4. Chút dư âm

Chiếc xe buýt lăn bánh, mang theo Hanjin rời xa, bỏ lại Youngjae dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt. Anh đứng đó, im lặng giữa dòng người qua lại, ánh mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn nơi góc phố. Cơn gió đêm khẽ thổi qua, lạnh lẽo nhưng không đủ để xua đi chút dư âm còn vương lại trong lòng. Anh thở nhẹ, quay bước, hòa mình vào nhịp sống tấp nập, nhưng đôi bàn tay vẫn bỏ hờ trong túi áo, như đang cố che giấu một cảm giác trống rỗng mơ hồ.

Bên trong xe, Hanjin tựa đầu vào cửa kính lạnh, ánh mắt vô thức lướt qua những con đường rực sáng ánh đèn. Những cửa tiệm nhỏ, những con hẻm khuất sâu, những ô cửa sổ ấm áp hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu-tất cả cứ trôi qua như một cuốn phim cũ kỹ, mà cậu chỉ là người xem lặng lẽ.

Bàn tay cậu siết nhẹ quai túi.

Cuộc gặp gỡ tình cờ này...

Nó vốn chẳng có gì đặc biệt. Một cuộc trò chuyện bình thường, một tách cà phê nguội dần giữa hai con người từng quen thuộc, rồi kết thúc bằng một lời tạm biệt. Mọi thứ đều giản đơn, đều hợp lý. Nhưng nếu vậy, thì tại sao cậu lại thấy lòng nặng trĩu đến vậy.

Mím môi, Hanjin khẽ nhắm mắt, như muốn dập tắt suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí.

Ở phía Youngjae. Anh bước đi giữa dòng người tấp nập, nhưng bước chân anh lại vô thức chậm dần. Anh không vội, cũng chẳng có điểm đến rõ ràng. Gió đêm luồn qua những tán cây, thổi lướt qua vạt áo anh, lạnh nhạt như chính cảm giác trong lòng lúc này.

Ánh mắt anh vẫn còn vương chút dư âm khi nhìn theo chiếc xe buýt rời đi, nơi Hanjin đã khuất dạng. Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình kéo anh trở về quá khứ, trong tâm trí anh dần hiện lên một bóng hình khác-Hyeon.

Cô cũng từng như thế, ngồi trước giá vẽ với ánh mắt đậm sâu, chăm chú phác họa từng nét cọ, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng. Dưới ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, bóng dáng cô dịu dàng nhưng cũng xa xăm đến lạ. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, cô sẽ cười nhẹ-một nụ cười hiền hòa, không quá rực rỡ nhưng đủ để khiến lòng người ta dịu lại.

Youngjae khẽ nghiêng đầu, như muốn xua đi hình ảnh ấy, nhưng càng cố quên thì lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Từng khoảnh khắc, từng góc phố mà họ từng đi qua, từng đoạn ký ức nhỏ nhặt mà anh tưởng đã lùi xa, nay lại len lỏi quay về, như một bản nhạc cũ vô tình được phát lại vào một đêm không ngờ đến.

Anh dừng lại bên một quán cà phê ven đường, đôi mắt vô thức nhìn vào tấm kính phản chiếu ánh đèn vàng.

Hanjin cũng thích vẽ. Khi cậu ấy cầm bút, ánh mắt cũng sâu như thế, cũng chìm đắm trong thế giới riêng như thế. Có đôi lúc, anh tự hỏi-phải chăng những người yêu nghệ thuật đều có chung một ánh mắt? Hay chỉ là do chính anh, vì đã từng yêu một người như vậy, nên luôn thấy quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt ấy?

Youngjae khẽ thở dài, đưa tay che đi một cơn gió lạnh.

Trở về nhà, Youngjae bước vào biệt thự ấm cúng quen thuộc, nơi không gian rộng lớn nhưng vẫn toát lên sự gần gũi, một cảm giác như được bao bọc trong những bức tường vững chãi. Ánh đèn vàng ấm áp từ hành lang chiếu ra, nhẹ nhàng tỏa sáng trong bóng tối tĩnh lặng, như một dải sáng mỏng manh nối liền giữa những khoảng không yên tĩnh.

