Chap 10
Jeff mở mắt dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mang tên Barcode. Anh lại bất động ngồi ôm trán, cái tên này thực sự quá kinh khủng, nó đã bám chặt anh suốt 6 năm nay, và nó chắc chắn sẽ không tha cho anh, vì giấc mộng ấy hoàn toàn có thật.
Anh lê xác vào phòng tắm rửa trôi hết đám mồ hôi đang dính vào áo ngủ, thời tiết thì rét buốt, Jeff thậm chí còn có dấu hiệu cảm lạnh, đó là lý do anh từ bỏ việc sử dụng sữa tắm và ra ngoài mặc quần áo khi chỉ rửa sơ qua người bằng nước ấm.
Ăn sáng tại nhà là thứ quá xa xỉ với anh, chí ít anh thường dự trữ bánh mì, anh sẽ nướng nó lên và đem đi thưởng thức trên con đường ngập tràn xe cộ vào sáng sớm.
Jeff đã rất biết ơn Chúa vì anh đã đến kịp trước khi giờ làm việc chính thức bắt đầu, còn vừa đủ để anh có thể pha một tách cà phê rồi ngồi vào bàn cho một ngày đầy mệt mỏi. Jeff xáo lại đống giấy tờ trên bàn, cẩn thận đọc từng ghi chú vào hai ngày trước anh đã dán lên đây để nhắc nhở mình những việc phải hoàn thành trong tuần này.
Ấy là những việc sắp xếp ổn thỏa theo đúng trình tự, nếu như không có sự xuất hiện của tên phóng viên quèn nào đó ném một tập giấy xuống trước mặt anh, Jeff đã quá quen với điều này.
" Lại không được sao? "
" Tất nhiên là không được rồi, tức chết thì được "
Bas tiện tay ném luôn cả thẻ nhân viên của mình, muốn đình công ngay đầu ngày mới. Jeff chỉnh trang lại tinh thần, anh chưa muốn bị nhóc này quấy phá chỉ vì tâm trạng của nó đâu.
" Để anh xem nào "
Jeff tiện tay cầm tập giấy lật qua lại xem ghi chép, chẳng có gì.
" Thậm chí còn chẳng gặp được. Không phải đã hẹn được rồi hay sao?! "
Bas giật luôn chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh tán gẫu, mắt cứ trùng xuống, lúc lại ngước lên đầy đáng sợ. Jeff nuốt nước bọt, như thể sợ nó sẽ nhai đầu anh ra luôn vậy. Anh thở dài, lại thêm một ngày đi làm được thả lỏng, công việc của anh là ghi chép lại phần thu âm của người được phỏng vấn, chỉnh sửa hoàn mỹ từng câu văn rồi sao chép chúng thành văn bản rồi gửi đi cho bên in ấn, và mặt báo có ' công sức ' của anh được ra đời.
Jeff cứ nghĩ công việc của anh là vất vả nhất, nhưng đến giờ anh nhận ra mình vẫn chưa đạt đến giới cảnh tức điên như Bas - một phóng viên có tiếng trong nghề, với vai trò hết sức cao cả là phỏng vấn người có tiếng trong đủ các loại giới như chính trị hay kinh tế.
" Quên đi, người ta là ông chủ lớn, thời gian đâu mà gặp chúng ta "
" Ông chủ lớn thì là ông chủ lớn, đã hẹn rồi thì cố gặp đi, có vài phút cũng tiếc cho chúng ta nữa. Cơm ba bữa đó! "
Bas dùng tone giọng lớn, Jeff sẽ cho là nó đang quát anh, anh quen việc mình trở thành bao cát cho nó trút giận ngày ba bữa rồi.
Cùng lúc ấy trưởng phòng đi qua, lão già liếc vào bên trong, nhìn thấy Bas như bắt được vàng.
" Ôi con trai cưng của ta, con đã đi phỏng vấn về rồi sao? "
Bas nhìn Jeff, anh lắc đầu hết cách, được thôi, vậy thì nó sẽ phải tùy cơ ứng biến rồi.
