Chap 5
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, khó khăn lắm mới rọi đến gương mặt đang ngái ngủ, khiến cho đôi lông mày chưa kịp thích nghi với bình minh phải nhăn nhúm lại. Hàng lông mi khẽ động đậy, trĩu nặng xuống vẫn không né tránh được thứ ánh sáng kia.
Jeff mệt mỏi mở mắt, phản xạ đầu tiên liền đưa tay lên đầu xoa hai bên thái dương, hít một hơi thật sâu trước khi dồn hết sức để bật dậy.
Là khách sạn. Anh cúi người xuống, biết ngay mà, làm gì có chuyện đến khách sạn chỉ để ngủ được. Barcode sớm đã đi rồi, anh nhủ thầm, đoán rằng cậu vừa mới đi, vì hơi ấm bên cạnh vẫn còn.
Cơn gió lạnh lẽo từ đâu vụt qua, làm Jeff rợn tóc gáy, anh với người xuống nhặt chiếc áo sơ mi bị bỏ rơi từ đêm qua lên quàng vào người để tránh cơn lạnh, lười biếng định nằm xuống ngủ tiếp thì tiếng động vang lên, đánh thẳng vào dây thần kinh của anh một cú điếng hồn.
" Em dậy rồi sao? "
Không phải Barcode. Jeff mở to mắt, dù không đeo kính nhưng anh đủ khả năng để biết người trước mặt là ai. Bible với bộ đồ tắm của khách sạn bước ra ngoài trước sự ngơ ngác của anh. Jeff lắc lắc đầu, chắc chắn bản thân không bị ảo giác.
Hắn người còn sũng nước, còn anh thì không mảnh vải che thân. Chuyện này nói là trùng hợp có chó nó tin! Jeff thất thần, cố moi lại chút trí nhớ của mình, vẫn đinh ninh người tối hôm qua làm tình với mình là Barcode, là Barcode!
" Sao vậy? Không hài lòng với đêm qua sao? "
Hắn ném chiếc khăn lau đầu sang một bên, lấy cơ thể mình ấn xuống nệm giường rồi xích lại gần anh. Jeff tránh xa hắn, Bible định bụng tóm lấy anh nhưng lại bị hụt, ngồi chống tay ra sau nệm giường đợi anh tỉnh táo lại hoàn toàn.
" Chúng ta.. đã làm tình với nhau sao? "
Bible nhíu mày cho một câu hỏi thừa thãi. Không hai kẻ đàn ông nào ôm nhau ngủ với những vết hôn ám muội trên người cả. Hắn nhếch môi, thêm một lần tiến đến áp anh xuống nệm rồi hôn nhẹ vào má anh.
" Đêm qua bé cưng rất tuyệt đấy. Nhưng mà biết sao không? " Hắn nói, đôi mắt hiện lên tia máu " Em làm tình với tôi nhưng lại rên tên Barcode ư? "
Hơi thở anh hỗn loạn hơn bao giờ hơn, cổ họng muốn nói gì đó nhưng không thoát ra được. Cảm giác như bị bóng đè, anh vùng vẫy, đẩy hắn sang bên kia rồi bật dậy, thao tác rất nhanh nhặt sạch quần áo vương vãi rồi mặc vào tử tế. Mặt cúi gằm xuống đất, đôi chân cứ chôn ở đấy, Bible hiểu anh muốn nói gì, nó đều hiện hết trên mặt anh.
" Không muốn nói cho người khác biết sao? Được thôi, bỏ thằng nhãi kia đi. Về đây với tôi. Tôi có gì thua nó sao? "
Jeff ngàn vạn lần không muốn nhận mặt Bible. Hắn không phải tiền bối đáng kính của anh, hắn là một kẻ giàu có ghê tởm, là kẻ đáng khinh đã cưỡng hiếp anh. Jeff nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình như vậy, cho đến khi anh bước ra khỏi phòng lớn vẫn còn nghe thấy giọng nói thách thức và nụ cười man rợ của hắn.