Anh đặt chìa khóa lên bàn, tháo đôi giày da bóng loáng rồi bước vào bên trong, từng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gỗ sàn sáng bóng, tạo nên một giai điệu lặng lẽ.

Biệt thự không quá phô trương, nhưng mỗi món đồ, mỗi không gian đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến một cảm giác ấm áp, đủ đầy. Phòng khách rộng mở với bộ sofa mềm mại, tấm thảm dày êm ái dưới chân, và ánh sáng dịu dàng của đèn bàn chiếu lên những cuốn sách cũ.

Tuy vậy, hôm nay, giữa không khí tĩnh mịch ấy, anh lại cảm thấy lạ lẫm, như thể ngôi nhà này chưa bao giờ thực sự là của anh. Những bức tường quen thuộc, những món đồ đơn giản lại khiến anh cảm thấy một khoảng cách vô hình, như thể tất cả chỉ là một khung cảnh mà anh không thể hòa nhập được, ít nhất là trong những tháng ngày gần đây.

Anh thả mình vào chiếc ghế dài, mắt nhìn trần nhà như đang tìm kiếm một câu trả lời mà anh không biết bắt đầu từ đâu. Những suy nghĩ về Hanjin, về Hyeon, cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Cả hai đều là những người có vẻ ngoài khác biệt, nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ trong ánh mắt và niềm đam mê đối với nghệ thuật.

Cái nhìn của Hyeon, khi cô chìm đắm trong từng nét vẽ, đã từng là thứ mà anh luôn tìm kiếm. Cái cảm giác bất lực khi không thể giải thích cảm xúc mình dành cho cô, khi trái tim anh chưa bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh của những ngày tháng bên nhau. Còn giờ đây, Hanjin xuất hiện, với đôi mắt ấy, với sự tĩnh lặng nhưng lại sâu thẳm đến mức anh không thể nào lý giải nổi.

Anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc và nhìn vào những tờ giấy trắng chưa viết gì, những bản vẽ dang dở mà anh chưa từng có đủ kiên nhẫn để hoàn thành. Thường thì công việc của anh là cứu chữa, là giải quyết vấn đề, là chữa lành vết thương. Nhưng hôm nay, ngay cả những vết thương trong lòng anh cũng chẳng thể lành lại.

Lúc này, anh nhận ra-anh không hề tìm kiếm câu trả lời từ những bản vẽ hay những cuộc trò chuyện. Anh chỉ muốn hiểu rõ bản thân mình hơn. Vì sao những bóng hình quá khứ vẫn cứ quay về? Vì sao anh lại không thể quên được những người đã đi qua đời mình, dù đã nhiều lần tự thuyết phục bản thân rằng họ chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ?

Youngjae tựa người vào lưng ghế, mắt khẽ khép lại, để mặc cho những suy nghĩ kéo anh về những miền ký ức. Ban đầu, anh tưởng rằng mình chỉ đang nhớ lại quá khứ, nhưng rồi anh nhận ra hình ảnh hiện lên trong tâm trí mình không còn là Hyeon nữa-mà là Hanjin.

Cậu ấy đúng là giống Hyeon, nhưng nếu nhìn kĩ. Cậu lại khác hoàn toàn ...

Hanjin không phải lúc nào cũng vẽ để chạy trốn thực tại, mà là để hòa mình vào nó. Không phải trong sự tĩnh lặng sâu thẳm, mà trong hơi thở nhịp nhàng của cuộc sống-trong tiếng gió lùa qua khung cửa, trong những cuộc trò chuyện bất chợt, trong ánh hoàng hôn dịu dàng trải dài trên mặt đất. Không phải với ánh mắt quá xa vời để chạm tới, mà với một sự bình yên len lỏi vào lòng người, như cách một bản nhạc nhẹ nhàng ngân vang trong những ngày mưa rả rích.

Anh nhớ lại dáng vẻ Hanjin lúc nghiêng đầu suy tư trước giá vẽ, đôi mắt trầm lặng mà dịu dàng. Không phải một nỗi đau khắc khoải, mà là một sự hiện diện nhẹ nhàng. Không phải vết thương cũ bị xới lên, mà là một chút gì đó hoài niệm, một chút gì đó nhắc nhở anh rằng thời gian vẫn trôi, và anh vẫn còn có thể cảm nhận được điều gì đó khác ngoài mất mát.

