chap 16

Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu được một lúc, thi thoảng Youngmin phân tâm đảo nhanh mắt xuống khán đài nhưng không tìm được hình ảnh Donghyun đang cổ vũ mình như những ngày trước. Có lẽ do người xem quá nhiều còn cậu ngồi đâu đó lẫn trong đám đông. Tuy rằng tự nhủ như vậy Youngmin vẫn có cảm giác không an tâm. Kết thúc trận, không có gì bất ngờ khi người thắng là Im Youngmin. Tuy có mất chút sức nhưng anh thắng khá dễ dàng. Không có gì khó khăn để vượt qua vòng loại. 

Nếu trước đó Youngmin chỉ nghĩ có thể cậu không muốn xem nên đã đi đâu đó thay thế, hiện tại khi qua hai vòng đấu mà Donghyun vẫn biệt tăm anh thực sự cảm thấy có điều không ổn đã xảy với cậu. Anh muốn chạy ra ngoài xem thử nhưng bị những người đứng hai bên cửa ngăn lại, nói rằng một khi đã bắt đầu thì người tham gia không được tùy ý rời khỏi đây. Sau hai mươi phút nghỉ giữa giờ trận đấu tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Đột nhiên cửa phòng nơi Youngmin ngồi chờ mở, một gã khá quen mặt bước vào trước sự bất ngờ của anh. 

"Mày, còn nhớ tao không?" Gã chỉ vào vết thương khâu bảy mũi còn chưa rút chỉ trên đầu. 

Anh nhận ra người này là một trong số bọn người tấn công anh đêm đó. Youngmin ánh mắt thăm dò gật đầu. Gã có vẻ cay cú vì vết thương trên đầu anh gây ta nhưng hẳn là không tới đây để trả thù vụ hôm đó.

"Lại đây" Gã nhếch mép, lại nơi có cửa sổ nhìn về phía khán đài chỉ ngón tay xuống hàng ghế ngồi đầu tiên bên trái. "Nhìn thấy không, bạn của mày ngồi ở đó" 

Youngmin nghi ngờ đưa mắt theo hướng gã chỉ liền nhìn thấy Donghyun. Cậu trên đeo khẩu trang, dưới mặc chiếc áo rộng mà anh chưa từng thấy qua nhưng dáng người thì không sai được, Youngmin khẳng định đó chính xác là Donghyun. Bên cạnh là một người đàn ông ăn sang trọng ngồi bắt chéo chân, thư thả ngậm xì gà nghi ngút khỏi. 

Không cần anh hỏi gã đàn ông ngắn gọn thông báo. 

"Trận cuối mày thua và thằng nhóc kia sẽ được an toàn. Tuyệt đối không được nói chuyện này với ai nếu không nó mất bộ phận nào tao không dám chắc"

Gã chỉ nói có thế rồi đi mất, anh tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cố giành phần tiền thưởng thắng cuộc về mình. 

Donghyun ngồi trên ghế trông có vẻ như một khán giả bình thường như bao người khác nhưng thực ra ngay dưới khẩu trang là lớp băng keo dày dán kín miệng cậu, chiếc áo rộng với ống tay dài thượt chỉ nhằm mục đích che đi đoạn dây buộc hai cổ tay, phía dưới chân bị còng vào chân ghế. Gã đàn ông cạnh cậu có vẻ là một ông chủ giàu có với tay chân đứng đầy xung quanh. Một trong số những tay đấm tham gia giải đấu là người của gã, dĩ nhiên muốn đoạt được tiền thưởng thì phải khử nhân vật có khả năng tranh chấp như Youngmin, bằng cách tóm lấy cậu làm con tin. 

Donghyun nhìn Youngmin bước ra sàn đấu, anh cũng nhìn cậu. Cho đến những trận cuối thì Youngmin vẫn thi đấu một cách bình thường. Anh tiến vào vòng chung kết. Lúc này giao kèo mới thực sự có hiệu lực. Youngmin gặp đối thủ chính là người thuộc quyền cai quản của gã hút xì gà ngồi cạnh cậu đây. 

