4.

tin nhắn bật chợt được gửi tới điện thoại của chanyoung.

"thằng điên kia, mày có về nhà ngay không ?"

chanyoung cũng đáp lại bằng một câu nói lạnh lùng.

"gì ?"

"tao có chuyện gấp muốn nói."

"đang bận rồi."

"một là mày về, hai là tao mách mẹ mày qua nhà anh rể để tán em ảnh."

đến đây thì cũng chẳng thể chối được nữa, chanyoung đành ngậm ngùi đáp lại mà tiếc nuối.

"10 phút."

vậy là cuộc trò chuyện giữa cô chị họ tính cách nghịch ngợm và cậu em trai bướng bỉnh kết thúc ngay lúc đó. chanyoung quay người về phía jihoo rồi ngậm ngùi nói.

- "jihoo à, giờ anh bận mất rồi. Hẹn em ngày mai ở trường nhé."

- "d-dạ."

vừa kịp lúc, là lomon vừa mới đi làm về đây mà. tiếng mở khoá cửa nhà ting ting cũng là lúc chanyoung đã ra tới chỗ để giày dép.

- "ơ, chanyoung tới nhà chơi với jihoo đấy à ?"

- "d-dạ ?" - chanyoung sững người đáp.

"anh, không phải thế, chanyoung oppa tình cờ đi ngang qua nhà mình với thừa đồ em thích nên cầm quá cho em ít thui hà." - jihoo giải thích.

"anh mày thì nghĩ chẳng có sự tình cờ trùng hợp nào ở đây đâu đứa em gái ngốc nghếch ngờ nghệch ạ."

"e-em chào hyung, em về ạ."

"khoan, ra ngoài nói chuyện với anh trước rồi hãng về."

jihoo cũng không biết anh trai mình định nói gì với chanyoung nữa. cô đành ngậm ngùi ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại đặt ở gian phòng khách cùng với lon soda mở sẵn ngồi xem chương trình yêu thích mỗi buổi tối. trong khi đó hai người kia đã ra ngoài và bàn tám công chuyện nào đó rồi. lomon vừa đi dạo vừa hỏi gặng chanyoung từng chút một.

- "chú, chốt em gái anh hả ?"

- "d-dạ ?"

- "đừng giả vờ nữa, anh biết chú thích nó mà."

- "a-à thì có ạ."

- "nói rụt rè không có sự quyết đoán gì thế ? nếu có gan thích một người, hãy mạnh dạn lên. bởi vì chẳng có gì là mãi mãi, là chắc chắn thuộc về mình. thời gian có thể trôi qua, cũng chẳng biết được rằng tình cảm ấy sẽ còn mãi hay bay đi theo gió. vì vậy, đừng rụt rè mà hãy thể hiện nó trước khi quá muộn màng."

chanyoung lặng người trước những câu nói của lomon. những câu nói ấy khiến anh suy ngẫm về nhiều thứ. một người chưa biết gì về cái thứ gọi là tình yêu như anh sao có thể hiểu được những gì mà người ta đã trải qua cơ chứ ? ngẫm một lúc ngắn, chanyoung đáp lại.

- "em thật sự cảm thấy jihoo là một người tốt, là một người em muốn che chở. em ấy thật sự là người mà em tìm kiếm biết bao lâu nay. em thích em ấy chẳng phải vì ngoại hình hay những thứ mà em ấy có, mà đơn giản chỉ vì em thích em ấy. những điều em vừa nói thật sự nghe buồn cười khi em chỉ mới gặp em ấy được 3-4 tháng nay. em biết rằng thời gian trôi đi, chúng ta sẽ chẳng biết tình cảm ban đầu sẽ còn hay mất đi, nhưng em sẽ cho hyung thấy rằng tình cảm mà em dành cho em ấy là thật."

nói thế thôi, bà chị yihyun giục chanyoung về gấp là đều có lí do của nó cả. về tới nhà, yihyun đã có mặt tại gian phòng khách của nhà chanyoung, cụ thể là nằm chỗm chệ trên chiếc ghế sofa siêu to và mềm mại.

- "tao dặn mày về gấp đấy yoon chanyoung."

- "gặp lomon hyung."

- "mày gặp ảnh thật hả, ảnh nói gì ?"

- "ủa nói gì mắc mớ gì bà phải care ?"

- "người yêu tao mà ?"

- "ừa."

- "riết rồi không biết ai chị ai em."

- "chuyện gấp ?"

- "nay chị mày nghe lỏm được cuộc hội thoại vô cùng quý giá của mẹ chị và mẹ người em đó đứa em trai vàng bạc quý báu của chị."

- "điều kiện ?"

- "tốt, hiểu vấn đề nhanh đấy. một chầu nướng nhá."

- "chốt."

- "mẹ mày sắp về nước."

mẹ chanyoung đi làm xa ở nước ngoài cũng đã lâu, cụ thể là ở canada. vì vậy cậu luôn sống với bố và có tính cách lạnh lùng.

- "cái gì cơ ? mẹ nói là đi tận tháng 12 mới về mà ?"

- "thì về trước có 5 tháng có gì mà bất ngờ dữ ba ?"

- "gần nửa năm chả không bất ngờ ?"

- "ừ cũng đúng...chị mày nghe là lần này mẹ mày về để đón mày qua đó định cư luôn đó."

- "em không đi đâu."

- "sao ?"

- "em có lí do."

- "à, con bé jihoo hả ?"

- "t-thì..."

thật ra, lí do chanyoung muốn ở lại nước là có rất nhiều nhưng lí do chính đáng nhất đó chính là jihoo.

- "chị mày nói không đúng hả ? mày chả chết mê chết mệt em chồng chị ?"

- "đã cưới xin gì đâu mà chồng ? bà ảo quá nhỉ ?"

- "mày ngậm miệng lại ngay cho tao, để tao kêu insoo qua đây trị mày."

hai chị em đang ngồi bàn chuyện thì tiếng chuông cửa ding doong vang lên, thì ra là insoo. không cần nhắc thì insoo cũng có mặt rồi đây.

- "ê biết tin gì chưa ?"

- "tin gì ?" - hai đứa đồng thanh.

- "mẹ chanyoung về nước sớm."

- "thì đang bàn chuyện đó nè cha nội, con người mà sao sống chậm dữ vậy ?" - yihyun đáp.

- "có đứa nào kêu đâu mà tao biết ?"

- "mắc gì mẹ mày về sớm dữ vậy chanyoung ?" - insoo hỏi.

- "em cũng không thấy mẹ nói gì hếtx chắc là về đây có công chuyện thôi."

- "chắc muốn mày qua đó luôn đó con." - yihyun nói.

- "thật, khả năng cao lắm ba. mẹ nó muốn nó qua đó lâu rồi còn gì." - insoo đáp.

- "nó kêu không qua đâu đấy." - yihyun nói.

- "à, hiểu lí do." - insoo đáp.

- "ông thì biết gì mà biết ?" - chanyoung cũng chỉ biết đáp lại.

- "thế chẳng phải là mày thích con bé jihoo lắm rồi đấy à ?"

- "ừ thì thế...hay hai ông bà bày cách cho em ở lại đi ?"

- "chỉ có mày mới lay động được mẹ mày thôi em trai của chị." - yihyun nói.

- "bớt em trai của chị lại đi, thấy ghê quá."

và rồi, mẹ chanyoung về nước sớm định đưa anh sang bên ấy định cư luôn nhưng tất nhiên chanyoung không muốn sang bên ấy chính là bởi vì jihoo - người con gái anh yêu.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top