chap 17

Suốt thời gian ngồi trên xe mắt Donghyun không một giây nào rời khỏi người Youngmin. Bên tai cậu ù đi bởi tiếng còi cấp cứu, tiếng chuẩn bị dụng cụ làm sơ cứu. Y tá ngồi bên cạnh đang giúp Donghyun cầm máu, cậu không còn cảm thấy vết đâm đau như vài phút trước nữa.

Donghyun thề rằng bản thân chưa từng tin vào thứ gọi là may mắn nhưng ngay lúc này, cậu hy vọng may mắn trên người mình có thể tất cả đều truyền cho anh. Cánh tay thâm tím méo mó của Youngmin làm cậu thậm chí không đủ dũng khí nhìn thẳng, bàn tay này trước đó còn ôm cậu chặt như vậy... Bầu mắt anh sưng vù, khóe miệng trầy trụa chảy máu. Donghyun ngồi cạnh trong lồng ngực nghẹn ngào đến khó thở.

Mất ba mươi phút để đến cổng bệnh viện, cậu và anh phải tách ra, Youngmin được gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, Donghyun được đưa đến nơi xử lí vết thương.

Miệng vết thương trên đùi cậu hở không quá lớn nhưng vẫn cần được gây tê và khâu lại, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng tâm trí Donghyun hoàn toàn đã theo Youngmin vào trong phòng cấp cứu. Thời gian đối với cậu trôi qua quá chậm chạp, chỉ chờ vết thương được quấn gạc xong liền vùng dậy đi tìm anh.

Y tá ở phía sau hốt hoảng đuổi theo khuyên Donghyun nên nghỉ ngơi trong phòng nhưng cậu nhất quyết không nghe. Lần này không giống lần trước Donghyun rất nhanh gọn tìm ra nơi Youngmin được đưa vào thế nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.

Donghyun thất vọng thả người xuống hàng ghế đợi, hai tay ôm mặt khom người thở từng hơi dài não nề. Youngmin nhất định không sao. Anh đã hứa với cậu như thế. Donghyun tin vào Youngmin. Chỉ cần anh có thể khỏe mạnh từ giờ cậu sẽ không bao giờ làm chuyện xấu, không lấy trộm đồ của người khác nữa.

Tiếng đồ vật rơi ngay bên cạnh làm Donghyun giật mình. Cậu ngước lên nhìn người bất thình lình xuất hiện. Là người đàn ông đã giúp Youngmin gọi cấp cứu. Thứ gã thả xuống ghế bên cạnh là ba lô của Youngmin. Gã ngồi xuống, giọng nhàn nhã trấn an Donghyun,

"Thằng nhóc họ Im đó cứng cỏi lắm, không chết được đâu"

Donghyun tay quệt nước mắt nóng hổi trên mặt, đồng tình,
"Tôi cũng nghĩ vậy"

Cậu sụt sịt cười, "Lúc nãy cảm ơn, nếu không có anh tôi cũng không biết làm thế nào"

Gã nhăn mày, mắt lảng sang chỗ khác, "Aish, cảm ơn gì. Kim Donghyun phải không?"

Donghyun ngạc nhiên gật gật.

"Chẳng trách mà cứ nhắc đến suốt"

"Sao cơ?" Donghyun nghe không rõ gã vừa nói gì.

"Im Youngmin, nó nhắc đến nhóc suốt" Vừa nhìn đứa nhóc này cười gã đã hiểu vì sao cái tên Donghyun như treo trên miệng Youngmin.

"Youngmin nhắc đến tôi sao?"

Gã gật đầu, "Nó bán mạng ở đó lâu như vậy, lần này có vẻ như dứt khoát muốn đi rồi nếu không cũng chẳng làm liều đến thế"

"Làm liều? Anh ấy đã làm gì?" Donghyun truy hỏi.

Gã chỉ vào cánh tay chặt lưỡi tiếc nuối, "Ăn cú đó... e là sau này tay không dùng được nữa"

"..." Donghyun chớp chớp mắt mấy lần chợt nhớ đến lời Youngmin nói lúc ngồi bên bờ sông,

"Nếu tôi không còn đứng trên sàn đấu, không đủ sức bảo vệ em, em có còn thấy tôi ngầu nữa không?"

"Nếu em tìm được người có thể cho em những thứ em cần, hãy đi theo người đó thay vì tôi"

...