Vào những phút đầu tiên khi kẻng vừa được đánh, nhịp đấu dồn dập khiến Youngmin dường như quên mất lời đe dọa người đàn ông kia. Ngay khi đối thủ ăn một đấm của anh, tuy ra tay chưa đủ nặng để kết thúc trận nhưng thế là vi phạm giao kèo. Gã kẹp điếu xì gà hút dở trên miệng quay đầu cháy đỏ xuống, coi tay Donghyun như một cái gạt tàn mà dụi vào. Donghyun bị bịt miệng chỉ có thể nhăn nhó âm ỉ kêu than trong họng, cậu dãy dụa muốn hất điếu thuốc ra thì bị bọn tay chân đứng cạnh ấn chặt xuống ghế, đến khi điếu thuốc tắt ngấm hoàn toàn để lại trên mu bàn tay Donghyun một vết bỏng tròn như đồng xu. 

Youngmin sau khi ra tay đấm người sực nhớ ra nhìn xuống khán đài được chứng kiến toàn cảnh Donghyun bị tra tấn. Nhưng Youngmin không có nhiều thời gian lơi là, đối thủ lao vào ra đòn một hai muốn lấy mạng anh. Sau khi thấy Donghyun vì anh mà đau đớn Youngmin không còn tự tin xông lên nữa. Anh chỉ phòng thủ trong khi đối phương cố gắng hết sức tấn công. Donghyun tạm thời không sao, nhưng về phía ông chủ của anh lại ra sức ép muốn anh phải thắng. Hết hiệp một, lão ta cho người vào nhắc nhở anh, còn đem Youngeun ra uy hiếp.

Youngmin ở giữa bị hai bên bức đến sắp phát điên, anh nên làm gì mới phải?

Kẻng thông báo hiệp thứ hai vang lên. Youngmin lập lờ ở giữa không biết nên cố gắng hết sức thắng hay giả vờ thua. Anh luôn ở trong thế cầm chừng, đối thủ được nước lấn tới ra toàn những đòn hiểm, muốn buộc Youngmin hoặc phải thua hoặc phải xông lên mà đánh. 

Donghyun ở dưới tạm thời an toàn nhưng không thể không lo, cậu không biết tiếp theo nếu Youngmin đánh trúng gã kia thì bản thân cậu sẽ nhận hình phạt gì. Lại lo lắng nếu Youngmin không thắng rắc rối sẽ tìm tới anh. Cậu ngồi ngoài còn phân vân huống hồ anh là người đang đứng trên võ đài. 

Youngmin trên sàn đấu hoang mang đối diện với cú đá đầy uy lực của gã đàn ông cao lớn, bị dồn vào góc sân không thể né tránh, anh theo phản xạ hạ thấp người đạp đổ chân trụ của đối thủ. Gã với vóc người nặng nề mất thăng bằng liền đổ rạp. Ghi điểm thế nhưng điều đầu tiên Youngmin làm là vội vã quay xuống khán giả. 

Gã giàu có hướng đàn em ngoắt tay, Donghyun nhìn dao găm sáng loáng trên tay gã mà trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Gã ta mắt nhìn thẳng Youngmin, nhếch khóe môi tì con dao lên đùi Donghyun kéo một doạn dài bằng gang tay rồi dừng lại. Quần jean bị xẻ một đường, máu dần loang ra thấm vào mép vải. Donghyun nhắm chặt mắt mồ hôi từng giọt chảy ướt đẫm chiếc khẩu trang trên mặt, dường như có trộn lẫn cả nước mắt của cậu. Vì ngồi ở hàng ghế trên cùng mà không ai chú ý việc gì đang xảy đằng trước, mọi người chỉ tập trung vào trận đấu trừ Youngmin và Donghyun. 

Trong khi Youngmin đau đớn đến bần thần thì đối thủ của anh đã kịp tỉnh táo bò dậy. Trận đấu lại tiếp tục với sự xô xát căng thẳng đến từ hai phía. Youngmin bây giờ hoàn toàn không có dũng khí ra bất cứ một đòn đánh nào nữa. Anh chỉ biết chạy trốn kéo dài thời gian. Đối phương bị anh trốn đến nổi giận. Lần này Youngmin không hề gây thương tích nào cho hắn nhưng gã làm chủ ngồi dưới có vẻ không còn kiên nhẫn nữa và ông ta biết phải làm gì để tiết kiệm thời gian. 

