chap 13
Sau khi trao lời hứa cho Donghyun Youngmin gợi ý anh muốn dành thời gian cùng với cậu trước khi giải đấu diễn ra. Tuy không ai nói rõ nhưng cả hai đều hiểu họ sợ điều gì. Rằng họ nên tận hưởng những điều đẹp nhất trước khi quá muộn.
"Bình thường anh có dẫn ai đến đây không?" Donghyun lắc lắc bàn tay đang nắm tay cậu.
"Không có, thường thì tôi muốn ở một mình những lúc thế này" Youngmin dẫn cậu vào ngôi nhà cũ mà anh dùng làm phòng tập.
"Thế em đi theo... không phiền chứ?"
"Em ngoại lệ" Youngmin mỉm cười nhìn cậu rồi chỉ xuống băng ghế cạnh cửa sổ.
Donghyun hiểu ý ngồi xuống, mới quay đi quay lại đã thấy Youngmin kéo áo qua đầu. Bình thường thấy anh cởi trần trên võ đài không cảm thấy gì nhưng tự dưng hôm nay cậu lại thấy hơi khó nhìn thẳng, lạ thật.
Cậu trai kia đơ ra một đống làm Youngmin buồn cười cố ý tiến lại gần.
"Em mất hồn cái gì đấy?"
Thấy anh cúi xuống cậu ngượng ngùng lắp bắp, "Tại vì anh... đẹp"
Youngmin gõ trán Donghyun mắng yêu, "Lại nịnh nọt"
Cậu xoa xoa trán tủm tỉm, lúc nào chiêu này chả hữu dụng. Cậu biết Youngmin còn dễ ngượng hơn mình thế nên cứ mạnh dạn nói ra mấy lời sến súa chắc chắn làm anh xấu hổ mà phải đổi chủ đề.
Anh lôi bao cát to cạnh chỗ cậu ngồi ra treo lên dây xích lơ lửng giữa phòng, dùng băng vải quấn chặt vào tay rồi bát đầu khởi động làm nóng người.
Donghyun cứ nghĩ chỉ ngồi nhìn sẽ cảm thấy buồn chán nhưng không hề, cậu nhìn Youngmin nhìn đến say mê. Người ta nói không sai, đàn ông phong độ nhất lúc đang tập trung làm việc. Mồ hôi thành giọt đổ xuống khuôn mặt lạnh lùng với cái nhíu mày sau mỗi lần ra đòn thu hút hoàn toàn sự chú ý của Donghyun. Bình thường lúc Youngmin ở trên võ đài đứng xung quanh cậu còn rất nhiều người khác, cách anh một tấm lưới chỉ có thể cầu nguyện cho anh, dù không cược tiền Donghyun vẫn luôn là người mong Youngmin thắng hơn bất kì ai khác. Giây phút này cậu mới cảm nhận được bản thân so với những người kia có sự khác biệt. Dáng vẻ này của anh chỉ để mình cậu nhìn thấy, khi anh mệt cậu có thể đến gần chăm sóc anh, không có bất kì rào cản nào giữa bọn họ.
Youngmin dừng tay nghỉ khi thấy Donghyun đưa khăn cho mình. Anh không cầm lấy mà giơ mặt về phía cậu, nụ cười trên môi hết sức cơ hội.
Donghyun còn có thể làm gì nữa, cậu dùng khăn nhẹ nhàng thấm mồ hôi đọng trên trán Youngmin.
Donghyun ấn ấn bao cát, "Chỉ em một chút được không, anh làm thế nào vậy?"
Youngmin vắt tạm khăn qua cổ, đứng phía sau cầm lấy tay cậu cuộn lại thành nắm đấm.
"Thu ngón tay của em vào, đúng, như vậy..."
Tay Youngmin rất lớn, các khớp tay vì hoạt động mạnh mà chai sần nở to. Bàn tay anh dễ dàng bao trọn nắm tay cậu. Bờ ngực trần áp sát vào lưng Donghyun, mùi vị nam tính cứ quấn lấy đầu óc làm cậu mất tập trung. Nãy giờ Youngmin nói gì căn bản không lọt nổi vào tai người đứng phía trước.
