chap 8

"Dongdong?"

Youngmin chạm vào bờ vai run rẩy của Donghyun, áo cậu ướt hết rồi.

"Cậu ổn không Donghyun?"

Donghyun ngẩng mặt hai má đỏ bừng nhìn anh gián tiếp trả lời rằng cậu không ổn chút nào,

"Trùng hợp thật đấy" Donghyun trong tình trạng thê thảm vẫn nở nụ cười. Nhưng càng cười trông cậu càng thảm hơn.

Youngmin áp tay vào mặt Donghyun, nhiệt độ dọa người này chắc chắn là sốt rồi. Nếu cậu còn mặc bộ đồ ướt trong người sẽ lớn chuyện mất. Nhà của Donghyun thực chất cũng không phải là nhà, đưa cậu về đó không phải là ý kiến tốt.

Anh vừa nói một câu khá dài nhưng với đầu não đình trệ hiện giờ của cậu thì chỉ nghe được gì đấy liên quan đến "nhà". Donghyun muốn về nhà cho nên liền gật đầu.

Youngmin ngồi thấp xuống kéo tay Donghyun quàng qua cổ mình để cậu giữ dù. Anh cõng cậu trên lưng bước ra giữa trời vẫn đang mưa to không ngớt.

Donghyun mệt mỏi gác cằm bên vai Youngmin gò má nóng bừng tựa vào cổ anh.
"Youngmin..."

"Ừm?" Youngmin không có ý gì nhưng chất giọng khi bệnh của Donghyun thì thầm bên tai làm anh thật sự muốn cưng chiều cậu.

"Có lẽ anh chính là cứu tinh của cuộc đời tôi" Donghyun cười. Anh luôn xuất hiện lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất.

"Cậu có bao nhiêu cứu tinh rồi?"

"Chỉ có một mình anh" Donghyun nhắm mắt, vai Youngmin rất rộng rất thoải mái.

Youngmin không ốm nhưng đột nhiên má cũng nóng lên. Nghe giống như một câu hẹn ước vậy nhỉ.

Đường đi về nhà Youngmin còn một đoạn dài, anh xốc người sau lưng lên lại bước đều đặn, trầm giọng nói ra điều bản thân đang nghĩ.

"Dongdong, thật ra tôi không muốn làm cứu tinh của cậu"

"Chứ anh muốn làm gì?" Donghyun đáp lại cho có lệ, cậu thấy hơi buồn ngủ.

"Tôi thích cậu"

"..."

"Dongdong?"

Youngmin nghiêng mặt nhìn sang phát hiện Donghyun ngủ mất rồi. Anh thở dài, chân bước vội hơn chút, vẫn nên nhanh trở về nhà trước. Những chuyện khác tính sau.

...

Youngmin khom lưng cố giữ Donghyun bằng một tay, tay còn lại tìm chìa khóa mở cửa.

Anh đẩy cửa hai chân loay hoay tháo đôi giày ướt sũng ra để lại ở ngoài cùng chiếc ô, cõng Donghyun vào trong cẩn thận đặt cậu xuống. Youngmin nhìn cậu đắn đo, bộ đồ ướt này phải được cởi ra.

"Dongdong, Dongdong" Anh vỗ vỗ má cậu gọi.

"Hmm"Donghyun rên rỉ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cậu tự thay đồ được không?" Youngmin mở tủ lấy vài món quần áo của mình mà anh nghĩ có thể vừa với cậu.

Donghyun mệt mỏi mở mắt, cong lưng bám vào tay Youngmin cố ngồi dậy, cầm đồ anh đưa cho đi về phía nhà vệ sinh mà không nhận điều gì khác thường. Cậu có nhà đầy đủ tiện nghi thế này từ bao giờ, còn có Im Youngmin ở đây?

Youngmin ở ngoài tìm thuốc hạ sốt và túi chườm trong hộc tủ, anh mở túi gạo múc nửa chén đổ vào nồi đem đi nấu cháo. Trong tủ lạnh có nấm rơm và thịt, Youngmin chần chừ rồi lấy luôn cả hai thứ. Trong khi chờ nồi cháo sôi anh ngó vào nhà tắm, cậu làm gì lâu vậy? 

Anh gõ cửa, "Dongdong, cậu ổn chứ?" 

"Tôi... không sao" Donghyun dựa lưng vào tường, sầu não khi nhận ra bản thân đang ở đâu. Ông trời đúng là chẳng chừa cho cậu chút mặt mũi nào để làm người cả. Chạy đi chạy lại cuối cùng chạy thẳng vào nhà người ta. 

Cậu thở dài rồi mở cửa bước ra, đầu óc cứ ong hết cả lên vì trận ẩu đả lúc sáng, vì cơn sốt nhẹ, vì Im Youngmin. 

Youngmin có chút ngại khi nhìn Donghyun trong quần áo của mình, hơi rộng nhưng hợp với cậu lắm. Anh cố đảo mắt đi chỗ khác, chợt nhớ ra đưa túi chườm lạnh cho cậu. Cháo vừa sôi bóc khói nghi ngút, Youngmin gom thịt và nấm đã cắt nhỏ bỏ vào đảo đều rồi úp vung lại. 