Anh dựa vào tường, khó khăn đỡ lấy bên thắt lưng đang nhói lên từng hồi vì đau, vì đã cố gắng tỏ ra bình thường khi bình tĩnh rời khỏi đây. Và nhìn xem giờ thì anh thảm hại đến nỗi trong vài giây còn nghĩ đến việc lao ra ban công bay xuống cho rồi.
Jeff mở máy lên, dự định gọi cầu cứu Tong hay Job đến rước cái thân xác rệu rạo này về. Mà đời không như mơ. Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên trong máy anh, kèm theo là đến gần trăm tin nhắn từ cái tên K xuất hiện. Hít thở sớm đã không thông, giờ lại thêm tim quặn thắt lại từng đợt. Anh không dám ấn vào mục tin nhắn để đọc hết, chỉ thấy tin cuối cùng được gửi vào 4 giờ sáng. Có lẽ Barcode đã tìm anh đến bở hơi tai và đã về nhà rồi chăng?
Anh mặc kệ, anh sẽ về nhà trước rồi tính tiếp. Ít ra anh không thể biết Barcode đang ở đâu, ngu xuẩn rằng chỉ vài phút sau thôi, nơi anh gọi là nhà lại chính là địa ngục của mình.
Jeff lết từng bậc cầu thang, rủa thầm con đường tắc nghẽn chết tiệt đã khiến thời gian anh về đến căn hộ dài ra hơn nửa tiếng, và giờ không chỉ bụng nhói từng cơn, mà anh còn tưởng như dây thần kinh quanh đại não sắp đứt thành từng mảnh rồi tuột xuống dạ dày.
Tiếng lạch cạch nặng nhọc vang lên, anh thở hắt một hơi rồi bước vào nhà.
Đôi giày tây của Barcode đặt ở ngoài thềm. Anh trúng số tử thần rồi.
Jeff nhẹ nhàng di chuyển bước chân như muỗi tập bay, lại không ngờ mình làm điều này trong chính ngôi nhà của mình chỉ vì anh sợ Barcode sẽ phát hiện ra Jeff vừa mới về nhà.
Và điều bất cẩn hơn rằng anh đã đi thẳng lên phòng của mình mà không đoái hoài gì. Jeff đẩy cánh cửa khẽ mở, điều đầu tiên đập vào mắt là cậu. Là Barcode đang ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài, chính xác hơn là nhìn anh.
Jeff đứng hình như vừa bị bắt quả tang, cả người không hẹn đều đồng loạt toát hết mồ hôi.
" Anh đi đâu? " Barcode khàn giọng. Jeff nhất thời không biết trả lời sao, anh nói dối rất tệ, kể cả giờ có bị ép nói dối anh cũng không thể bày biện đại một lý do cho việc qua đêm bên ngoài.
" B...ui...ld.. Anh ngủ ở đó.. nhà anh ấy "
Barcode nhướn mày khi anh nhắc đến cái tên Build, anh lúng túng cúi đầu, bất ngờ với vết tím lộ ra ngoài, anh nhẹ nhàng kéo vạt áo để che đi mà quên mất đôi mắt sói vẫn đang dõi theo mình không chừa một nhất cử nhất động nào. Barcode nhìn anh tới cháy mặt, nhất là khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy ngọn lửa trong mình như được Jeff nhen nhóm cho lớn hơn, cậu đứng dậy tiến dần về phía đó. Jeff không còn đường lui, anh tiến dần về sau, chỉ hai bước là tấm lưng gầy guộc của anh đã chạm với bức tường lạnh lẽo, nhưng chắc chắc cái lạnh ấy sẽ không bằng một tảng băng đang hừng hực tiến lại gần mình.
