5.
rồi chuyện ấy cũng tới, mẹ chanyoung đã nói với anh về việc muốn anh sang định cư bên nước ngoài, nhưng việc đầu tiên là anh sẽ kiếm cớ lấy lí do phản đối rồi bởi anh đâu muốn như vậy.
- "con thật sự muốn ở Hàn Quốc, ở đây con cảm thấy mình tốt hơn ở bên ấy."
- "nhưng con xa bố mẹ, ai sẽ chăm bẵm con đây con trai ?"
- "giống như hiện tại, các bác cô chú vẫn chăm sóc cho con, con cũng có thể tự đi làm kiếm sống mà. xin mẹ hãy cho con được ở lại đây đi ạ."
- "con có vẻ rất quyết đoán đấy nhỉ, nhưng mẹ đã quyết rồi cứ thế mà làm thôi !"
- "m-mẹ..."
nói chuyện thẳng thắn cũng chẳng làm lay động gì mẹ, chanyoung cũng chỉ đành thốt lên câu ngắt quãng gọi mẹ bởi một khi mẹ anh đã quyết thì rất thẳng thắn và quyết đoán. chẳng còn biết sẽ như thế nào, chanyoung nằm vật trên giường, vắt tay trên trán, đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà cứ thế mà suy nghĩ đắn đo.
- "bây giờ làm sao để thuyết phục mẹ đây nhỉ ? làm sao để ở lại Hàn Quốc đây nhỉ ? aiss mình điên mất thôi, sao mẹ lại về sớm thế cơ chứ !!!"
nằm như vậy cũng đã một hồi lâu, bỗng tiếng ting ting tin nhắn điện thoại tới. Đó chính là thông báo tin nhắn đến từ jihoo.
acclone của jihoo
acclone của chanyoung
qua một ngày dài cũng như bao ngày khác nhưng ngày hôm nay đặc biệt hơn bởi có cuộc gặp gỡ giữa hai người. chanyoung và jihoo vẫn lên lớp đi học như thường ngày, hai người mong cho ngày hôm nay nhanh tới 8h tối để được gặp nhau.
cuối cùng cũng đến 8h tối, jihoo đang ở cửa hàng tiện lợi. ngày hôm nay có một kho hàng lớn về tới cửa hàng, có rất nhiều món hàng cần phải vận chuyển vào bên trong nhưng tất nhiên với một thân hình nhỏ bé gầy guộc như em thì sẽ không thể chuyển cả đống hàng đó vào đâu, rồi đúng lúc chanyoung đến, anh giúp jihoo mang tất cả chúng vào bên trong. cả hai người cùng dọn dẹp đến khi xong xuôi cả.
- "oppa có mệt không ạ ? để em lấy nước cho anh nhé ?" - jihoo hỏi.
- "không sao đâu jihoo à, em đói chưa, chúng mình đi ăn nhé ?"
- "vâng ạ !"
chanyoung và jihoo cùng nhau tới một quán ăn hiện đại rất phù hợp với tính cách cả hai người. không biết tại sao chanyoung lại dẫn jihoo tới đây nhỉ, liệu có phải ẩn chứa ý nghĩa nào đó không ?
- "em biết tại sao anh lại dẫn em tới đây không ?"
- "quán này rất hiện đại, có phải nó hợp với phong cách của cả em và anh nên anh mới...?"
- "không phải đâu, nếu thế thì anh còn có thể dẫn em đi các cửa hàng khác rồi. ngày xưa ở đây chỉ là một quán ăn nhỏ, cũng là quán ăn hiện đại trong thời cổ xưa, đi trước thời đại xây dựng nên sự hiện đại nằm trong sự cổ điển. anh thích quán này từ hồi ấy và cô chủ ở đây nhận anh làm con nuôi, vậy nên anh muốn em làm quen với mẹ nuôi của anh."
- "thì ra là nó ý nghĩa như vậy, mẹ anh đâu thế, em có thể chào hỏi ngay bây giờ được không ạ ?"
ngay lúc ấy, có một người phụ nữ chừng 50 tuổi bước ra với hai đĩa bít tết trên tay tiến thẳng hướng về chỗ bàn mà chanyoung và jihoo đang ngồi. lúc này chanyoung mỉm cười ngay khi thấy người phụ nữ này, jihoo cũng đã đoán được phần nào rằng đây là người phụ nữ ấy vậy nên em mới nhanh nhẹn chào hỏi cô.
- "cháu chào cô ạ, cháu là park jihoo, là bạn của chanyoung oppa, cháu nghe kể rằng cô là người mẹ nuôi mà anh ấy rất yêu quý."
- "chào cháu...!"
sau lời chào, người phụ nữ nhìn jihoo tầm khoảng năm giây mới nói tiếp.
- "à, chắc cháu là người con gái mà chanyoung hay kể đây rồi. đúng là theo như lời kể, cháu thật sự rất xinh và dễ thương đấy jihoo à."
cả chanyoung và jihoo ngại ngùng, giờ thì jihoo đã biết chanyoung hay kể về em với mẹ nuôi của mình rồi.
- "c-cháu cảm ơn ạ ! cô ngồi xuống chung vui với bọn cháu luôn đi ạ."
tất nhiên, vì được nghe rất nhiều về jihoo từ chanyoung nên bà cũng đã hiểu được tâm tình của cậu con trai. vì vậy bà nhanh nhẹn để cho hai người có không gian riêng tư.
- "bác còn việc trong bếp phục vụ khách nữa nên hai đứa cứ ngồi thưởng thức đi nhé. à jihoo à, ăn thử xem có hợp khẩu vị của cháu không nhé !"
- "vâng ạ !"
thế rồi người phụ nữ chạc 50 tuổi ấy lại đi vào gian bếp. chanyoung và jihoo cũng có vẻ đang ngượng ngùng nhưng biết sao đây, bàn chỉ có hai người không nói chuyện với nhau thì thành gì đây cơ chứ.
- "mẹ nuôi của oppa, hẳn là người rất tốt bụng."
- "sao em lại nói thế ?"
- "nhìn cái cách bác ấy dịu dàng với anh và bạn của anh thật đúng là rất yêu thương con cái."
- "anh cũng cảm thấy thật tốt khi có người mẹ nuôi như vậy. thôi nào em ăn thử đi để biết xem có ngon không nhé."
jihoo khen ngon nức nở, chanyoung nhìn em cũng cười toe toét theo.
- "hay là chúng mình chụp chung một kiểu ảnh nhé ?"
- "vâng ạ."
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top