Anh sau khi giảng dạy thì vỗ vai cậu, "Rồi, em thử xem"
"Hả, à..." Donghyun giật mình nắm chặt tay thụi một phát rõ mạnh vào cái bao cứng ngắc trước mặt. Cảm giác như đấm vào khúc gỗ chứ không phải là cát. Rõ ràng cậu nhìn anh tập ban nãy trông không cứng đến mức này.
"Ah". Donghyun ôm bàn tay đáng thương rên rỉ.
"Im Youngmin, tay anh làm bằng sắt phải không. Cứng như thế mà đấm cả tiếng đồng hồ..."
Youngmin cố gắng nhịn cười, đau lòng xoa xoa nắm tay bắt đầu chuyển đỏ. Donghyun làm anh nhớ đến những buổi đầu bản thân mới tập võ cũng ngốc nghếch y hệt như vậy.
"Không sao đấy chứ, ai bảo em dùng lực mạnh như vậy"
"Bỏ đi, em vẫn nên ngồi xem thì tốt hơn. Tay em còn dùng để kiếm cơm"
"Dongdong này..."
Đột nhiên Youngmin đổi giọng, cậu quên cả đau nhướn mày đợi anh nói tiếp.
"Em có bao giờ nghĩ sẽ bỏ việc móc túi chưa?"
Donghyun thành thật, thực tâm cậu không thoải mái khi nói đến chuyện này nhưng không thể hiện ra trên mặt.
"Tất nhiên là có chứ"
"Em cũng biết làm thế là không tốt. Em cũng muốn được làm một việc chính đáng nhưng mọi việc đâu có dễ vậy..."
Youngmin biết bản thân đã vô tình chạm vào vấn đề nhạy cảm khi giọng Donghyun có chút trầm xuống. Youngmin ít ra từng được sinh sống trong một gia đình trọn vẹn nhưng Donghyun thì không, cậu chưa từng một lần nếm trải hơi ấm của gia đình. Không có ai nói với cậu làm thế nào là tốt, thế nào là xấu. Khi đến cảnh một tấm chăn, một mẩu bánh cũng trở thành điều xa xỉ thì ai còn nghĩ đến việc tốt hay không tốt nữa.
Youngmin kéo tay Donghyun ôm cậu vào lòng.
"Xin lỗi, tôi không nên tự nhiên nhắc đến chuyện này"
Donghyun dựa trán vào ngực anh thở dài, cậu không giận anh.
"Không đâu, em cũng nghĩ bản thân nên chọn một con đường khác. Em không thể cứ sống như một con chuột suốt cả đời được"
"Còn không em sẽ con chuột đáng yêu nhất" Youngmin nịnh nọt nhéo má cậu.
Donghyun bất đắc dĩ cười, cậu còn chưa buồn nổi ba giây đã bị anh chọc cười. Cậu ngẩng đầu nhìn anh mè nheo.
"Đến giờ cho chuột ăn chưa, em đói!"
"Chỉ biết ăn", Youngmin thả Donghyun ra lấy áo mặc vào rồi đẩy cậu ra cửa, "Đi nào!"
...
"Chúng ta nên ăn gì nhỉ? Em muốn ăn gì?" Youngmin quay sang hỏi Donghyun.
"Mỳ cay"
"OK"
Donghyun chợt nhớ ra kéo tay Youngmin, "Đợi chút. Thế này có tính là lừa tiền của anh không?"
"Không tính"
Donghyun chưa kịp thở phào thì anh đã bổ sung thêm.
"Cái này tôi sẽ ghi vào sổ nợ, cộng cả mấy lần trước và những lần tới, sau này em có thể từ từ trả"
"Em nợ bao nhiêu rồi?" Donghyun hoang mang tra hỏi.
