2. Bức hoạ (Past)
Nhiều năm về trước, cũng có cơn mưa rơi nhẹ khi Hanjin lần đầu tiên gặp Youngjae.
Hanjin khi ấy vẫn là một sinh viên năm hai, bận rộn với những bức vẽ dang dở và những giấc mơ nghệ thuật còn ngổn ngang trong đầu. Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ tìm thấy một điều gì đó khiến bản thân bị thu hút đến mức quên cả thời gian.
Buổi triển lãm tranh hôm ấy nằm ở một góc nhỏ của thành phố, không quá đông đúc, nhưng lại mang một không khí ấm áp và tinh tế. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường trưng bày, tạo ra một không gian vừa cổ điển, vừa trầm lắng. Những bức tranh được sắp xếp ngay ngắn trên bức tường đầy nghệ thuật, mỗi bức đều có một thế giới riêng, thu hút những vị khách bước chậm rãi qua từng góc nhỏ.
Hanjin bước vào, tay cầm theo một chiếc ô còn ướt nước, đôi mắt ánh lên sự tò mò khi quan sát những bức tranh treo trên tường. Tiếng nhạc nền du dương vang lên khe khẽ, hòa cùng những tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của những người tham quan. Mùi sơn dầu và giấy vẽ thoang thoảng trong không khí, mang theo cảm giác thân thuộc đến lạ.
Và rồi, cậu dừng lại trước một bức tranh.
Nó không phải là bức tranh đẹp nhất trong phòng triển lãm, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Những nét vẽ thô ráp, nhưng chất chứa một nỗi buồn mơ hồ khó diễn tả. Một cơn gió thổi qua những tán cây khô cằn, những đường cọ quệt ngang như thể đang che giấu một điều gì đó sâu thẳm bên trong.
Hanjin chìm vào thế giới của bức tranh ấy, đến mức không nhận ra có người đứng cạnh mình từ bao giờ.
“Một bức tranh thật đẹp, phải không?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Hanjin quay sang, bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông. Anh cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đơn giản, đôi mắt sâu và bình tĩnh như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Ừm... Tôi nghĩ vậy.” Hanjin chớp mắt, rồi lại nhìn về bức tranh. “Nó có một cảm giác rất... đặc biệt.”
“Anh là...?”
“Youngjae.” Anh chìa tay ra, ánh mắt không rời khỏi cậu. “Và cậu?”
Hanjin nhìn bàn tay trước mặt, rồi khẽ mỉm cười, đáp lại bàn tay ấy như thể có một cơn gió nhẹ vừa lướt qua lòng mình.
“Hanjin."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng triển lãm, cuộc trò chuyện giữa Hanjin và Youngjae tưởng chừng chỉ là một sự giao thoa thoáng qua giữa hai người xa lạ, nhưng bằng một cách nào đó, nó để lại dư âm trong lòng cả hai.
Hanjin không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào cuộc đối thoại này đến vậy. Có lẽ là vì ánh mắt của Youngjae—một đôi mắt sâu thẳm nhưng phảng phất nét u buồn khó tả. Hoặc có thể là do giọng nói trầm thấp của anh, như một giai điệu lặng lẽ len vào lòng người.
Cả hai tiếp tục đứng cạnh nhau, dõi theo bức tranh trước mặt.
“Vậy theo anh, bức tranh này mang ý nghĩa gì?” Hanjin hỏi lại, lần này ánh mắt cậu tập trung hơn vào Youngjae thay vì bức tranh.
Youngjae hơi nghiêng đầu, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, nhưng không hẳn là một nụ cười. “Là sự tiếc nuối.”
“Tiếc nuối?”
“Những tán cây trơ trọi, những đường cọ như bị ngăn cách... Nó giống như một thứ gì đó chưa hoàn chỉnh, hoặc đã từng hoàn chỉnh nhưng rồi lại mất đi.” Anh nói chậm rãi, ánh mắt vẫn dán vào bức tranh. “Giống như một người muốn níu kéo điều gì đó, nhưng lại chẳng thể với tới được nữa.”
Hanjin im lặng. Câu trả lời của Youngjae khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản cảm nhận được nỗi buồn trong tranh, nhưng bây giờ, cậu nhìn thấy nhiều hơn thế.
Cậu cũng từng vẽ những bức tranh như vậy. Những bức tranh mang theo sự chênh vênh, sự hoang mang, và cả những cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng những gì Youngjae vừa nói… mang theo một cảm giác cá nhân đến kỳ lạ.
“Anh có vẻ rất hiểu bức tranh này.” Hanjin khẽ cười, nhưng giọng điệu lại mang chút ẩn ý dò hỏi.
Youngjae quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng qua chút gì đó mà Hanjin không kịp nắm bắt. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Chỉ là tôi từng có cảm giác giống như thế.”
Lời nói của anh như một làn khói mơ hồ, không rõ ràng nhưng cũng không hoàn toàn che giấu điều gì.