Donghyun cuộn chân ngoan ngoãn ngồi trên nệm mềm mại nhìn rất giống cún con đợi đến giờ ăn. Cậu cầm cái túi mát lạnh áp lên trán, quần áo trên người cũng có mùi dễ chịu nữa. Nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên bếp rồi nhìn quanh căn phòng tuy không lớn nhưng đầy đủ vật dụng. Thì ra đây là cảm giác có gia đình... cảm giác có nhà. 

Youngmin đặt bát cháo lên bàn nhỏ kéo đến trước mặt Donghyun.

Donghyun bỏ túi chườm xuống cầm lấy chiếc muỗng anh đưa cho, múc một ít cháo trắng mịn cho vào miệng, đột nhiên sống mũi cay cay. Cháo trôi vào cổ thì nước mắt cậu trào ra. Donghyun quệt giọt này giọt kia lại chảy xuống, mũi bắt đầu sụt sịt. 

"Cậu không khỏe chỗ nào à?" Youngmin giật mình nhìn mặt mũi Donghyun ướt nhòe vội rút vài tờ khăn giấy thấm nước trên mặt cậu. 

Donghyun lắc đầu, cậu không làm sao kiểm soát mắt mình được. Nước mắt cứ nhỏ xuống, có giọt rơi cả vào bát. Cậu không xứng đáng với những thứ này. Người duy nhất cho cậu nếm được mùi vị của nhà lại là người cậu lợi dụng. Ít ra cậu cũng chọn đúng người để lợi dụng mà phải không? Một người sẵn sàng chia sẻ với cậu những điều anh có. 

Donghyun múc một miếng tròn tròn mềm mềm giơ lên, "Tôi không thích nó" 

"Cậu không ăn được nấm à, xin lỗi" Youngmin không biết điều đó, biết trước anh đã không cho vào, nhưng chỉ vì vậy mà cậu khóc sướt mướt ư. Anh lấy đôi đũa tìm nấm trong cháo cho vào miệng. 

Thì ra thứ đó là nấm. Donghyun không thích nấm. 

Sau khi Youngmin xử hết chỗ nấm Donghyun ăn ngon miệng hơn nhiều, cậu ăn sạch đến thìa cuối cùng, uống thuốc rồi nằm xuống theo lời của anh. 

Youngmin đặt túi chườm lạnh lên trán Donghyun, kéo chăn phủ lên người cậu rồi mang quần áo ướt mưa ra máy giặt để bên ngoài.

Donghyun được bao bọc trong sự ấm áp rất nhanh thiếp đi. Dù nhiệt độ chưa giảm vẫn ngủ một giấc dài đến tận tối, còn mơ giấc mơ kì quái như phim truyền hình nữa.

Ngoài đời Donghyun phải chạy trong mơ vẫn phải chạy, người con gái mặc đồng phục cầm bánh mì đuổi theo cậu, liên tục la hét từ phía sau đòi giết cậu vì đã giật bồ của cô ta. Donghyun đâu có biết người yêu cô ta là ai làm sao mà tranh giành được chứ, nhưng người con gái kia không nghe chỉ điên cuồng dí theo, còn muốn dùng bánh mì đè chết cậu. Bánh mì là để ăn mà sao đem đi đánh người chứ, thật quá phí phạm!

Khi bị bánh mì tấn công cũng là lúc Donghyun giật mình mở mắt ra. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy nửa vòng trái đất. Donghyun hoàn hồn ngồi dậy làm rơi túi chườm trên trán. Người con gái đuổi theo cậu giống bức ảnh trong ví... người yêu Im Youngmin.

Đúng rồi, cậu quên mất Youngmin có bạn gái rồi. Cậu ở nhà của người ta, trên người là quần áo bạn trai người ta, để cô ta nhìn thấy không giết cậu mới lạ.

"Tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Youngmin thấy cậu ngồi bần thần bèn lên tiếng.

Donghyun không để ý câu hỏi đó của anh, "Anh sống ở đây một mình hay..."

"À không, còn một người nữa nhưng hôm nay cuối tuần trường tổ chức cắm trại nên con bé không về đâu. Có vấn đề gì à?"

Donghyun tạm thời nhẹ nhõm, ít ra còn có thể lặng lẽ rút đi an toàn. Cậu không muốn bị đè chết bởi bánh mì đâu.

"Hai người quen lâu chưa?"

"Hả?!" Không phải sau khi sốt thì ảnh hưởng đến não đó chứ.
"Quen từ lúc mới lọt lòng" Anh cười nửa đùa nửa thật.

"Tôi không có đùa đâu" Donghyun nghiêm mặt, chuyện này liên quan mật thiết đến sự sinh tồn của cậu mà nói bằng cái giọng đó là sao.

"Ai đùa với cậu. Không phải cậu mới đang đùa sao, lại đi hỏi người khác quen biết em gái từ khi nào"

"Em gái? Cái người anh để ảnh trong ví là em gái anh?"