"Không nhiều, nhưng tôi lấy lãi hơi cao chút". Youngmin cười ranh mãnh. "Cho nên yên tâm là đến cuối đời em cũng trả không hết"
Donghyun nghe đến đây mới biết là Youngmin đang đùa, cuộn tay đấm nhẹ vào hông anh, "Em nghiêm túc đấy"
"Thế nếu bây giờ tôi nói ăn mỳ cay tính là lừa tiền thì em có ăn không?"
Donghyun nghĩ chút rồi gãi đầu cười mất liêm sỉ, "Haha ăn chứ, mỳ cay không có tội"
Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không thể chống lại sức hút của mỳ cay được. Nợ thì từ từ trả sau vậy.
Youngmin vui vẻ quàng vai Donghyun dẫn cậu đến quán hai người thường ăn. Anh sẽ không nói lúc nãy anh không đùa đâu. Youngmin đều có tính toán sẵn trong đầu rồi, nuôi mập một chút sẽ dễ làm thịt hơn, nợ không trả thì anh tịch thu luôn người.
Donghyun được ăn ngon thì chuyện to chuyện nhỏ gì đều có thể bỏ qua hết. Chả phải tự nhiên mà Youngmin vừa xuất hiện đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Donghyun chưa từng quen ai mới gặp hai lần đã mời cậu ăn. Nói thích Youngmin vì đồ ăn anh mua cho cậu cũng không hẳn, Donghyun không cần biết Youngmin giàu hay nghèo. Anh cần tiền cậu cũng cần nhưng anh sẵn sàng chia sẻ thứ anh cần với cậu, đó là nguyên nhân khiến Donghyun cảm động.
"Anh chỉ ăn như vậy thôi sao?" Donghyun nhìn chỗ mỳ ít ỏi mà Youngmin đã ăn xong từ thuở nào rồi nhìn lại tô mỳ to tướng của mình.
"Ừm" Anh gật đầu chắc chắn.
"Anh ăn vậy có no không?"
"Không đói là được"
"Hình như chưa thấy anh ăn thật no bao giờ"
"Chỉ để phòng ngừa những trường hợp phải vận động đột xuất"
"Vậy ra nếu xảy ra chuyện gì em sẽ là người chết trước vì chạy không kịp phải không?" Donghyun nuốt mì trong khuôn miệng méo xệch. Cậu cứ nghĩ Youngmin lương thiện ngây thơ nhưng hình như cậu mới là người ngây thơ ở đây.
Từ lần đầu Youngmin đã nghĩ Donghyun ăn nhiều thật nhưng mập lên một chút làm cậu đáng yêu hơn, hai má bầu bĩnh chạm vào rất mềm mại cho nên anh không cản cậu ăn.
"Nhiệm vụ của em là đáng yêu, còn nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em. Cho nên cứ ăn nhiều vào"
Donghyun nhìn anh tươi cười xoa đầu mình đột nhiên trở nên trầm mặc. Anh không nói gì sai cả, chỉ là cậu tưởng tượng đến những viễn cảnh xấu có thể xảy ra liền cảm thấy mùi vị trong miệng không ngon bằng ban nãy nữa. Cậu biết anh rất giỏi, nhưng không gì là không thể. Donghyun không thể ngưng buồn mỗi khi nghĩ đến vấn đề này.
Sau khi cái bụng rỗng được lấp đầy, Youngmin nắm tay Donghyun chậm rãi đi cạnh nhau, chỉ là tản bộ một chút giúp thức ăn tiêu hóa tốt hơn, hoặc đơn giản là ở cạnh nhau lâu hơn chút.
"Dongdong, lâu rồi không nghe em gọi tôi là Paca nhỉ"
Donghyun nhớ đến cách đây không lâu đến tên anh còn không biết vậy mà...
Cậu cười, "Paca, anh thích được gọi vậy à"
"Youngeun cũng bảo tôi và alpaca giống hệt"
"Nhưng mà anh khác alpaca ở điểm nào anh biết không?"