" Vâng, nhìn là biết "
" Tốt, vậy Jeff tiếp tục nhé, đừng quên deadline đấy, dạo này bên media rảnh rỗi lắm, chúng nó chưa có việc nên lúc nào cũng tới trễ, cậu làm nhanh nhanh lên còn dồn việc sang cho chúng nó nữa "
Lão già bỏ lửng lơ câu nói rồi bỏ đi biền biệt. Jeff mở to mắt tiễn lão đi, rồi quay lại nhìn Bas đã khôi phục lại trạng thái như cũ.
" Đã làm được đâu mà sao nhận giỏi thế? "
" Không biết, nói vậy lão phải tự hiểu chứ. Đúng là càng già càng lú lẫn "
Jeff ôm trán, khóc ròng trong lòng, bỗng tờ note màu đỏ nhạt to đùng dán trên màn hình máy tính đập vào mắt anh dòng ngày tháng phải xong xuôi mớ hỗn độn đã hoàn thành của Bas. Là 2 ngày nữa, là 2 ngày!
Thường thì Jeff sẽ nhận được báo cáo ghi chép hoặc file ghi âm phỏng vấn từ người làm phóng viên như Bas hay Job, và công việc của anh dường như chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, thời gian tuy ít nhưng cũng đủ để anh hoàn thành nó, ấy là trong trường hợp anh đã có tài liệu để làm. Nhưng lần này thì không, Bas vẫn chưa đưa anh thứ gì cả ngoài sự tức giận của nó. Anh đã deal với bên truyền thông sẽ gửi bản mềm của mình trong hai ngày tới để nó được đưa lên các diễn đàn khác nhau. Và giờ thì anh tiêu rồi.
" Giờ phải làm sao đây? "
" Hay mình tự bịa ra đi "
" Hâm à!? " Jeff quát lên " Chúng ta mà bịa ra, tới lúc lộ ra họ lên tiếng là cả công ty đi tong luôn đó "
Bas ngửa người ra sau, vắt tay lên
trán để lộ rõ sự chán chường, nó cũng bó tay với bọn tư bản, đến độ cả tháng lương của nó chỉ đủ để đổ xăng để đi qua lại giữa hai công ty lớn.
" Vậy giờ phải làm sao?! "
" Cái thằng chó Barcode! "
" Này đừng có nói họ tên người ta ra như thế! " Job, người ngồi cạnh hai người họ cuối cùng cũng chịu lên tiếng mà bảo ban Bas, khi mọi người trong phòng đều hướng mắt đến chỗ nó, hẳn rồi, ai cũng nghe được câu chửi thề đó mà.
" Thì làm sao chứ!? Nó cũng bằng tuổi em chứ bộ "
Bas vẫn lầm bầm một mình như thể cái tên Barcode là cái gai trong họng cần phải nhổ, mà quên mất sự hiện diện của Jeff với vẻ mặt lo sợ lộ rõ trên mặt. Lại là Barcode, kiếp trước rốt cuộc anh nợ cậu cái đếch gì mà để kiếp này cuộc sống của anh thứ gì cũng có cái tên cậu ở trong vậy?
" Jeff?”
" Cái gì! "
Jeff quát tháo, đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài, không quên ném chiếc ghế vào vị trí cũ của nó một tiếng BANG cực to khiến cả phòng một phen im phăng phắc, đến Bas cũng phải bất ngờ mà nuốt lấy một ngụm nước bọt để trấn an tinh thần.
" Tại em đấy, khi không đi nhận việc này làm gì " Job ngao ngán để nhận lại cái nhìn đanh thép chưa quá 1 giây của Bas. Y nói đúng, đáng lẽ nó không nên nhận deal này với công ty đá quý đó, giờ thì cả tháng lương của nó và Jeff sẽ đi tong chỉ vì muộn deadline lên bài, chỉ còn bai tuần nữa là đến ngày nhận lương rồi, cái ngày đấy chắc chắn sẽ không tới vì sự lười biếng của nó.
Jeff nốc trọn ly cà phê mới pha, vị đắng ngắt xộc vào cuống họng đến điếng người. Anh đặt lại cốc sau khi đã rửa sạch, đầu toan tính một điều gì đó, cuối cùng cũng phải cầm điện thoại lên, bất lực bấm số máy anh đã thuộc lòng từ lâu.