" Cởi ra " Cậu ra lệnh, hai người lúc này chỉ cách nhau đúng một gang tay, toàn bộ những gì anh che đậy đều lọt hết vào tầm mắt cậu rồi. Cứ nghĩ bản thân vì không tìm thấy anh nên mới tức giận, vậy mà ngay khi anh đứng trình trước mặt lại làm cậu tức giận hơn, gấp bội lần.
" Cởi! "
Jeff nấc lên, bao nhiêu tủi hờn cũng ứa ra từng giọt lệ lăn dài xuống cằm anh rồi nhẫn tâm rơi xuống dưới nền. Barcode khẽ nhếch mép, con mèo này đang cố lấy lòng thương cảm của cậu, nhưng tiếc rằng cậu không còn đủ kiên nhẫn để trân trân nhìn anh khóc lóc thêm hai giây nữa rồi.
Cậu cầm vạt áo sơ mi sớm đã nhăn nhúm xé ngang, đến hai tay giữ chặt lấy áo của anh cũng bị hất sang hai bên. Toàn bộ những vết xanh tím đập vào mắt Barcode, một cơ thể không còn hồng hào và hoàn hảo đang lộ ra trước mặt cậu, là Jeff và những vết hôn không phải của cậu.
" Ồ.. Anh đã làm tình với Buildsao? "
Barcode liếm nhẹ vành tai anh, từ tốn hỏi, chỉ tổ làm nước mắt của Jeff một nhiều thêm. Lắc đầu, anh và cậu đều biết, có cho Buildcả thành phố này y cũng không dám làm chuyện tày trời như thế, nữa gì Jeff chưa từng lọt vào mắt xanh của y.
" Vậy có thể là ai nhỉ? " Cậu khiêu khích, bắt anh phải nói ra cái tên cậu đang đay nghiến.
" Là ai vậy Jeff? "
" Jeff không thể chia sẻ với em sao? "
Sự im lặng của Jeff càng làm Barcode sôi máu hơn. Cậu nắm chặt hai bả vai đang run rẩy của anh, ép anh phải nhìn vào mắt mình. Cậu sớm thừa biết anh đã ở đâu vào đêm qua, nhưng thực Barcode đã thiếu nước đào cả đất đá thành phố để tìm đến cái nơi quỷ quái mà Bible mang anh đến.
Barcode chẳng còn đâu kiên nhẫn để lôi anh lên giường nữa. Cậu đẩy ngã anh xuống nền đất lạnh lẽo rồi ngồi đè lên người anh, áp chế đôi môi khô khốc kia đến đỏ rực lên, tiếng ưm a phát ra từ cổ họng anh là thứ duy nhất Jeff có thể làm được để người kia biết mình còn sống.
" Jeff đừng sợ. Em chỉ kiểm tra một chút thôi "
Cậu nặn ra một nụ cười trấn an, mà đối với anh nó lại là nụ cười quỷ dị nhất từ trước đến giờ. Người Barcode còn vương mùi cồn, khóe mắt hằn lên vài tơ máu cùng hai gò má ửng đó đã cho anh biết điều đó, và hẳn là cậu đã mất kiểm soát rồi. Cậu kéo thắt lưng anh ra khỏi rồi tuột chiếc quần âu sang trọng xuống. Anh chết trân nhìn Barcode đang sững lại, cả trên lẫn dưới, không chỗ nào Jeff còn lành lặn ngoài da.
" Ồ, xem ra hai người đã vui vẻ lắm nhỉ "
" Ming..Barcode à, đừng làm nữa "
" Câm mồm! "
Anh không có quyền lên tiếng ở đây, bất lực đẩy cậu ngã ra sau khi cậu còn đang thoát y, nhưng chả đứng nổi hai giây liền bị Barcode tóm lại rồi ném ra phía cửa gỗ. May mắn thay cả người anh vẫn còn đôi tay có thể chống chế, bằng không Jeff sẽ không còn một gương mặt lành lặn nữa.