Hanjin định hỏi thêm, nhưng một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
“Oh, Youngjae! Cậu cũng ở đây sao?”
Cả hai quay lại. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nhã nhặn, tiến về phía họ với một nụ cười lịch thiệp.
Youngjae gật đầu chào. “Giảng viên Kim.”
Giảng viên Kim? Hanjin hơi bất ngờ. Người này là một trong những giảng viên danh tiếng về nghệ thuật tại trường cậu, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là cách ông ta gọi Youngjae—một cách thân quen, như thể họ đã biết nhau từ trước.
“Hôm nay cậu đến để xem tranh của Hyeon sao?” Giảng viên Kim cười nhẹ. “Cũng đúng thôi, dù sao cô ấy cũng từng là học trò xuất sắc nhất của tôi mà.”
Cảm giác khó hiểu trong lòng Hanjin bỗng chốc được lý giải.
Won Hyeon.
Cái tên đó vang lên, như một cơn gió lạnh lướt qua giữa không gian ấm áp của phòng triển lãm.
Hanjin nhìn Youngjae, thấy anh hơi siết nhẹ bàn tay, nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy.
“Đúng vậy. Tôi chỉ tình cờ ghé qua.” Youngjae trả lời, giọng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Giảng viên Kim cười, không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Youngjae. Ông quay sang Hanjin, ánh mắt thân thiện. “Còn cậu thì sao? Cậu cũng là sinh viên khoa nghệ thuật à?”
“Vâng, em là Hanjin, sinh viên năm hai trường Đại Học Nghệ Thuật."
“Ồ, vậy là đàn em của Hyeon nhỉ? Cô ấy cũng từng học ở trường này trước khi sang Đức.”
Cái tên ấy lại vang lên một lần nữa.
Hanjin không biết vì sao, nhưng có một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu khi nhìn Youngjae vào lúc này.
Cậu đã từng nghe qua về Won Hyeon—một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, tác phẩm của cô ấy luôn mang theo một nỗi buồn tinh tế, giống như bức tranh trước mặt họ lúc này. Nhưng điều mà Hanjin chưa từng biết… là mối quan hệ giữa Youngjae và người đó.
Cảm giác mơ hồ trong cậu ngày càng lớn dần.
Dưới ánh sáng dịu dàng của phòng triển lãm, cuộc trò chuyện giữa ba người tiếp tục, nhưng tâm trí Hanjin vẫn còn mắc kẹt ở cái tên “Won Hyeon.” Cậu nhìn sang Youngjae, thấy anh đứng đó với vẻ ngoài bình thản, nhưng nếu quan sát kỹ, có điều gì đó trong ánh mắt anh dường như đã trôi về một nơi xa hơn hiện tại.
Hanjin không hiểu vì sao mình lại để tâm đến phản ứng của Youngjae đến vậy. Có lẽ là do sự im lặng của anh sau khi cái tên ấy được nhắc đến. Một sự im lặng không quá rõ ràng, nhưng cũng không thể bỏ qua.
“Cậu có biết Hyeon không ?” Giảng viên Kim quay sang hỏi Hanjin, giọng điệu có chút tò mò.
“Em chỉ từng nghe qua danh tiếng của cô ấy thôi.” Hanjin trả lời. “Tác phẩm của Won Hyeon rất có sức hút.”
“Phải, cô ấy có một phong cách rất đặc biệt.” Giảng viên Kim gật đầu, ánh mắt ông dừng lại ở bức tranh trước mặt. “Dù bây giờ cô ấy đã ở một nơi khác, nhưng dấu ấn của cô ấy vẫn còn trong từng đường cọ.”
Youngjae không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bức tranh.
Hanjin không hiểu vì sao cậu lại muốn phá vỡ sự im lặng này. Cậu cảm thấy như có một khoảng cách vô hình nào đó bao quanh Youngjae, khiến người ta vừa muốn chạm vào nhưng cũng e ngại rút tay lại.
Sau khi giảng viên Kim rời đi, không gian giữa Hanjin và Youngjae chỉ còn lại những tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ.
Hanjin đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi quay sang Youngjae. “Anh có vẻ quen biết với Won Hyeon.”
Youngjae nhìn cậu một thoáng, rồi quay lại với bức tranh, như thể câu hỏi đó không quá quan trọng. Nhưng thay vì né tránh, anh lại bình thản trả lời. “Chúng tôi từng là bạn...”
Hanjin chờ đợi một điều gì đó hơn thế, nhưng Youngjae không nói gì thêm. Cảm giác như anh đã vẽ ra một giới hạn rõ ràng, không để ai bước qua.
Vậy mà, điều đó lại càng khiến Hanjin muốn bước đến gần hơn.
“Vậy…” Hanjin khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn hướng về bức tranh. “Anh nghĩ sao về tác phẩm ấy? Ý tôi là, ngoài sự tiếc nuối?”
Youngjae im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. “Nó đẹp.”
Hanjin bật cười. “Anh đúng là biết cách chọn từ ghê.”
