu trước đây, cuối cùng cũng tìm được vệt màu xanh đỏ duy nhất chi phối phần kia cuộc đời.

- Chỉ là... - khép lại đôi điều, chữ ngắn tình dài, Kim Younghoon mỉm cười rất chân thành - sự tồn tại của người đó làm cho mình mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc.

[3]

Chanhee tỉnh giấc khi mặt trời vừa ló dạng. Những tia nắng chen qua khe cửa yếu ớt hanh hao như người ốm dậy. Chúng tắm mình vào buổi sớm ảm đạm trong đôi mắt người trẻ, vẽ lên một đám tang dành cho mùa xuân bi luỵ, trắng phớ và đơn bạc.

Chanhee trở mình không muốn tiếp tục thức giấc. Phần đệm bên cạnh vẫn còn bịn rịn một phần hơi ấm người kia. Đêm hôm qua Younghoon đã ở tại đây. Điều ấy đối với em, suy cho cùng cũng giống như một con dao kề liền cổ. Mỗi ngày cứa đi từng chút một nhựa sống, khiến em chết dần trong nỗi khao khát về tình yêu. Vậy mà Chanhee nhắm mắt. mở mắt, đều muốn tìm về cơn đau đó như một sự chữa lành.

"anh chẳng hề nhớ em chút nào cả"

Có người từng nói, Hanahaki khi bắt đầu đánh một nhánh mầm lên trái tim ai đó, người mang bệnh sẽ thường phải đối diện với một nỗi đau. Đó là nỗi đau của tình yêu bi luỵ không được đáp hồi.

Những cánh hoa đầu tiên mà Chanhee ho ra là cánh Hồng Bạch Thảo mềm mại, trắng xoá.

Bác sĩ nói, mỗi cánh hoa ban đầu khi còn trắng sẽ không khiến người bệnh cảm thấy đau đớn. Tình cảm khi ấy cũng vậy. Chỉ vỏn vẹn là tình yêu đầy tiếc nuối, gàn dở, chứ không vắt kiệt sức lực tinh thần của người mang bệnh.

Nhưng sau thời gian dài, cái rễ cây trong tim sẽ ngậm lấy máu, biến hoa trắng thành màu hồng rồi chuyển đỏ. Người ta gọi đó là hiện tượng "hoa chết".

Chanhee tiếp nhận những bông hoa chết nđầu tiên vào ba ngày trước, cũng là lần đầu tiên, việc đến thăm em bị từ chối, Jacob nói Younghoon gần đây đều rất bận.

Hồng đỏ không khác nhiều hồng bạch thảo, chúng vẫn mềm mại, vẫn tinh khôi, nhưng nhuốm thêm một nền đỏ thẫm. Chanhee cất những cánh hoa ấy lên lớp trên cùng của ống thuỷ tinh nuôi những cánh hoa cũ đã xuôi ra khỏi lồng ngực bởi cơn ho. Dưới đáy là màu trắng, càng lên trên càng đượm hồng, đỏ tươi, rồi thẫm lại.

Em từng hỏi bác sĩ, liệu có khi nào chúng sẽ chuyển thành đen không? Người ta chỉ lắc đầu, bảo cánh hoa là tượng trưng cho sự bi luỵ của tình yêu dang dở, dầu gì chúng cũng giống một phần tình yêu, có điêu tàn đến mấy vẫn sẽ xinh đẹp.

Chanhee mỉm cười, sự mệt nhoài choán lấy đôi mắt lấp lánh, sâu như một biển hồ.

"Vậy tại sao chúng lại có màu trắng chứ, màu trắng này thật xấu xí!"

Có một dạo, thoạt sau debut, Younghoon giữ thoái quen ngồi lại thật lâu trong studio và nghe Chanhee hát.

Gã sẽ đóng đô ở đâu đó với một bát ramyeon, một ly sữa nóng và một cốc cappuchino mua vội bên kia cửa hàng chạy vạy đêm ngày có tán hiên vàng trước thềm.

Những khi ấy, Younghoon luôn nhường em uống phần sữa nóng, đợi em đến tận đêm muộn mới đủng đỉnh dắt nhau ra về.

Younghoon nói, hồi trước Chanhee giống như một đứa trẻ mới lớn, cố chấp, cứng đầu.
Em sẽ quên mất chuyện bản thân chưa ăn gì rồi lại chỉ chực chôn đầu luyện thanh trong studio đến tận khi mọi người về hết. Em cũng không hay để ý đến chuyện đêm ngày, luôn chạy ra ngoài lúc tầm ngầm sáng, tản bộ một mình dọc ven bờ lớn, ngắm sông Hàn buồn bã nằm im lìm bên dưới trăng.

Suốt những tháng ngày cũ kĩ ấy, gã luôn theo chân em tìm đến những góc tận cùng của Seoul cô độc, ngồi gặm nhấm sự rỗng ruộc của tuổi trẻ đào đến trái tim hai kẻ. Những tháng ngày ấy, em và gã cần nhau như một sự dịu dàng, như liều thuốc an thần cứu nhau thoát khỏi bó gồng mệt nhoài của vần xoay đồng tiền.

Nên gã yêu mỗi khi em cất tiếng hát. Giọng Chanhee luôn thật đỗi trong trẻo, cũng thật đỗi kiên cường.

- Chanhee, anh nghĩ rằng mình đã yêu.

Trong khoảng trời lộng gió tháng năm của Seoul lúc tầm ngầm sáng, chỏm đèn đường rọi xuống sông sáng vách như một mỏm trăng rơi giữa đường.

- Tuy anh biết đây không phải thời điểm thích hợp để hẹn hò, nhưng-

- Younghoon!

Giọng Chanhee vang lên trong đêm, xé tan cái êm ả vốn dĩ đã ngự trị từ rất lâu. Có tiếng gì đó như nén lại, như giằng xé lắm song không dám vỡ ra, gã thấy em lần đầu tiên rơi nước mắt.

- Em không muốn nghe về điều ấy đâu.

Có lẽ ấy cũng là ngày đầu tiên, nhánh mầm của Hồng Bạch Thảo đã nảy nở trong lòng kẻ sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top