Phải chăng... cuối cùng, anh cũng đang nhìn thấy ánh sáng ngoài kia?

Trước giờ, dường như anh vẫn mãi đứng dưới bóng của một người, để mặc cho những ký ức về Hyeon che khuất toàn bộ tầm nhìn. Nhưng Hanjin không giống thế. Cậu ấy không phải là một cơn bão cuốn anh vào những tổn thương cũ, mà là một làn gió khẽ thổi qua, đủ để lay động những gì anh tưởng đã ngủ yên trong lòng.

Có lẽ, Hanjin không phải là ánh sáng rực rỡ chói lòa. Nhưng ít nhất, cậu ấy khiến anh nhận ra bóng tối đã bắt đầu mờ đi.

Youngjae thở dài, đôi môi khẽ mấp máy, như thể muốn gọi tên một người mà anh không thể hiểu nổi mình có cảm giác thế nào về họ. "Hanjin... Chỉ gặp có hai lần thôi mà..."

Câu nói của anh vang lên trong căn phòng trống vắng, nhưng lại như một lời nhắc nhở, một sự thật đầy mơ hồ. Chỉ hai lần gặp gỡ, mà sao lại để lại trong anh cảm giác sâu sắc đến vậy? Mỗi lần nhớ lại ánh mắt Hanjin, một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình lại ùa về. Cậu ấy không hề gây xáo trộn hay bứt rứt trong lòng anh như Hyeon đã từng.

"Hanjin..." Anh lại lẩm bẩm, như thể muốn tự giải thích cho mình, nhưng lời nói lại không thể tỏ rõ những điều phức tạp trong lòng anh. Cái cảm giác nhẹ nhàng ấy, cái cảm giác khiến anh tự hỏi liệu có phải mình đã quá quen với những vết thương cũ, quá quen với việc sống trong bóng tối của ký ức.

Chỉ hai lần gặp gỡ thôi... Nhưng sao lại giống như cả một thế giới rộng lớn chưa từng được khám phá?

Youngjae chống tay lên trán, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng tối trước mặt. Anh không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, cũng không biết cảm xúc này xuất phát từ đâu. Nhưng khi nhận ra bản thân cứ mãi quanh quẩn với cái tên Hanjin, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh.

Ngày mai...

Anh sẽ đến trường nghệ thuật.

Chỉ là kiếm cớ gặp giảng viên Kim-Dohoon, bạn của anh. Một cuộc trò chuyện xã giao bình thường, một lời hỏi thăm đơn thuần. Nhưng bên cạnh đó... có lẽ, anh sẽ lại gặp Hanjin.

Youngjae đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài với một nụ cười mơ màng. Ngày mai, anh sẽ đến trường nghệ thuật. Nghĩ đến việc đó, một cảm giác gì đó lạ lùng dâng lên trong lòng anh-không phải sự bồn chồn hay căng thẳng, mà là một cảm giác như thể anh đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, đầy tự nhiên.

Anh không muốn có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ thôi. Chỉ là vài câu nói đơn giản để phá vỡ không khí. Nhưng càng nghĩ, anh lại không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh gặp Hanjin lần nữa.

Youngjae khẽ bật cười, chính anh cũng thấy bản thân có chút trẻ con. Nhưng lạ thật, từ khi nào mà anh lại để tâm đến một người chỉ mới gặp hai lần như thế? Từ khi nào mà anh lại tìm kiếm bóng dáng ai đó, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua?

Ánh mắt anh lơ đãng, theo quán tính lại nhìn lên trần nhà như đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong đầu: Nếu gặp Hanjin, thì mình nên nói gì nhỉ?

Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, và một nụ cười nhỏ bất giác nở ra trên môi. Thật kỳ lạ, anh nghĩ. Là một bác sĩ, ngày nào cũng đối diện với bệnh nhân, với những tình huống khó lường, vậy mà giờ đây chỉ vì một cuộc gặp tình cờ, anh lại thấy mình bối rối đến thế. Một người luôn bình tĩnh trong công việc, giờ lại phải suy nghĩ trước vài câu chào hỏi, khiến anh không khỏi cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

Anh ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại, cố gắng tưởng tượng ra tình huống gặp Hanjin trong đầu. Những hình ảnh cứ lướt qua, mỗi hình dung lại mang một cảm giác khác biệt, khiến anh không khỏi lúng túng.