"Lúc đó có nhiều cách để tránh nhưng nó lại chọn cách ngu ngốc nhất"

Gã là người trong nghề tất nhiên nhìn ra được ý đồ của Youngmin. Người ngoài có thể chỉ coi đó là tai nạn gãy xương thường thấy nhưng với kinh nghiệm của mình, gã biết chấn thương này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đối với một người phải dùng tay với cường độ lớn thường xuyên. May mắn Youngmin có thể không tàn phế, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể dùng nắm đấm đó mạnh mẽ như trước nữa. Cũng nhờ đó, lão già ham tiền kia sẽ tự động vứt Youngmin đi như một quân bài rách. 

"Sao đột nhiên anh ấy lại...?" Donghyun đau lòng khi nghĩ về những lời Youngmin nói hôm đó, cậu tưởng tất cả chỉ là lời nói vẩn vơ khi say. Thì ra anh sớm đã nghĩ đến cách giải quyết tiêu cực này. 

"Ai biết được". Gã cười. "Chờ người tỉnh lại thì hỏi thử xem"

Mới ngồi một lúc mà cảm giác thèm thuốc lá đã nhộn nhạo trong họng, gã bỏ lại một câu rồi ra ngoài tìm bật lửa châm một điếu chỉ vì trong bệnh viện cấm hút thuốc.

Donghyun một mình ngồi giữa hành lang trắng toát không bóng người. Trải qua một tiếng đồng hồ rốt cuộc cửa phòng cấp cứu bật ra, Youngmin được chuyển về phòng theo dõi. Chỉ đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong người nhà mới được vào thăm bệnh nhân. Donghyun lục trong balo lấy điện thoại của anh nhắn cho dãy số mang tên 'Eunie' một tin thông báo tình trạng của Youngmin. Trong giờ học con bé sẽ không nghe điện thoại nên Donghyun để lại tin nhắn để khi tan trường Youngeun có thể đọc được. 

Cửa phòng mở, y tá thông báo với cậu đã có thể vào thăm người bệnh. Donghyun cà nhắc đi đến bên giường loay hoay kéo ghế lại để ngồi. Bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau tê dại từ dưới đùi truyền lên. Còn đứng nữa e là cậu sẽ gục luôn cạnh anh mất. 

Youngmin vẫn nằm im lìm như lúc trên xe, chỉ khác cánh tay phải đã được bó bột trắng tinh treo trước ngực, một bên mắt dán miếng gạc to đùng hệt như cái lần cậu chạy đến tìm anh trong bệnh viện. Donghyun chỉ dám cầm hờ mấy ngón tay còn lành lặn của Youngmin, đưa mắt quan sát nét mặt anh dù cho nó chả có gì thay đổi.

Bác sĩ đã nói với cậu chỉ cần thời gian nghỉ ngơi Youngmin sẽ khỏe lại, nhưng đúng là như người kia nói, tay anh thật sự bị thương rất nặng, không chỉ gãy xương mà các khớp ở bàn tay cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nghĩ đến sự mất mát này Donghyun không chặn nổi nước trên khóe mắt. 

"Anh phải mau khỏe lại đấy, chúng ta cùng... đi ăn mỳ cay..." 

Cổ họng cậu nghẹn lại, sống mũi cay xè. Bình thường Donghyun không có mít ướt như thế này, từ khi gặp Youngmin cậu mới bắt đầu sợ được sợ mất, sợ cả những chuyện chưa xảy ra. Kim Donghyun từ một đứa trẻ hồn nhiên sống không cần biết ngày mai đã bị Im Youngmin làm cho trưởng thành rồi. 

Nửa ngày sau Youngmin tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Donghyun nằm một đống bên cạnh, đầu gục lên tay trái anh ngủ không biết trời trăng gì. Youngmin nhìn xuống cánh tay cứng ngắc trước ngực mình, liếc sang Donghyun quyết định đánh thức cậu. Trông người kia có vẻ mệt mỏi liền mềm lòng muốn để cậu ngủ thêm lúc, nhưng cảm giác điện chạy rần rần bên tay báo hiệu còn không kêu Donghyun sợ là cánh tay còn lại của anh cũng phải bỏ luôn. 

'Cái gối' đột nhiên cựa quẩy làm Donghyun giật mình nhấc đầu dậy, mắt lờ đờ nhìn quanh, khuôn mặt có chút sưng vì tư thế ngủ chúc đầu xuống. Dụi dụi mắt lấy lại được sự tỉnh tảo Donghyun mới để ý đến người nằm trên giường nãy giờ vẫn đang nhìn cậu. 

