Chap 8
Thoáng đó đã 6 năm trôi qua, Jeff đã sớm không còn là chàng sinh viên khờ khạo loay hoay với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Dòng thời gian cuốn trôi, biến anh thành một biên tập viên có tiếng, nỗi lo tiền bạc cũng dần mất đi, cuộc sống cũng dần trở nên nhàn hạ, nếu như không có đống công việc ngày nào cũng khơi gợi anh, kể cả có từ chối cũng bất thành, vì tiền anh kiếm được chỉ đủ, chứ không thừa.
Nhưng nếu có thừa thì cũng tốt, vừa hay có thể đập vào phí hẹn hò hàng tuần. Jeff chí ít đã chạm đến gần đầu ba, may mắn thay đã gặp được mối tình duyên mới của đời mình. Là Ta, kém anh ba tuổi, một cậu nhóc xinh trai với đôi mắt híp vì lúc nào cũng cười, là ánh nắng chiếu vào tâm hồn u uất già cỗi của anh.
Jeff kết thúc ca làm vào tối muộn, công việc cuối năm lúc nào cũng khiến anh phải loay hoay hết mớ này đến mớ khác. Anh dọn dẹp lại bàn ốc, tranh thủ hít thở lấy lại sức. Điện thoại bên cạnh cũng rung lên mà cũng biết thừa là của ai nhắn đến.
17:30
Jefd của em vẫn đang làm việc sao?
Anh lại quên đến đón bé yêu rồi nè.
May cho anh là hôm nay em đã gọi được bác tài tới đón rồi nên anh không cần đến nữa nha.
18:04
Pí em đã về nhà rồi này, hôm nay mưa lớn quá, đường còn tắc nữa, mãi mới về được đến nhà.
19:27
Pí trời vẫn còn mưa đó, còn có sấm chớp nữa, nếu anh về giờ này thì để em kêu tài xế tới đón anh về nha?
20:34
Pí anh vẫn chưa tan làm sao? Khi nào anh xong việc thì nhắn cho em nha, em lo cho anh lắm đó <3
Jeff đọc không sót dòng tin nhắn nhỏ nào, đôi môi mỉm cười, tay vẫn lạch tạch trên màn hình nhắn tin cho em yên tâm, đúng là ánh nắng của anh, những lúc mệt mỏi chỉ cần như vậy là đủ.
Jeff từ bỏ việc đi xe máy ra khỏi công ty, trời vẫn mưa nhưng đã sớm ngớt so với chiều, vừa đủ để làm thời tiết đã lạnh còn trở nên lạnh hơn. Anh trách thầm, dù là việc của trời, nhưng chí ít cũng phải để năm mới qua suôn sẻ đã chứ?
Cuối tuần cũng biết điều trả lại cho anh một buổi sáng đầy nắng trong căn phòng nhỏ. Jeff vươn vai vì ngủ quá giấc, vội vàng nhấc chiếc điện thoại dậy rồi đáp bằng tông giọng trầm khàn vốn có.
" Alo? "
' Pí, anh nhớ hôm nay là ngày gì hong? '
Giọng nói không thể quen thuộc hơn, Jeff bật cười. Phải rồi, hôm nay là kỉ niệm 5 tháng yêu nhau của họ, và Jeff đã hứa là sẽ đưa em đi chơi để bù cho những ngày làm việc đầu tắt mặt tối. Anh biết chứ, nhưng vẫn cố trêu em một chút.
" Ngày gì nhỉ? À đúng rồi, công ty hôm nay có hẹn để soạn lại kịch bản cho chương trình mới. Ây dà, sao anh lại có thể quên được nhỉ? "
Jeff chờ bên kia nói tiếp, nhưng lại thấy em im lặng.
" Alo? "
' Anh bận thật sao? '
Ta nhỏ nhẹ đáp, làm Jeff luống cuống đi dỗ dành em.
" À không có, anh đùa chút thôi mà. Sao anh lại quên được hôm nay là ngày gì chứ? "
' Yah, anh dám lừa em!? '
Jeff cười nắc nẻ, đầu dây bên kia cũng cười theo, nhưng vẫn nói bằng giọng hờn dỗi.
' Em không biết đâu, anh mau qua nhà đón em đi. Cho anh mười phút thôi đó, còn không em sẽ giận anh '
" Anh biết rồi, bé con chờ anh một chút "
' Yah em không phải bé con '
" Được rồi được rồi, cái đồ tiểu tổ tông này. Anh cúp máy nhé "
Jeff sau khi nghe một tràng căn dặn về việc lái xe cẩn thận của em cũng đành tắt máy trong tiếc nuối. Anh vén chăn nhảy xuống giường, chọn quần áo thật đẹp để đi chơi với em. Thật may ngoài đống quần áo tone tối, ít nhất anh cũng có vài bộ trông trẻ trung hơn một chút, chủ yếu mua về chỉ để đi hẹn hò với cậu em nhỏ tuổi.