Youngjae hơi nhướng mày, như thể đang cân nhắc xem cậu đang đùa hay đang trêu chọc anh. Nhưng rồi anh cũng khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua như cơn gió nhẹ.
Hanjin bỗng thấy ngạc nhiên. Anh ấy trông khác đi khi cười. Không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa, mà thay vào đó là một chút dịu dàng rất khó nhận ra.
Cậu không biết vì sao lại để ý đến điều đó.
“Còn cậu thì sao?” Youngjae đột nhiên hỏi lại. “Cậu nghĩ gì về bức tranh?”
Hanjin hơi ngẩn ra, rồi cậu đưa mắt nhìn lại bức tranh. Những mảng màu giao thoa, những nét cọ như ngập ngừng, mang theo một thứ cảm xúc vừa sâu vừa khó tả.
“Nó giống như…” Cậu chậm rãi nói. “Một ký ức cũ, một điều gì đó vẫn còn ám ảnh trong lòng...nhưng không thể chạm tay tới được nữa.”
Youngjae nhìn cậu, lần này đôi mắt anh có chút ánh sáng lặng lẽ.
Một lúc sau, anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng. “Có vẻ chúng ta đều đang nhìn theo cùng một hướng.”
Hanjin không biết tại sao mình lại để tâm đến cuộc trò chuyện này đến vậy. Chỉ là những câu nói đơn giản về một bức tranh, vậy mà cậu lại cảm thấy có một sự kết nối mơ hồ giữa mình và người đàn ông này.
Youngjae không vội rời đi, anh đứng cạnh Hanjin thêm một lúc, như thể dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn đọng lại.
Hanjin liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ở phòng triển lãm lâu hơn dự định. Cậu quay sang Youngjae, nửa đùa nửa thật:
"Anh có thường xuyên đi xem triển lãm không? Hay chỉ là tình cờ ghé qua?"
Youngjae nhìn cậu một thoáng rồi đáp, giọng vẫn trầm ổn như trước:
"Tôi không đến thường xuyên. Nhưng lần này là vì tôi có chút quan tâm đến tác giả bức tranh này."
Hanjin hơi gật đầu, đoán được phần nào câu trả lời ấy. Cậu do dự một chút, rồi hỏi:
"Vậy, anh làm gì? Cũng liên quan đến nghệ thuật sao?"
Youngjae khẽ nhướng mày, có vẻ như câu hỏi này khiến anh thấy thú vị. "Cậu nghĩ tôi làm về nghệ thuật à?"
"Ừm…" Hanjin nhìn anh một lát, rồi thành thật nói. "Không hẳn. Nhưng cảm giác của anh về tranh khá sâu, tôi nghĩ anh có thể là người trong nghề."
Youngjae hơi cười, nhưng lần này trong ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng hơn. "Tôi đang là bác sĩ thực tập."
Hanjin thoáng bất ngờ. Cậu không nghĩ Youngjae làm trong ngành y. Người đàn ông này có một khí chất rất trầm tĩnh, nhưng cũng không giống kiểu bác sĩ mà cậu từng gặp.
"Bác sĩ à?" Hanjin lặp lại, rồi cười khẽ. "Không ngờ đấy. Anh trông không giống lắm."
"Thế tôi giống gì hơn?"
Hanjin nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cậu cười: "Có lẽ giống một giáo viên ngữ văn hoặc hoạ sĩ hơn?"
Youngjae khẽ bật cười. "Tại sao?"
"Anh có cách nói chuyện kiểu như… khiến người khác muốn lắng nghe. Và cách anh đánh giá tác phẩm nghệ thuật, thật sự rất kĩ lưỡng và khó ai có thể hiểu sâu như anh."
Youngjae không đáp ngay. Anh chỉ nhìn Hanjin một lúc, ánh mắt như đang đánh giá cậu.
"Thật sao?" Anh hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút gì đó khó đoán.
Hanjin hơi chớp mắt, không biết vì sao câu hỏi ấy lại khiến cậu thấy hơi bối rối.
Nhưng rồi Youngjae chỉ quay đi, nhìn thoáng qua không gian phòng triển lãm trước khi nói:
"Muộn rồi, cậu cũng sắp về đúng không?"
Hanjin gật đầu. "Phải. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ ở đây lâu đến vậy."
Hai người cùng bước ra khỏi phòng triển lãm, những ánh đèn bên ngoài rọi xuống con phố tĩnh lặng. Không ai trong họ nói gì trong chốc lát, nhưng sự im lặng ấy không khó chịu.
Cuối cùng, khi đến ngã rẽ, Hanjin dừng lại, nhìn Youngjae. "Hôm nay rất vui khi được nói chuyện với anh."
Youngjae cũng dừng bước, ánh mắt anh dừng trên gương mặt Hanjin vài giây. Rồi anh khẽ gật đầu.
"Tôi cũng vậy."
Không có lời hứa hẹn sẽ gặp lại. Không có sự vội vàng hay cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top