Nếu gặp Hanjin ở hành lang khoa nghệ thuật thì sao nhỉ? Anh sẽ nói gì? "Ồ, trùng hợp nhỉ? Tôi đến đây tìm giảng viên Kim." Nhưng nghĩ lại, câu đó nghe có vẻ quá cứng nhắc, không thật tự nhiên. Hanjin mà đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo chắc bầu không khí sẽ tụt ngay xuống đất. Anh không thích mình sẽ phải gượng ép một cuộc nói chuyện như thế.

Rồi lại nghĩ đến tình huống giả vờ vô tình thấy cậu đang vẽ, ngồi chìm đắm trong thế giới của những đường nét và màu sắc. " Cậu lại vẽ nữa à. Lúc nào tôi gặp cậu, cậu đều chìm sâu vào trong những bức tranh vậy à ? Có khi nào vẽ quên cả ăn không?" Anh khẽ nhếch môi, tự thừa nhận câu này có phần trêu chọc, nhưng lại sợ rằng nếu Hanjin không thích, nó sẽ khiến không khí trở nên ngượng ngập. Liệu cậu ấy có thấy phiền không nhỉ?

Anh bật cười khẽ, tự lắc đầu. Mình đang làm cái gì thế này? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc, chuyện này có gì phải lo lắng đâu chứ? Cần gì phải nghĩ nhiều đến vậy? Chỉ một câu chào thôi mà lại khiến anh đắn đo như thế. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi, anh tự nhủ với mình, dù sao thì có một câu mở đầu cũng vẫn tốt hơn.

Youngjae vươn vai, quyết định không cần suy nghĩ thêm nữa. Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho Dohoon một tin nhắn ngắn gọn:
"Mai cậu rảnh không? Tôi ghé trường cậu chơi."

Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khi tin nhắn đã được gửi đi. Anh đặt điện thoại xuống, khẽ cười một mình. Dù là tình cờ hay có chủ đích, ngày mai, anh vẫn sẽ gặp lại cậu. Và có lẽ, mọi thứ sẽ tự nhiên như chính bản thân nó vốn dĩ phải thế.

____________________

Hanjin vừa về đến nhà, bước vào phòng với một cảm giác thảnh thơi sau một ngày dài. Cậu đặt túi xách lên bàn, nhẹ nhàng tháo đôi giày ra và đi vào phòng vẽ. Những nét vẽ còn dở dang trên giá vẽ khiến cậu khựng lại. Đây là bức tranh mà ngày mai cậu sẽ phải nộp cho giảng viên. Một cảnh mặt hồ trong công viên dưới ánh hoàng hôn, với những tia sáng vàng yếu ớt phản chiếu trên mặt nước, mang lại cảm giác vừa bình yên, vừa lặng lẽ.

Cậu bước lại gần, ngồi xuống ghế và đưa tay chỉnh sửa lại một vài chi tiết trên bức tranh. Mắt cậu lướt qua từng đường nét, và tự nhiên lại nhớ đến một khoảnh khắc khác, một hình ảnh khác. Một ánh mắt.

Hình ảnh Youngjae lại tràn về, len lỏi vào từng góc ký ức mà Hanjin tưởng chừng đã khóa chặt. Cậu nhớ khoảnh khắc anh đứng lặng bên cạnh mình, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng nét cọ trên bức tranh còn dang dở. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng cũng nhuốm màu u buồn, bóng anh đổ dài trên nền đất, hòa lẫn với những gam màu mà cậu cẩn thận vẽ lên. Hanjin vẫn nhớ rõ ánh sáng nhạt nhòa ấy, nhớ cả giọng nói trầm ấm của Youngjae khi cất lời nhận xét-một âm thanh chạm đến tận đáy lòng, để rồi đến giờ vẫn còn vọng lại trong tâm trí cậu, vừa dịu dàng, vừa xa vời.

"Rất tinh tế," Youngjae đã nói. "Bức tranh này không chỉ là một cảnh vật, mà còn là cảm giác của người vẽ. Như thể cậu đang cố gắng lưu giữ một khoảnh khắc lướt qua, để nó sống mãi dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi."