' Pí? '
" Ừ Ta à, em có thể giúp anh một việc này không? "
' Vâng được chứ, có việc gì vậy anh?
' Ta hồ hởi đáp, sau nhiều lần anh giúp em làm đủ thứ chuyện, cuối cùng cũng có dịp để em trả ơn rồi.
" Em có thể nào, liên hệ với Barcode, cho anh một buổi phóng vấn được không? "
Đầu dây bên kia hơi im lặng. Jeff biết Ta làm việc liên quan đến thời trang, còn tập đoàn của Barcode thì kinh doanh đá quý, em và công ty gia đình sớm chẳng có liên quan gì với nhau về công việc, nhưng tính đến hiện tại Ta chắc chắn là cơ hội cuối cùng của anh rồi.
' Được, để em nói thử, anh chờ tin em nha '
" Được, cảm ơn em "
Ta là người cúp máy trước. Em không mảy may suy nghĩ, lập tức nói với thư kí của cậu về một buổi hẹn, mà em sẽ là người trực tiếp nói với cậu. Barcode nghe được liền đồng ý, chẳng mấy mà Ta đã có mặt trước cửa phòng giám đốc.
" Em tới rồi sao? "
" Vâng "
Ta ngồi xuống ghế chờ Barcode, còn Barcode có chút khó hiểu, em là người đến tìm cậu, mà có vẻ như cậu mới là người phải mở lời trước vậy.
" Có chuyện gì sao? "
" Anh biết đấy, bên SBS vừa liên hệ với em, họ muốn có một cuộc phỏng vấn với anh "
Barcode hạ bút xuống, hướng mắt lên nhìn em, khó hiểu hỏi.
" Ồ, anh không nhớ là em có lấn sân sang truyền thông đấy "
" Không anh, tất nhiên là em được nhờ đến đây rồi "
" Là Jeff nhờ sao? "
Ta hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu.
" Sao anh biết? "
" Khí chất "
Ta ồ một tiếng, đúng như Barcode nói, Jeff đi đến đâu cũng toát ra khí chất là một nhà báo, nữa gì chưa kể đến cái đó, người có khả năng sai khiến được tiểu tổ tông nhà họ Satur thì chỉ có thể là Jeff mà thôi.
" Được thôi, coi như anh đúng. Thế đấy, anh Jeff đã nhờ em đến đây để nói với anh điều này. Anh ấy không muốn chậm trễ deadline đâu nên phiền anh giúp anh ấy, coi như là giúp em nhé, anh rể? "
" Em có gì muốn nói với anh sao? "
Đừng trách Barcode quá soi mói cậu em rể này của mình, chỉ là từ lúc gặp lại em, cậu cảm giác như Ta đang có gì đó khó nói với mình.
" Không có. Chỉ là, em thắc mắc, anh và anh Jeff quen nhau sao? "
Cây bút liên tục được nhấc lên rồi hạ xuống bởi chủ nhân của nó. Barcode khẽ bặm môi, rồi đáp.
" Không phải Jeff làm trong nhà báo sao? Anh mới nghe phong phanh qua thôi "
Ta nghe vậy cũng không thắc mắc, tập đoàn gia đình em lâu lâu lại có người chạy đến xin phỏng vấn một lần, ít nhiều gì cũng có dịp Jeff ghé qua đây chăng. Barcode đánh mắt về phía em như thể đọc vị, trong gia đình này chẳng có ai bắt bẻ được cậu, nên kể cả đôi mắt của Ta có ánh lên tia nghi ngờ thì cũng sẽ không có câu trả lời nào hợp lý hơn dành cho em. Cậu thầm cười, nếu có thể để Ta biết về hai người, liệu thằng bé sẽ như thế nào nhỉ?
" Em biết rồi. Không còn gì nữa đâu, em sẽ liên lạc lại với anh Jeff báo về việc này "
Ta nói, em đã bước ra cửa hai bước, rồi lại quay đầu lại vì nhớ ra điều gì đó.
" Còn nữa, anh Jeff lớn tuổi hơn anh đấy, đừng nói trống không khi gặp anh ấy nhé anh rể "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top