"Young...min" 

Youngmin nghe Donghyun gọi tên anh, khuôn mặt đầy vết bầm tím mỉm cười. 
Anh còn chưa kịp nói gì đã thấy mắt mũi cậu đỏ ong lên, 

Youngmin cố nâng thân thể ê ẩm nhưng không được đành hướng cậu cầu cứu sự giúp đỡ, Donghyun vội đỡ lấy người anh giúp chèn cái gối ra sau lưng để Youngmin ngồi dậy, mặt mũi vẫn chưa hết mếu máo. 

"Đừng khóc, tôi vẫn chưa có chết mà". Youngmin dùng ngón cái gạt mấy giọt nước tràn xuống gò má Donghyun, sửa lại phần tóc mái rối tung cho cậu. 

"Anh thất hứa..." Donghyun giọng có phần trách móc nhưng thật ra trong lòng chỉ đau xót cho anh, tự mình quyết định điều gì cũng không bàn bạc với cậu. 

"Được rồi là tôi thất hứa" Youngmin gật đầu nhận lỗi, "Nhưng làm sao tôi có thể làm ngơ được khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm. Em biết tôi không thể dùng em để đổi lấy chiến thắng được mà" 

Khoảnh khắc con dao đó đâm vào người Donghyun Youngmin đã cảm nhận được nỗi đau như nó trực tiếp găm vào tim anh. Youngmin từng nói trách nhiệm của anh là bảo vệ cậu, có thể Donghyun không cho đó là nghiêm túc nhưng ngay từ những ngày đầu gặp nhau, linh cảm đã mơ hồ mách bảo cho Youngmin đây là người quan trọng trong đời anh.

Anh cầm tay Donghyun xoa nhẹ xung quanh vết bỏng do đầu thuốc để lại. "Còn đau không?" 

Donghyun thành thật gật đầu, nhưng so với vết thương của Youngmin thì không bằng một góc.

"Tay anh..." Cậu dừng lại không nói tiếp. 

"Chỉ là gãy xương, sẽ mau lành lại thôi" 

"Nhưng bác sĩ nói sau này không thể tiếp tục..." 

"Một tay cũng có thể nắm chặt tay em, vẫn có thể lau nước mắt cho em và bảo vệ em vậy. Em phải tin tưởng vào tôi chứ" 

Dẫu sao thì tay này của anh cũng đâu phải chặt bỏ luôn, chỉ là yếu hơn chút thôi.

"Em tin anh nhưng... tại sao anh phải chủ động làm thế, tự làm đau mình" 

"Làm sao em biết?" Youngmin hơi bất ngờ, làm sao Donghyun nhìn ra được là anh cố tình thuận nước đẩy thuyền để gã kia đập gãy tay mình. 

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

"Chào". Gã đàn ông vừa đúng lúc đẩy cửa bước vào. 

Donghyun quay lại chỉ vào gã, "Là anh ta nói với em" 

"..." Youngmin không biết nên nói gì, ngơ ra nhìn gã. 

"Đừng có đần cái mặt ra như thế. Tao đem tin vui đến đây" 

"Lão ta nói gì?" Youngmin hỏi. 

"Còn nói gì nữa. Mày bị sa thải rồi. Từ ngày mai không cần đến đó nữa đâu"

Youngmin nét mặt lộ ra vẻ vừa ý thở phào. Ít ra cũng không uổng công anh đánh cược hy sinh lớn vậy.

"Cảm ơn" Youngmin hướng người đàn ông kia cười. Từ ngày đầu tiên anh đặt chân vào chỗ cá độ gã vẫn luôn giúp đỡ anh như một người bạn.

Gã cong khóe miệng, "Nghỉ đi. Tao có việc, đi trước", nói xong quay người xua xua tay chào tạm biệt. Như gã vẫn nói kiểu người giống Im Youngmin không thuộc về chốn tăm tối đó. Tuy có thương tiếc cho cú đấm mạnh mẽ của anh nhưng gã vẫn mừng vì anh quyết định thoát khỏi cái nghề này.

"Ra là như vậy" Donghyun cúi đầu. Youngmin có thể bắt đầu một cuộc sống mới đó là chuyện rất tốt.

"Sao vậy, Dongdong?" Anh không biết vì sao trông cậu có vẻ buồn.

"Em không sao. Em chỉ..."