Hanjin nhớ cái cách anh nhìn cậu lúc đó, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng, như thể anh không chỉ nhìn vào tranh mà còn vào tâm hồn cậu, vào những gì cậu muốn thể hiện. Cảm giác đó... cậu chưa bao giờ thấy ai đánh giá một bức tranh một cách am hiểu như vậy. Và cậu, dù cố gắng kìm nén, vẫn không thể không cảm thấy một chút ấm áp từ sự quan tâm ấy.

Cậu khẽ thở dài, nhìn lại bức tranh trên giá vẽ. Những đường nét mượt mà của mặt hồ dưới ánh chiều tà giờ đây lại mang một chút gì đó lạ lẫm, như thể cậu không chỉ đang vẽ cảnh vật mà còn đang vẽ lại một phần cảm xúc của chính mình. Làm sao mà chỉ một câu nhận xét của anh lại có thể khiến cậu cảm thấy như thế này? Cảm giác về một người hiểu rõ hơn cả những gì cậu muốn thể hiện, một người có thể thấy được những điều mà cậu không nói ra.

Hanjin mỉm cười nhẹ, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh. Đúng, ngày mai cậu sẽ nộp nó. Nhưng hôm nay, cậu không thể không nghĩ về cách mà Youngjae đã nhìn thấy mọi thứ mà cậu không thể nói thành lời.

Hanjin lướt nhẹ ngón tay qua mép khung tranh, ánh mắt chăm chú nhìn vào những gam màu hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Cậu đã vẽ biết bao nhiêu bức tranh, nhưng không hiểu sao, chỉ một lời nhận xét của Youngjae lại khiến cậu bận tâm đến thế.

Anh không chỉ nhìn thấy màu sắc hay bố cục, mà dường như còn cảm nhận được cả những điều cậu muốn truyền tải. Như thể anh không chỉ xem tranh, mà còn đang nhìn thấu tâm tư của người vẽ. Anh ấy vốn là bác sĩ nhưng lại nhìn thấu tác phẩm nghệ thuật một cách kì lạ...

Hanjin khẽ tựa cằm lên tay, bất giác nghĩ thầm: Nếu có thể gặp lại Youngjae lần nữa...

Cậu thực sự muốn cho anh xem những bức tranh khác của mình. Không chỉ bức tranh về mặt hồ này, mà còn cả những tác phẩm cậu đã cẩn thận giấu kín-những mảnh ký ức được lưu giữ bằng màu sắc và đường nét, những khoảnh khắc cậu từng nâng niu nhưng chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Bởi lẽ, sâu thẳm trong cậu, có một niềm khao khát mong manh rằng nếu Youngjae nhìn thấy chúng, anh sẽ hiểu cậu hơn một chút, sẽ nhận ra những điều mà ngôn từ chẳng thể diễn tả.

Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác khó tả. Một chút mong chờ, một chút gì đó rất lạ, nhưng không hẳn là không quen thuộc. Nhưng liệu có cơ hội nào để gặp lại anh không? Hay tất cả chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, như ánh hoàng hôn trên mặt hồ-đẹp nhưng ngắn ngủi?

Hanjin thở nhẹ, nhìn lại bức tranh trước mặt. Nhưng lần này, cậu không chỉ thấy cảnh vật, mà còn thấy chính mình trong đó.

Hanjin vẫn ngồi đó, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu chống cằm nhìn bức tranh, những vệt màu pha trộn giữa vàng cam và xanh thẫm gợi lên cảm giác dịu dàng mà man mác buồn. Đầu cọ trên tay vô thức chạm nhẹ vào bảng màu, nhưng cậu lại không vẽ thêm nét nào nữa.

Bỗng dưng, chuông cửa vang lên.

Hanjin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Shinyu-cậu bạn thân của cậu, một sinh viên năm hai khoa âm nhạc.

"Yo~ bất ngờ không?" Shinyu nở một nụ cười tinh nghịch, tay cầm một túi bánh quy và hộp trà sữa.

Hanjin nhướn mày, dựa người vào khung cửa. "Không bất ngờ lắm, vì cậu luôn xuất hiện mà không báo trước."

"Chậc, cậu làm như vậy là bất thường lắm đó. Bạn thân đến thăm mà không thấy vui à?" Shinyu tặc lưỡi, không đợi Hanjin trả lời đã bước vào trong.

