Chap 6: Cô Đơn
Mew POV
Tôi đang bay từ Thái Lan đến Nhật Bản và Trung Quốc nhiều lần tôi hầu như không gặp mặt Art.
Tôi cảm thấy cô đơn suốt thời gian này
" Mew, khi nào anh trở về ?" Art hỏi tôi qua điện thoại
"Oh,Art! Anh xin lỗi, anh rất bận rộn trong những ngày này... anh nhớ em rất nhiều " tôi buồn rầu nói
Em ấy đã khóc suốt trong lúc chúng tôi nói chuyện qua điện thoại .... Tôi cảm thấy tội lỗi khi bỏ em ấy ở lại nhưng tôi phải bắt buộc làm vậy
Cuối cùng tôi cũng về tới nhà sau khi trải qua 3 tháng tôi cảm thấy hào hứng ...
"Art" tôi hét lớn tên em ấy khi đi vào trong nhà, nhưng không thấy ai trả lời
"ART ,EM YÊU! ART em có ở trong nhà không ?" tôi vừa hỏi vừa hét lớn
Tôi tìm em ấy trong suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng không thấy dấu hiệu của em ấy
Khi tôi đi vào căn phòng của chúng tôi có 1 lá thư... tôi ngồi xuống đọc nó trong lúc đó tôi bật khóc
" Mew thân mến!
Khi anh đọc được lá thư này thì em đã rời xa anh !
Anh biết em yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân mình, đó là lí do tại sao em viết lá thư này! Em phải ra đi, bởi vì anh biết chúng ta có đều có công việc riêng cho mình nhưng đều quan trọng nhất là em phải ra đi để thấy anh hạnh phúc lần nữa! trong khi em viết lá thư này em đã khóc và suy nghĩ rất nhiều bởi vì em không có lời giải thích nào để nói với anh...Một ngày nào đó nếu em có mở cửa ra, em hi vọng anh vẫn vui vẻ nếu không có em! Em phải rời khỏi Thái Lan ngay bây giờ em sẽ không được gần anh nữa nhưng em sẽ luôn theo dõi anh từ một nơi xa....! Xin lỗi vì em không thể chờ đợi để nói lời tạm biệt, em yếu đuối anh biết chắc là nếu em chờ đợi nói lời tạm biệt tới anh thì em sẽ không thể mở miệng nói ra nó và sẽ ở lại đây mất vì thế em hi vọng anh sẽ hiểu cho em.
Em sẽ mãi luôn yêu anh,
Art!"
Art POV
Tôi đã viết 1 lá thư cho Mew, nói hết những gì tôi muốn nói trước khi tôi rời khỏi Thái Lan và đi sang Nhật Bản.
Tôi đau đớn khi phải rời xa anh ấy như thế này nhưng tôi không chịu đựng những nỗi đau diễn ra giữa chúng tôi, anh ấy cần được hạnh phúc và hạnh phúc của anh ấy không phải ở với tôi.
Tôi thích thấy anh ấy vui vẻ hạnh phúc bên một người khác hơn thay vì tôi ở bên tôi khóc và cãi nhau chúng tôi luôn thế khi ở bên nhau.
" Mew, tại sao anh lại gọi cho em?" tôi nói từ phía bên kia tôi nghe thấy người đàn ông trái tim tan vỡ.
"Art .... Đừng rời xa anh! Xin em mà, Art! Anh yêu em ! Trở về nhà đi mà " anh ấy cố gắng nói
" Mew chúng ta không thể ..." tôi đang nói anh ấy cắt ngang lời của tôi "Trở về nhà đi, ở lại với anh đi! Đừng đi mà!" anh ấy nói một cách khó khăn "Anh muốn hỏi em một chuyện, đừng rời bỏ anh nó là một chuyện rất quan trọng" anh ấy nói
Tôi chạy tới ca bin đầu tiên tôi thấy túi của tôi, tôi lấy đi ra ngoài " *số ngẫu nhiên* làm phiền tới đó ạ " tôi nói
"Mew , anh đợi em được không ?" tôi nói qua điện thoại
Mew POV
Tôi đợi ở nhà , khoảng 15 phút sau tiếng chuông vang lên!
Art xuất hiện , nước mắt chảy xuống khuôn mặt chúng tôi
"Art" tôi kéo em ấy vào bên trong
Chúng tôi ngồi trên sofa mà không nói một từ nào,vài phút sau đó "Mew, tại sao anh nói anh có một vài chuyện quan trọng muốn nói với em?" em ấy hỏi tôi, tôi cầm tay em ấy.
"Art chúng ta đã ở bên nhau gần một năm nay và ......" tôi dừng nói và khụy gối xuống " Anh thực sự đã rơi vào lưới tình của em. Anh rất hạnh phúc khi ở bên em và....." tôi mở một cái hộp nhỏ bên trong có 2 chiếc nhẫn bạc
"Mew" Art khóc nói và em ấy sửng sốt nhìn tôi
"Đồng ý lấy anh nhé, Art?" tôi hỏi
Em ấy nhìn tôi và những chiếc nhẫn "Mew" Art nói.
" Art, em nghĩ như thế nào mà rời bỏ anh?" tôi hỏi với suy nghĩ về câu trả lời tồi tệ của em ấy.
"Em nghĩ anh không hạnh phúc bởi vì em ... em không bao giờ ....." em ấy nói tôi cắt ngang em ấy đưa cho em ấy một ánh nhìn trìu mến và đeo nhẫn vào ngón tay em ấy
"Anh yêu em ,Art" tôi nói
"Em cũng yêu anh, Mew" em ấy nói
Sau đó chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top