Donghyun từ lúc nhìn thấy hình ảnh Youngmin mặc võ phục trong bức ảnh treo ở nhà anh đã hiểu võ thuật đối với Youngmin có ý nghĩa như thế nào. Anh làm như vậy, từ bỏ được một gánh nặng nhưng cũng từ bỏ cả ước mơ phía trước, sau này không thể nào theo đuổi trọn vẹn đam mê đó nữa liệu Youngmin có thể bỏ qua mà sống vui vẻ được không? 

Youngmin thấy ánh mắt Donghyun lướt qua cánh tay bó bột của mình liền hiểu ra, nhẹ nhàng cười như không có gì to tát. 

"Donghyun, trên đời này không có tâm nguyện nào tự nhiên đạt được cả. Từ bỏ một thứ khiến tôi khổ sở đổi được điều tôi trân trọng, rất xứng đáng"

"Điều anh trân trọng?" Donghyun nhướn mày.

Youngmin nhìn tay mình rồi nhìn Donghyun.

"Tôi không còn cần nó nữa, vì tôi đã có em rồi"

"..."

Anh nắm lấy tay cậu, giọng nói ôn hòa vang lên đều đều trong căn phòng.

"Tôi không cần một bàn tay bắt tôi phải mạo hiểm xông về phía trước, tôi cần một bàn tay luôn chống đỡ tôi từ phía sau, đó là em. Người tôi luôn muốn trân trọng là em, Kim Donghyun"

Donghyun không biết nói gì nữa chỉ biết chằm chằm nhìn Youngmin. Những lời kia cậu có nghe nhầm không, anh có đang nói với ai khác không?

"Youngmin"

"Ừm?" 

"Bây giờ em có thể khóc được không?" Cậu lí nhí, hốc mắt đều là nước.

Youngmin bật cười, giang tay ra vẫy vẫy, "Lại đây nào"

Chỉ chờ có vậy Donghyun nhào vào lòng anh nức nở, nhưng cũng không dám ôm quá chặt sợ đụng vào vết thương chưa lành.

Youngmin vỗ vỗ lưng cậu an ủi, tuy thân thể đau nhức nhưng trong lòng anh lúc này vô cùng hạnh phúc, cảm giác mãn nguyện tràn đầy. Sau tất cả ở bên Donghyun mới là điều làm cuộc sống của anh thêm ý nghĩa. Kết cục so với anh tưởng tượng không phải còn đẹp đẽ hơn rất nhiều sao.

Donghyun sau khi chùi sạch nước mắt nước mũi vào bộ đồ bệnh nhân trên người Youngmin ngoan ngoãn tách ra. Chưa kịp định thần đã nghe anh nói,

"Có thể hơi đường đột nhưng, Dongdong, sau khi tôi khỏe lại em có muốn về nhà cùng tôi không?"

"..."

"Đừng khóc, không được khóc nữa" Youngmin khi thấy mắt cậu hồng lên liền chặn lại ngay từ giây đầu tiên.

"Em không khóc".
Donghyun khịt mũi cười, "Em đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có nhà được"

"Bây giờ em có rồi" Youngmin giữ cằm Donghyun trìu mến hôn gò má cậu.

Donghyun nghĩ bản thân đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước bấy lâu, không phải ngôi nhà ngói đỏ với khoảng sân phía trước cậu vẫn luôn tưởng tượng, người đàn ông này mới chính là nhà của cậu.

Donghyun nở nụ cười tươi quen thuộc tiến tới, Youngmin giữ mặt cậu nhìn đôi môi kia càng lúc càng gần. 

Ọt ọttt.

"Hình như dạ dày em không thích tôi phải không?" Youngmin lườm người trước mặt.

Donghyun cười bất lực, "Không phải đâu, nó chỉ muốn nói chuyện với anh thôi"

"Nói gì?" Youngmin vẻ mặt đầy mong chờ. 

"Im Youngmin, em yêu anh" 

Donghyun nghiêng đầu hôn Youngmin. 

.

.

.

End

-----------------------------

Vài lời trước lúc chia xa:
(✿◡‿◡)

Cảm ơn những ai đã ủng hộ từ chap đầu đến cuối nhé. Đây là fic đầu tiên viết cho đàng hoàng về YoungDong, có nhiều thứ không lường trước từ đầu mà vừa viết vừa nghĩ đắp thêm dần vào, có thể nhiều chỗ bị khớp hoặc ko hợp lí, cho nên rất là vui vì mọi người đã vote và comment nhiệt tình.

Ngoài ra thì, có ai muốn extra không? (~ ̄▽ ̄)~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top