" Barcode em! Argh! "
Barcode ghì một bên tay lên vai anh, tay kia lần xuống, không khoan nhượng lên đút hai ngón tay vào trong hậu huyệt. Nó đã sớm không còn nít chặt lấy tay cậu như những lần trước, điều đó càng làm Barcode điên tiết hơn mà luân động hết sức. Jeff bán cương, anh thút thít từng cơn vì đau đớn đã xâm nhập với tốc độ không tưởng ở đằng sau, nhưng chẳng mấy chốc đôi chân anh không còn trụ vững. Khi Barcode đã sớm yên bề nam căn của mình ở trong người anh.
" Mi..Barcode hức.. " Jeff đẩy hông cậu ra, ngược lại chỉ bị cậu thúc cho cả người như dính bẹp với mặt gỗ lạnh. Anh ra sức bóp chặt lấy thằng nhỏ của cậu. Barcode gầm lên, hắc tuyến xung quanh trán cũng nổi lên nhiều hơn. Cậu tách hai cánh mông của anh thật rộng, dày vò những điểm hồng tím trên cặp mông trắng nõn yêu thích của mình mà ra sức cuồng bạo.
" Barcode! " Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gào cả họ tên cậu khi lên đỉnh. Tinh dịch trắng đục bắn lên cánh cửa màu nâu. Cả người mất hết lực đành để cậu ôm chặt lấy mà tiếp tục xỏ xiên.
" Anh không còn sức để làm tình với em sao? " Barcode thở hổn hển giữa những dục vọng xen lẫn nỗi tức giận.
Jeff lắc đầu, tiếng thút thít cũng ngày một nhiều hơn. Barcode xoay người anh lại rồi nhấc bổng lên, đi vài bước chân liền ném xuống giường. Jeff trên không chưa bao lâu thì từ đằng sau thắt lưng truyền tới cơn đau kinh khủng, cộng thêm đằng trước cũng bị cậu đè lên làm cả cơ thể như giãn ra thêm vài phần.
" Có vẻ đêm qua anh đã làm tình lâu nhỉ, phải không Jeff? "
Jeff bật khóc tủi hờn vì Barcode cứ mãi nhắc đi nhắc lại chuyện của đêm hôm qua trong khi anh không có một tí kí ức gì về chúng. Nhưng Barcode nào quan tâm, những gì cậu để mắt chính là những gì hiện hữu trên làn da của anh, nghĩ đến cảnh Jeff cũng rên rỉ như vậy trước mặt người đàn ông khác, đặc biệt là Choi Bible, Barcode càng đặc biệt không thể chấp nhận được.
Anh bám tay mình vào tay Barcode, cào cấu liên tục làm cánh tay cậu sớm rỉ máu thành dòng. Barcode tóm lấy hai cánh tay bé nhỏ rồi vòng ngược lên trên, bên dưới thúc vài ba cái lút cán liền lập tức đưa Jeff lên đỉnh lần thứ hai. Anh hét lên, bắn ra dòng tinh dịch lỏng gần như trong suốt. Cả người anh cong lên, giật giật vài cái rồi lại ngã xuống giường. Barcode cúi xuống hôn anh, hết cắn vành tai rồi đến cần cổ đã chuẩn bị khô từng vệt máu, lặng người khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh.
" Jeff? "
" Jeff anh ngủ sao? "
Người nằm dưới vẫn khe khẽ thở. Tức giận ở Barcode nhanh chóng qua đi, để lại cho cậu một phen thất kinh, ở bên dưới đem thằng nhỏ ra khỏi anh, dòng máu tanh nồng khi nãy không phải từ tay cậu, mà đang chảy ra từ hậu huyệt của anh, kéo theo dịch ruột kèm thêm mảng máu bên nam căn của cậu.
Barcode đã loại ' ngủ ' ra khỏi khả năng của anh lúc này. Cậu hoảng loạn, nhanh chóng lấy giấy vệ sinh qua cho cả hai, mặc lại quần áo rồi tức tốc đưa anh tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top