3. Ánh chiều tà
Vài ngày sau, giảng viên Kim giao cho lớp một bài tập vẽ với chủ đề về " Quang cảnh thiên nhiên mặt hồ hoặc sông nước." Hanjin suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn cảnh mặt hồ dưới ánh chiều tà. Cậu nhớ đến một nơi-công viên trung tâm thành phố, nơi có mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu sắc trời mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Đó là một khung cảnh hoàn hảo.
Buổi chiều hôm ấy, Hanjin mang theo giá vẽ và bộ dụng cụ của mình, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh cạnh hồ.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuộm một sắc cam nhạt lên từng tán cây, phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió lướt qua mặt nước, thỉnh thoảng gợn lên những vòng sóng mờ nhạt.
Hanjin ngồi trên chiếc ghế gỗ gần bờ hồ, bút chì nhẹ lướt trên trang giấy trắng. Cậu đã dành cả buổi chiều để tìm một góc nhìn phù hợp cho bài tập vẽ lần này-chủ đề về sông nước. Nhưng thay vì một dòng sông cuộn chảy hay những cơn sóng vỗ bờ, cậu lại chọn cảnh mặt hồ dưới ánh chiều tà. Một khung cảnh tưởng như tĩnh lặng, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có sự chuyển động rất khẽ, như một nhịp thở trầm lặng của thiên nhiên.
Công viên này không xa bệnh viện nơi Youngjae làm việc. Khi có thời gian rảnh, anh thường đến đây đi dạo hoặc ngồi thư giãn một chút trước khi quay lại với guồng quay bận rộn.
Hôm nay cũng vậy. Youngjae bước chậm rãi trên con đường lát đá, hít vào không khí trong lành. Anh không vội, cũng chẳng có đích đến cụ thể-chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi trong một ngày dài.
Từ xa, anh vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Hanjin ngồi quay người hơi nghiêng sang trái. Mái tóc đen mềm của cậu rủ xuống trán, ánh sáng nhạt của buổi chiều muộn phủ lên người cậu một tông sắc màu ấm áp của buổi chiều thu.
Ánh mắt anh lướt qua bóng dáng người đang ngồi trên ghế, tập trung vào bản vẽ của mình. Có lẽ là do dáng vẻ ấy gợi nhớ đến điều gì đó quen thuộc, hoặc có thể chỉ đơn giản là một sự tò mò thoáng qua, nhưng vô thức, bước chân Youngjae chậm lại.
Lúc này, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm trang giấy trên tay Hanjin khẽ rung lên. Cậu đưa tay giữ lại, vô tình ngẩng đầu lên, và ánh mắt chạm phải một hình bóng quen thuộc.
Hanjin hơi sững lại, có phần bất ngờ khi thấy anh ở đây. Lần gặp gỡ trước trong phòng triển lãm vẫn còn là một ký ức mới mẻ, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp lại anh nhanh đến vậy.
"Anh..." Hanjin lên tiếng trước, có chút do dự. "Tình cờ thật đấy."
Youngjae nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Cậu hay đến đây vẽ à?"
"Không hẳn." Hanjin lắc đầu, đặt bút xuống. "Chỉ là bài tập lần này có chủ đề về phong cảnh mặt hồ ,nên tôi ra đây tìm cảm hứng."
Youngjae gật nhẹ, ánh mắt anh dừng lại trên trang giấy trên tay Hanjin. "Có thể xem thử không?"
Hanjin chần chừ trong một thoáng, nhưng rồi cũng đưa bản vẽ cho anh. Youngjae nhận lấy, ánh mắt anh lướt qua những đường nét vừa được phác thảo.
Bức vẽ vẫn còn dang dở, nhưng đã khắc họa rõ ràng một mặt hồ yên ả, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện tạo nên một cảm giác mơ hồ, vừa dịu dàng , huyền ảo vừa mang theo chút cô đơn.
Một lát sau, Youngjae khẽ cất lời:
"Không chỉ là một bức tranh về cảnh vật nhỉ?"
Hanjin hơi ngạc nhiên trước nhận xét của anh. "Ý anh là?"
Youngjae vẫn chăm chú nhìn bức vẽ. "Bức tranh này còn có một loại cảm xúc. Nhìn vào, người ta có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng, nhưng cũng có điều gì đó đang dao động bên dưới. Giống như mặt hồ này... không hoàn toàn bình yên như vẻ ngoài của nó."
Hanjin bất giác nắm chặt cây bút chì trong tay.
Cậu không ngờ Youngjae lại có thể nhìn thấu ý nghĩa bức tranh của mình nhanh đến vậy.
"Anh nhìn ra điều đó sao?" Cậu hỏi, giọng nói có chút trầm xuống.