Anh biết thừa Ta sẽ chẳng thể giận anh được lâu đâu, kể cả anh có trễ hẹn 20 phút do kẹt xe thì cậu nhóc cũng chỉ đánh nhẹ vào lưng anh, nhưng vẫn leo lên phía sau mà ôm anh đi suốt cả quãng đường.
Hai người đi chơi hết nửa ngày, sau một đống trò chơi mạo hiểm hay hành động trong khu vui chơi thì cũng mệt lả mà ngồi bệt trên ghế đá mà thở dốc.
" Em mệt sao? "
" Không mệt chút nào " Ta nói là vậy, nhưng tốc độ thở của em làm anh không khỏi lo lắng, nhưng nó cũng được dập đi bằng nụ cười của em.
" Để anh đi mua nước cho em nhé? "
" Em muốn ăn kem cơ "
" Được, vậy để anh để mua kem cho em. Nhớ ngồi yên đây nhé "
Jeff xoa đầu em rồi chống tay đứng dậy, khuất khỏi tầm mắt em sau vài bước chân đến tiệm bán kem ngay gần đó. Xếp hàng không lâu, anh đã cầm được hai que kem mát lạnh rời khỏi và quay về chỗ cũ. Chỉ là vừa tới nơi thì thấy Ta đang nghe điện thoại, anh không khỏi tò mò tiến lại đó.
" Sao vừa nhìn thấy anh em đã tắt điện thoại vậy? Có điều gì giấu anh đúng không? "
Jeff đưa kem cho em, lại giở thói trêu chọc. Ta khua tay ý nói không phải.
" Không phải, là ba em "
" Ba em? "
" Ba em nói tối nay anh về nhà em ăn cơm "
Jeff nghe thấy hai từ ' về nhà ' thì tim bắt đầu nổ tanh tách, não dần ngưng trệ vài giây rồi hỏi lại. Sau khi xác nhận là sự thật thì không khỏi bồn chồn. Dù đây không phải lần đầu anh về nhà em, nhưng nhà Ta là nhà có quyền phái, còn anh thì chẳng có gì, nên mỗi lần như vậy không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
" Không sao đâu mà, ba em rất thích anh nên mới mời anh về ăn cơm. Anh tới nha? Em đã báo với ba em rồi đó "
Nó không phải là một yêu cầu mà là bắt buộc luôn rồi. Anh có thể từ chối sao? Nếu tối có thể thì Ta chắc chắn sẽ về với không Jeff nào bên cạnh, và anh sẽ mất điểm trong mắt bác trai ngay tức khắc.
" Nhưng anh ăn mặc thế này không được, anh phải về nhà thay đồ đã "
Ta gật đầu cái rụp. Và đây cũng là lần đầu tiên Ta theo anh về nhà của mình. Căn bản vì Jeff không muốn để em vào trong căn nhà tồi tàn của mình. Nhiều lần anh đã khéo từ chối để em lên nhà của mình, nhưng anh biết là em hiểu ý của anh, nên chưa lần nào thấy em phàn nàn về điều đó. Nên hôm nay Ta có phần thích thú khi leo thang máy lên tòa chung cư có phần cũ kĩ của anh.
Cánh cửa mở ra, Jeff theo thói quen để em vào trước rồi mình theo sau. Ta òa lên một tiếng, nó chẳng tàn tạ như anh tả một chút nào, ngược lại còn có chút ấm áp, đồ vật để trưng bày cũng không nhiều, tất cả đều là tone trầm như con người của anh, từ nội thất đến những vật dụng nhỏ nhất đều mang gam màu đen hoặc nâu đất.
Jeff dẫn em vào phòng ngủ của mình, cấm địa duy nhất cũng cho em bước vào. Ta đương nhiên thích thú với điều đó, em không khác gì một đứa trẻ vừa được khám phá điều mới mẻ, đi hết góc này góc nọ để nhìn ngắm dù căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Jeff cười trừ với cái thói này của em, để em tự nhiên còn mình mở tủ bới ra bộ quần tử tế nhất để mặc đến trình nhà trai.
" Để em chọn cho anh "
" Ừ, được thôi "
Jeff lùi ra sau để Ta tiếp cận với đống hỗn độn này. Nghe phong phanh thì Ta làm ngành thời trang, ít nhất sẽ giúp anh ' thoát quê ' trong buổi tối ngày hôm nay.
Ta khẽ trầm ngâm, lật qua lật lại đám quần áo được treo phẳng phiu trên kệ, rồi chọn lấy chiếc quần tây quen thuộc kèm chiếc áo sơ mi trắng trong góc ra ướm lên người anh.
" Tuyệt vời rồi. Cái này sẽ ổn đấy "
Trái với phản ứng hứng thú của Ta, Jeff nhất thời cứng người. Anh nhìn chiếc áo sơ mi trước mặt, nó là chiếc áo mà năm xưa Barcode đã chọn cho anh, và nó cũng là chiếc áo của cậu. Jeff dấy lên một cảm xúc khó tả, đồng tử trong phút chốc không dịch chuyển, thâm tâm cũng có chút hỗn loạn.
" Hyung? "
" Cái này không mặc được "
Jeff hung hăng giật lấy chiếc áo lên tay em rồi treo lại vào móc, nhưng Ta đã ngăn anh lại.