Hanjin bật cười, đóng cửa lại rồi theo sau. Shinyu đặt túi bánh lên bàn, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng vẽ, rồi nhanh chóng dừng lại ở bức tranh trên giá vẽ.

"Ồ? Cái này mới đúng không?" Cậu bước tới gần, chăm chú quan sát. "Mặt hồ lúc hoàng hôn à? Cảm giác khá yên bình, nhưng cũng hơi cô đơn nhỉ?"

Hanjin chỉ gật đầu, không phủ nhận cũng chẳng giải thích gì thêm.

Shinyu nhanh chóng chuyển chủ đề, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng. "À đúng rồi! Tớ đến đây không chỉ để ăn chực đâu nhé. Cậu đoán xem?"

Hanjin lắc đầu. "Không đoán."

"Chán thật." Shinyu bĩu môi. "Thôi được rồi, để tớ nói luôn-tớ mới sáng tác một giai điệu mới, cực kỳ hay luôn! Phải cho cậu nghe thử ngay."

Nói xong, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở một bản thu âm mới.
Tiếng guitar vang lên, giai điệu dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi niềm khó gọi tên.

Hanjin khẽ nghiêng đầu, lắng nghe. Từng nốt nhạc như những gợn sóng nhỏ, len lỏi vào không gian tĩnh lặng, chạm vào từng góc sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Cậu khép mắt, để mặc bản thân trôi theo nhịp điệu trầm bổng, cảm nhận sự mềm mại trong từng phím đàn-và cả những xúc cảm ẩn giấu giữa những khoảng lặng. Như thể có ai đó đang kể một câu chuyện bằng âm thanh, một câu chuyện mà cậu vô thức muốn thấu hiểu.

"Cậu thấy thế nào?" Shinyu hào hứng hỏi khi giai điệu cuối cùng tan vào không khí.

Hanjin chậm rãi mở mắt, khóe môi khẽ cong lên. "Giống như một buổi chiều muộn, khi có ai đó lặng lẽ đứng nhìn bầu trời mà chẳng nói một lời."

Shinyu ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bật cười. "Cách cậu diễn đạt lúc nào cũng đặc biệt thật đấy."

Hanjin cũng khẽ cười, ánh mắt vẫn còn vương lại chút gì đó xa xăm. "Cậu viết bài này với ý nghĩa gì?"

Shinyu đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Tớ cũng không rõ nữa... Chỉ là một ngày nào đó, giai điệu tự nhiên xuất hiện trong đầu, rồi tớ cứ thế chơi thôi."

Hanjin im lặng nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ, có những cảm xúc không cần phải đặt tên-chỉ cần lắng nghe là đủ.

"Cậu có lời cho bài hát này không?" Hanjin hỏi, giọng có chút xa xăm.

Shinyu vươn vai. "Cũng đang tính viết đây. Nhưng mà này, nếu cậu có ý tưởng gì hay, giúp tớ viết lời đi?"

Hanjin mỉm cười. "Cũng được. Tại dù sao xong bài tập này tớ cũng rảnh hơn một chút."

Shinyu bật cười, đưa tay vỗ vai cậu. "Được rồi, vậy chốt thế nhé! Nhưng bây giờ thì lo ăn bánh uống trà sữa trước đã."

Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn, những tiếng cười xen lẫn trong câu chuyện rôm rả của Shinyu. Nhưng dù đang trò chuyện, tâm trí Hanjin vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh về một người nào đó. Một người đã lặng lẽ bước vào suy nghĩ của cậu mà cậu chẳng hề hay biết.

Shinyu chống cằm, mắt lấp lánh như thể đang nghĩ về điều gì đó vô cùng đặc biệt. Sau một lúc im lặng, cậu hắng giọng, kéo Hanjin trở về thực tại.

"À mà này, cậu có biết giảng viên Kim của cậu đẹp trai đến mức nào không?" Shinyu đột nhiên nói, giọng đầy phấn khích.

Hanjin nhướn mày nhìn cậu bạn. "Cậu đang nói về thầy Dohoon á?"

"Ừ! Chính xác!" Shinyu gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. "Tớ vừa vô tình chạm mặt anh ấy ở hành lang sáng nay. Ôi, Hanjin à, cậu không thể tưởng tượng được đâu!"