Youngjae nhìn cậu, đôi mắt sâu lắng như đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau, anh khẽ cười nhẹ.
"Tôi chỉ đoán vậy thôi."
Hanjin không biết nên đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này có chút gì đó giống với lần đầu tiên họ nói chuyện ở triển lãm tranh. Một sự giao thoa thoáng qua, nhưng để lại một dư âm khó tả.
Cậu mím môi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: " Mà anh hay đến đây à?"
Youngjae không trả lời ngay. Anh hướng mắt về phía mặt hồ, nơi ánh chiều tà đang dần lụi tàn. Một lát sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi:
"Ừ. Bệnh viện tôi làm việc ở gần đây. Khi có thời gian rảnh, tôi vẫn thường ghé qua."
Hanjin gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo hồ nước. "Nơi này yên tĩnh thật."
"Phải." Youngjae đồng tình, khoanh tay tựa vào lan can gỗ. "Nó khác với bệnh viện-ở đó lúc nào cũng ồn ào, vội vã. Nhưng ở đây, mọi thứ đều chậm lại, yên ắng đến kì lạ."
Hanjin liếc nhìn anh, cảm giác như đang thấy một góc khác của con người Youngjae. Một sự tương phản giữa một bác sĩ trong môi trường bận rộn và một người lặng lẽ đứng trước hồ nước ngắm nhìn hoàng hôn.
Không ai nói gì thêm. Giữa họ chỉ còn lại sự im lặng nhẹ nhàng, không gượng gạo mà trái lại, mang theo một sự bình yên khó tả.
Gió thổi qua, mặt nước khẽ rung động. Và cứ như thế, một buổi chiều chậm rãi trôi đi, để lại một dư vị dịu dàng trong lòng cả hai.
Dưới ánh chiều nhạt dần, Hanjin nhìn xuống bức vẽ, bàn tay vô thức di chuyển cây bút chì trên giấy, thêm vào vài nét đậm nhạt. Youngjae vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt anh dừng lại trên từng đường nét, như thể đang quan sát không chỉ bức tranh mà còn cả người vẽ nó.
"Mỗi bức tranh của cậu đều phản ánh một phần cảm xúc sao?" Anh đột ngột lên tiếng.
Hanjin hơi khựng lại, đầu bút chì dừng trên giấy. Cậu ngẩng lên, đôi mắt sẫm màu ánh lên tia suy tư. "Có thể nói vậy. Tôi không giỏi diễn đạt bằng lời nói, nên thường dùng tranh vẽ để thể hiện những gì mình nghĩ."
Youngjae gật nhẹ. " Vậy thì... bức tranh này nói lên điều gì?"
Hanjin im lặng một lúc, rồi đặt bút xuống, tựa người vào lưng ghế. "Sự yên bình." Cậu khẽ đáp. "Nhưng cũng là một nỗi buồn không thể diễn tả."
Youngjae nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút suy tư. Gió chiều thổi nhẹ qua, làm vài sợi tóc của Hanjin khẽ rối lên. Một lúc sau, anh cất giọng, chậm rãi nhưng không kém phần chắc chắn: " Vậy nỗi buồn đó, thực sự là gì?"
Câu hỏi của anh làm Hanjin thoáng sững lại. Cậu mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép giấy. Youngjae không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu. Cuối cùng, Hanjin khẽ cười, một nụ cười có chút lạc lõng.
"Anh hay hỏi những câu khó thật."
Youngjae không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng Hanjin không nói gì thêm. Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra trời đã sắp tối. Youngjae cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì để cuộc trò chuyện kết thúc ngay lúc này, anh chợt cất lời:
"Có muốn uống gì không?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không mang vẻ khách sáo. "Tôi biết một quán cà phê rất ngon gần đây."
Hanjin có chút ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ này. Cậu nhìn Youngjae, rồi lại nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, chần chừ vài giây trước khi khẽ gật đầu. "Được thôi."
____________________
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, không quá xa công viên. Không gian bên trong ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê rang thoảng trong không khí. Không quá đông khách, chỉ có vài người ngồi lặng lẽ bên những tách cà phê, trò chuyện nhỏ nhẹ hoặc tập trung vào quyển sách trước mặt.
Hanjin chọn một chỗ gần cửa sổ, còn Youngjae đi gọi đồ uống. Khi anh quay lại với hai ly cà phê nóng, hơi nước bốc lên trong không khí se lạnh của buổi tối, Hanjin khẽ cảm ơn rồi đón lấy ly của mình.
"Anh hay đến quán này à?" Cậu hỏi, lơ đãng khuấy cà phê.