"Ừm" Youngmin chưa bao giờ chắc chắn đến thế.

Donghyun đột nhiên tức giận, "Sao anh không nói sớm. Tôi còn tưởng đấy là bạn gái anh" Làm cậu sợ chết khiếp, suýt chút nữa bỏ mạng trong mơ rồi. Chả trách hai người bọn họ nhìn giống nhau thế.

"Cậu đâu có hỏi" Youngmin vô tội.

"Làm tôi cứ nghĩ anh có sở thích quen bạn gái nhỏ tuổi như thế..."

"Cậu không thấy mười tuổi quá xa sao? Tôi thích khoảng cách sáu tuổi"

"Sáu tuổi rất tốt" Donghyun gật gù chẳng chịu động não chút nào. Bảo toàn được tính mạng liền thỏa mãn kéo chăn quấn vào người thành một cục tròn vo.

Youngmin lạ gì sự vô tư đến vô tâm vô tính của con người kia, cũng không hy vọng cái gọi là nhạy bén ở cậu.

Anh làm vài chuyện nhà lặt vặt xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Ngủ chưa bao giờ là vấn đề nan giải đến thế. Youngmin nhìn Donghyun ánh mắt đầy phức tạp, Donghyun nhìn Youngmin không hiểu.

"Có vấn đề gì à?"

Youngmin sờ cổ, "Cậu có phiền nếu tôi..."

"Nằm đi, đây là nhà anh mà" Donghyun xích gọn sang một bên nệm.

"Tôi ở đây thật phiền phức phải không" Cậu cười ngại. Nếu không phải ngoài trời còn mưa to cậu cũng muốn sớm rời khỏi đây.  Đợi đến sáng mai quần áo khô cậu sẽ đi ngay.

"Nếu tôi nói tôi thích phiền thì cậu có tin không" Youngmin lấy thêm một cái chăn trong tủ rồi nằm xuống phần nệm Donghyun chừa cho anh. 

"..." Donghyun giả điếc nhìn trần nhà không nói gì. Cậu có nhỏ cũng hai mươi tuổi rồi, không thể nào không hiểu những câu thế này có ý gì. 

Donghyun đang giả chết tự dưng có bàn tay luồn qua tóc mái đặt lên trán, cậu đơ ra, mắt bình thường đã to giờ còn to hơn. 

Youngmin cảm nhận nhiệt độ một chút yên tâm nói. "Ổn hơn rồi" 

Anh lấy con thỏ bông cạnh gối đặt lên bụng Donghyun, lúc tối có vẻ cậu vì không quen chỗ ngủ lắm mà gặp ác mộng. Youngmin nghĩ có gì đó để giữ trong tay sẽ an tâm hơn khi ngủ.

Donghyun nắn thỏ con mềm mềm bông bông, "Cái này là của em gái anh à?" 

"Của tôi" 

"Sở thích của anh đúng là kì lạ thật đấy" Donghyun nghĩ đến cảnh Youngmin sáng trên võ đài đánh người tối về ôm thú bông ngủ thì rùng cả mình, có khi nào anh ta bị đa nhân cách không, hay là cậu gặp trúng biến thái rồi. 

"Tại vì thấy giống cậu cho nên mới mua" 

"Giống chỗ nào?" Donghyun ngạc nhiên nhìn kĩ con thỏ mắt lồi mũi nhọn tay ôm khư khư củ cà rốt. Cậu trông như thế này á?

"Mắt to, mũi cao, trắng và mềm nhưng chẳng hiểu chuyện gì hết, chỉ biết ăn" Youngmin thành thực.

Đây có phải khen không, sao cậu cứ thấy như đang bị trách móc ấy nhỉ.

Youngmin với tay lên bàn tắt đèn nhắm mắt chẳng buồn nói gì nữa. Với bộ óc đó mà Donghyun sống được tới ngày hôm nay thì anh nên cảm ơn hoạn nạn đã chừa cậu ta ra rồi, còn mong đợi gì hơn được.

Donghyun đã ngủ cả buổi chiều rồi cho nên đầu óc vẫn hơi tỉnh táo. Nằm khoảng mười lăm phút không ai nói câu nào thì cậu nhỏ giọng, tay mân mê Donghyun phiên bản nhỏ hơn.

"Youngmin"

"Hmm?"

"Anh còn nhớ bộ phim hôm trước chúng ta coi không?"

"Còn, sao vậy?"

"Nhân vật nữ đó, nếu như cô ta đổi ý sớm một chút, thật lòng muốn cùng nam chính làm bạn chứ không vì ăn no... à ăn trộm thông tin, thì anh nghĩ có xứng đáng được tha thứ không?"

Bóng tối làm cậu không thấy được nụ cười sắp rộng đến tận mang tai của Youngmin, anh giữ giọng lạnh lùng đáp,
"Tôi nghĩ là có"

Donghyun nghe vậy yên tâm kéo chăn lên tận cổ, liếc sang Youngmin rồi ôm chặt lấy thỏ con trước ngực.

"Ngủ ngon, Dongdong"

"Anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top