Hanjin bật cười. "Cậu đang làm quá lên rồi đấy."

"Không hề! Cậu thử tưởng tượng đi! Một người đàn ông cao khoảng mét tám, dáng người thon gọn nhưng vững chãi, bước đi chậm rãi mà toát ra khí chất ung dung như chẳng có gì có thể làm anh ấy bối rối. Anh ấy mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng kiểu xắn tay áo lên đến khuỷu lại khiến cả cánh tay dài đầy sức hút của anh ấy lộ ra vừa đủ. Đặc biệt là đôi tay-ngón tay thon dài, có đường gân mờ hiện lên khi cầm tài liệu trông quyến rũ chết đi được!"

Hanjin nhìn cậu bạn với vẻ không thể tin nổi. "Shinyu, cậu đang miêu tả giảng viên của tớ như nam chính trong phim đấy."

"Vì anh ấy chính là vậy mà!" Shinyu vung tay đầy đam mê. "Còn nữa, khi anh ấy cúi xuống giúp tớ nhặt sách, tớ đã nhìn thấy mái tóc đen của anh ấy khẽ rủ xuống, che đi một phần trán, nhưng lại càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu đầy suy tư. Cặp kính gọng mảnh khiến anh ấy có một vẻ trí thức, nhưng lại không làm mất đi nét lạnh lùng quyến rũ. Và giọng nói! Ôi trời ơi, giọng anh ấy-trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó xa cách, như thể dù anh ấy có đứng gần cậu đến đâu, cũng vẫn luôn giữ một khoảng cách khiến người ta phải tò mò."

Hanjin chớp mắt. " Khoan đã. Thầy ấy nhặt sách giúp cậu? Không lẽ cậu va phải thầy Dohoon à?"

"Ừ!" Shinyu gật đầu mạnh. "Lúc ấy tớ đang ôm chồng sách nhạc đi ngang qua, không để ý nên va vào anh ấy."

Hanjin cố nhịn cười. "Rồi sau đó thì sao?"

Shinyu thở dài đầy tiếc nuối. "Sau đó anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói 'Cẩn thận một chút nhé.' Rồi bước đi mất. Cậu thấy không? Đúng chuẩn nam chính lạnh lùng trong tiểu thuyết luôn!"

Hanjin bật cười thật sự lần này. "Vậy là cậu thích anh ấy à?"

Shinyu giả vờ trầm ngâm, rồi bất ngờ gật đầu đầy dứt khoát. "Tớ nghĩ là có! Nhưng mà kiểu... ngưỡng mộ nhan sắc và khí chất nhiều hơn ấy." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Kiểu như, nếu anh ấy không phải giảng viên mà là ca sĩ, chắc chắn tớ sẽ trở thành fan cứng ngay lập tức! Không chừng còn cắm trại xếp hàng mua vé concert nữa cơ!"

Hanjin lắc đầu, nhặt một miếng bánh lên ăn, vừa cười vừa nói: "Cậu đúng là dễ rung động thật đấy."

Shinyu hất mặt. "Ai bảo anh ấy đẹp trai quá làm gì! Nhưng mà nói thật, cậu là học trò của anh ấy, chắc cũng biết anh ấy thế nào đúng không? Bình thường anh ấy có hay nói chuyện không? Có lạnh lùng như vẻ ngoài không?"

Hanjin suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thầy Dohoon không phải kiểu người khó gần, nhưng cũng không dễ để hiểu. Thầy ấy khá điềm đạm, không nói nhiều nhưng lại rất nghiêm túc với nghệ thuật. Nhưng nếu ai đủ kiên nhẫn, thì sẽ nhận ra thầy ấy không hề xa cách như vẻ bề ngoài đâu."

Shinyu gật gù, mắt vẫn ánh lên sự thích thú. "Nghe vậy lại càng thấy hấp dẫn hơn!"

Shinyu nhún vai, rồi đột nhiên chống tay lên bàn, nhìn Hanjin đầy tò mò. "Nhưng mà này, sao tự nhiên tớ lại có cảm giác cậu cũng đang có tâm sự vậy?"

Hanjin khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu có đang có tâm sự không? Chắc chắn là có.

Nhưng để nói ra với Shinyu, lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top