"Thỉnh thoảng." Youngjae tựa lưng vào ghế, bàn tay giữ lấy thành ly. "Chỗ này yên tĩnh, phù hợp để nghỉ ngơi sau một ngày dài."
Hanjin gật nhẹ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên những tán cây, bóng lá lay động theo gió. Cậu nhấp một ngụm cà phê, để vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi.
"Dạo này cậu thế nào?" Youngjae nhẹ nhàng hỏi.
Hanjin hơi khựng lại, nhưng rồi cũng thành thật trả lời: "Cũng ổn. Tôi vẫn vẽ, vẫn học... không có gì đặc biệt mấy."
Youngjae nhìn cậu một lúc rồi mới nói: "Cậu có vẻ không chắc chắn lắm."
Hanjin bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó như một cái thở dài. "Có những lúc tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy."
Youngjae không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Không khí giữa họ có một sự thoải mái kỳ lạ-không quá gần gũi nhưng cũng không còn xa lạ như trước.
"Còn anh thì sao?" Hanjin chuyển chủ đề. "Công việc của anh vẫn bận rộn như vậy à?"
Youngjae khẽ gật. "Vẫn vậy. Bệnh viện lúc nào cũng có bệnh nhân, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi."
Hanjin quan sát ánh mắt anh, thoáng nhận ra chút mỏi mệt ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. "Vậy mà anh vẫn có thời gian ghé công viên?"
"Vì cần nó." Youngjae đáp ngắn gọn, như thể đó là một sự thật hiển nhiên. "Có những ngày quá căng thẳng, tôi phải tìm một nơi để hít thở."
Hanjin trầm mặc, rồi nhẹ giọng nói: "Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa chúng ta."
Youngjae hơi nhướng mày, ra hiệu muốn cậu nói rõ hơn.
"Chúng ta đều tìm một chỗ để trốn khỏi những suy nghĩ khi cảm thấy quá mệt mỏi," Hanjin nhẹ nhàng giải thích. "Anh có công viên, còn tôi thì có những bức vẽ của mình."
Youngjae suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút nữa, không sâu nhưng cũng không hời hợt. Cả hai nói về những điều nhỏ nhặt-về trường học của Hanjin, về những ca trực dài của Youngjae, về những ngày tháng trôi qua giữa hai con người đã từng gắn bó, rồi xa cách.
Khi đồng hồ điểm gần tám giờ tối, Hanjin nhìn ra ngoài, nhận ra mình nên về. " Đã muộn quá rồi. Chúng ta nên về thôi! "
Youngjae nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy. " Để tôi đưa cậu ra trạm xe buýt."
Họ cùng rời quán, bước chậm rãi trên con đường lát đá cũ kỹ, nơi những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo, phủ lên không gian một vẻ yên bình đến lạ. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề ngột ngạt. Trái lại, nó mang theo một cảm giác lặng thinh dễ chịu-một khoảng lặng đủ để lắng nghe tiếng bước chân chạm nhẹ trên mặt đường, đủ để cảm nhận hơi thở nhè nhẹ hòa vào không khí se lạnh của buổi tối.
Hanjin khẽ siết chặt tay vào túi áo khoác, đôi mắt vô thức liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Youngjae vẫn trầm mặc như mọi khi, ánh mắt hướng về phía trước, dáng vẻ có chút xa cách nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Dưới ánh đèn, những đường nét trên khuôn mặt anh dường như càng trở nên sắc nét hơn, nhưng cũng có một chút dịu dàng mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Đến trạm xe buýt, Hanjin chậm lại, quay sang nhìn Youngjae. Cậu không biết vì sao mình lại có chút lưu luyến, nhưng vẫn mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Cảm ơn anh. Và... cả cốc cà phê."
Youngjae nhìn cậu, ánh mắt tối đi một thoáng, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản thường thấy. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp nhưng mang theo một sự dịu dàng khó nhận ra.
"Ừ. Về cẩn thận."
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến Hanjin bất giác siết chặt vạt áo. Cậu không lập tức rời đi, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát Youngjae trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Như thể đang muốn khắc ghi bóng hình anh trong một buổi tối thế này, với ánh đèn đường, với cơn gió lạnh, và với cảm giác mơ hồ không tên đang lan dần trong lồng ngực.
Rồi chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại trước mặt. Hanjin quay đi, nhưng trước khi bước lên xe, cậu vẫn không kìm được mà liếc nhìn lại một lần nữa. Youngjae vẫn đứng đó, không rời đi ngay, ánh mắt dõi theo cậu.
Hanjin bước lên xe, nhưng khi cửa xe đóng lại, cậu không nhìn ra ngoài ngay. Chỉ khi xe lăn bánh, cậu mới quay đầu, và ánh mắt chạm phải hình bóng Youngjae vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top