Con dao trong tay lão lần nữa giơ lên cao, Donghyun sợ hãi nhổm người dậy theo bản năng muốn trốn liền bị hai bên ấn vai xuống, chỉ có thể giương mắt trông lưỡi kim loại ngập xuống chân mình. Phập một tiếng kéo theo cơn đau tê tái ập đến, Donghyun gục mặt xuống cả người run lên, nước mắt sinh lí không ngừng trào ra. Dao chỉ ngập phân nửa cũng đủ làm cậu đau đến không thốt nên lời. Donghyun dường như cảm nhận được lưỡi dao kia ở trong thịt của mình còn nhúc nhích tới lui. 

Youngmin tranh thủ một khắc đưa mắt xuống chỉ thấy Donghyun gục đầu ngồi trên ghế, con dao cắm trên đùi cậu. Anh chết trân, trong đầu trống rỗng không còn gì ngoài quyết định thua cuộc. Youngmin hoàn toàn không chống trả, biến bản thân thành bao cát cho người kia thỏa sức đấm đá. Anh trúng đòn tương đối nặng, hai gối khuỵu xuống. Bị đánh đến thương tích đầy mình, mơ mơ màng màng Youngmin vẫn nhận biết được chân đối thủ trên cao hạ xuống đỉnh đầu mình, liền đưa tay phải lên chắn. 

Donghyun ở dưới ngước lên tận mắt thấy tay anh bị gã kia đạp gãy, nhìn xương gồ lên một đoạn còn tưởng bản thân đau đến hoa mắt nhìn nhầm. Tiếng kêu gào tên Youngmin bị chặn lại trong cuống họng, chỉ có nước trào ra từ đôi mắt vẫn luôn hướng về phía anh. Donghyun khóc nấc nở khi Youngmin đã ngã xuống vẫn liên tục bị đánh không thương tiếc. Youngmin không còn sức kháng cự, mở con mắt sưng vù nhìn về phía Donghyun. Gã to con đứng cùng sàn đấu chẳng biết vô tình hay cố ý, chân hắn nghiền lên bàn tay phải của anh nhưng anh cũng chẳng kịp cảm thấy gì nữa. Youngmin hoàn toàn bất tỉnh trong tiếng hò hét của người xem và trọng tài ngay lập tức tuyên bố người thắng cuộc. 

Gã đàn ông ngồi cạnh Donghyun mang vẻ mặt hài lòng ra hiệu đàn em cởi trói cho cậu, rồi theo dòng khán giả rút đi mà không ai hay biết chuyện gì vừa diễn ra. Mọi người đều bu đen bu đỏ vào người thắng cuộc, một mình Donghyun quên cả đau cà nhắc chạy lên võ đài hướng về phía Youngmin. Cậu ngồi sụp xuống tay nâng khuôn mặt bê bết máu của anh run rẩy gọi,

"Young... Youngmin!" 

Những tiếng gọi của cậu hoàn toàn không có lời hồi đáp. Youngmin hôn mê bất tỉnh với thương tích phủ khắp người, cánh tay bị gãy nặng. Donghyun ngẩng lên nhìn quanh cầu cứu nhưng chưa thấy một ai có ý định đưa người bị thương đi chữa trị.  Cậu cúi xuống nước mắt rơi thành giọt,
"Youngmin, anh đã hứa rồi mà..."

Khi cậu gần như tuyệt vọng, từ xa có một người đàn ông bước lại gần, có vẻ như là người quen của Youngmin. Donghyun hoảng loạn ngước lên nhìn gã,
"Làm ơn gọi xe cấp cứu cho anh ấy đi!" 

Gã không nói gì, quay lại phía sau ngoắt ngoắt tay, vài người mặc đồ của bệnh viện nhanh chân chạy đến nâng Youngmin đặt lên cáng khiêng ra xe cứu thương đang chờ trước cửa. Donghyun vì vết thương rỉ máu không ngừng mà cũng được lên xe cùng đưa đến bệnh viện. 

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top