" Cái này đẹp mà, anh mặc cái này đi "
" Anh bảo không là không! "
Lần đầu tiên trong suốt quá trình quen, Jeff lớn tiếng với Ta. Em đứng hình vì giọng nói trầm khàn của anh vang trong khán phòng, mà Jeff tồi tệ đến nỗi khi chuẩn bị treo nó lên kệ thì mới nghe thấy tiếng thút thít của em ở phía sau. Anh quay lại, hoảng hốt ôm lấy bả vai em trấn an.
" Anh.. Anh xin lỗi, anh không có ý muốn quát em "
" Em chỉ muốn.. chỉ muốn anh mặc chiếc áo đó thôi mà " Ta cúi gằm đầu, uất ức lên tiếng, anh Jeff hiền lành như thế chỉ vì chiếc áo mà quát em.
Jeff thở dài, vỗ vai cho em nín khóc, rồi cũng đành chấp thuận theo ý của em.
" Được rồi, anh sẽ mặc nó. Với điều kiện em đừng khóc nữa là được, nhất trí không? "
Ta gật đầu, Jeff thấy em thỏa hiệp thì thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bộ quần áo em chọn mà chui vào phòng vệ sinh thay đồ rồi tươm tất mà đi ra. Suốt quãng đường đi đã cố chọc cho em cười, bằng không nếu mà để em rơi nước mắt, không chừng sáng mai công ty anh sẽ sụp đổ và anh sẽ phải cầm cờ thất nghiệp đi bộ khắp thành phố.
Căn biệt thự họ dần lớn ra trước mắt tỉ lệ với độ lo lắng của anh càng lớn dần. Ta biết anh căng thẳng nên ôm anh từ phía sau không ngừng trấn an. Jeff biết sẽ chẳng có chuyện gì cả, chỉ là anh thấy hơi bồn chồn một chút, dù sao thì phong thái của người nhà giàu không hợp với anh một chút nào.
Hai người gác chiếc xe máy cũ phèn của anh ở hầm rồi di chuyển lên phòng lớn. Ngay từ đằng xa một người đàn ông trung niên tiến lại gần, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu chào ông.
" Mới về đấy hả? Chào cháu Jeff, lâu lắm không gặp, nhìn cháu lại gầy thêm rồi "
Lão vỗ vai anh, làm tăng thêm nhịp tim đang đập bình bịch ở ngực trái. Anh cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại ông.
" Ba, đừng làm khó anh ấy nữa "
" Ô hay cái thằng nhóc này, ba mới hỏi thăm có một câu mà, còn chưa kịp làm khó thì con đã trách ba rồi "
Cả ba người cùng phá lên cười, nhưng tuyệt nhiên nỗi lo không biến mất.
" Thôi vào ăn cơm đi, chị của con đang chờ sẵn ở trong rồi đấy "
" Chị về rồi sao ba? "
Nhận được cái gật đầu của ông, Ta đã chạy phóng vào căn phòng bếp nơi đang chào mừng họ bằng cái nức nở của đồ ăn. Ba thấy nhóc nhà mình như thế chỉ quay lại cười trừ với anh.
" Cháu thông cảm, thằng bé lâu ngày không gặp chị, nên nó mới trẻ con như thế đấy "
" Không sao đâu thưa bác, như vậy rất đáng yêu mà " Jeff đáp, mắt vẫn nhìn về hướng em vừa chạy biến.
" Cháu không chê là tốt rồi. Nào, mau vào ăn cơm "
Jeff dạ một tiếng rồi theo sau bố em vào trong phòng bếp. Đồ ăn được gia nhân bày biện lên đầy đủ, bên cạnh là Ta đã liên mồm bắn tỉa hết chuyện này đến chuyện khác với chị gái của mình. Jeff lễ phép chào hỏi, lại nhận được cái liếc mắt của cô liền lạnh sống lưng, hóa ra người họ không phải ai cũng thân thiện như anh nghĩ, hoặc do cô nàng cũng có phần cảnh giác giới nhà nghèo như anh chẳng hạn.
Mọi người ổn định vị trí vào bàn, chỉ duy nhất một chỗ trống cạnh cô chị còn thiếu khiến Jeff không khỏi thắc mắc trong lòng. Mẹ theo lời em kể đã mất từ khi em còn nhỏ, vậy gia đình này còn thêm ai sao?
" Ploy, chồng của con đâu? "
" Không biết, chắc anh ta đang ăn chơi trác táng ở bên ngoài không biết đường về rồi "
Jeff có chút không thiện cảm với người phụ nữ này, ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp cùng bộ váy và phụ kiện đắt đỏ thì chẳng có gì thu hút, cả phép tắc lịch sự dành cho bố của mình còn không có.
Có lẽ ' chồng ' của cô chị đã về. Anh nghe thấy tiếng của gia nhân phát ra phía sau lưng ' Chào thiếu gia ', cũng không mảy may mà quay lại, cho đến khi giọng nói của anh ta cất lên
" Con về rồi "
thì Jeff đã biết vì sao mình lại bồn chồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top