"Tôi đẹp trai hơn". Youngmin đùa.
Cậu lắc đầu, làm điệu bộ nháy mắt với anh, "Alpaca ở trong sở thú, còn anh ở trong tim em"
Youngmin cúi đầu cười ngại ngùng, hai bên tai thoáng chốc ửng hồng. Nhìn dáng vẻ mềm mịn này Donghyun thật muốn đem anh thành cục bông giữ trong tay mà nắn bóp.
Gì chứ mấy trò đùa nhạt nhẽo là sở trường của Donghyun, bình thường những người khác chả có phản ứng gì đặc biệt nên cậu không thường dùng. Ai mà biết với Youngmin lại hữu dụng bất ngờ.
Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn đột nhiên Youngmin trở nên nghiêm trọng quay ra sau.
"Sao vậy?" Donghyun ngơ ngác không hiểu gì cũng ngó theo anh.
"Không có gì". Youngmin quay lại trấn an cậu, anh cảm giác có người đi theo phía sau nhưng kiểm tra thử lại không thấy ai. Anh không nói với Donghyun nhưng cố tình hướng cả hai đi những đường lớn hơn để tránh xảy ra tình huống tệ nhất. Nhưng có vẻ bọn người đó không bỏ cuộc, mặc kệ đèn điện sáng trưng và người đi đường chúng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.
Youngmin siết chặt tay Donghyun, "Có người theo đuôi chúng ta"
Cậu nghe anh thông báo như sét đánh ngang tai. Còn chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy bản thân bị lôi đi.
"Chạy, Dongdong"
Giờ mới thấy Youngmin không phải lo xa mà là khả năng lường trước mọi chuyện rất tốt. Quả nhiên không nên ăn quá nhiều. Chưa chạy được mấy bước Donghyun bắt đầu thấy cái bụng đầy mì của mình có dấu hiệu không lành.
Có lẽ vì kéo theo quả banh đầy nước là cậu mà Youngmin cũng không thể chạy quá nhanh. Donghyun ở phía sau dần nghe tiếng người đuổi tới sát nút cũng cố gắng dẹp cảm giác xóc hông qua một bên mà nhấc chân chạy thật nhanh theo anh.
"Sao lại đuổi theo chúng ta vậy?" Donghyun thở dốc.
"Tôi không biết" Youngmin không quen bọn người đó. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm nhận được ý đồ xấu của bọn họ.
Youngmin bất ngờ dừng lại khi thấy có tai nạn phía trước làm đường lớn bị tắc nghẽn, người xe đậu ngổn ngang chắn hết lối đi. Khi mấy gã phía sau dồn đến nơi không còn cách nào anh buộc kéo theo Donghyun tạt vào con hẻm bên cạnh.
Chẳng có gì là trùng hợp, chiếc ô tô chắn ngang phía trước gây kẹt xe được cố tình sắp xếp buộc Youngmin phải bước vào chiếc bẫy cài sẵn trong hẻm.
Gã đàn ông rút dùi cui đứng sẵn trong hẻm chỉ chờ Youngmin chạy vào đủ sâu để tách biệt với đám đông bên ngoài, liền hừng hực lao đến.
Anh nghiêng người đồng thời xô Donghyun tách ra, dùi cui sắt vụt qua khoảng trống giữa hai người. Gã tiếp tục nhắm vào anh ra đòn, Youngmin đỡ được cùi chỏ gã nhanh nhẹn áp sát người đàn ông cao to gấp rưỡi anh tấn vào yết hầu khiến hắn ôm cổ thụt lùi.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc, Donghyun chưa chớp mắt xong đã thấy Youngmin kéo mình ra sau lưng, một đấm hạ gục gã kia rồi cướp lấy dùi cui trên tay hắn.
Bọn người lúc nãy đuổi theo phía sau giờ đã bắt kịp, xông đến từ hai phía hẻm vắng.
"Youngmin" Cậu sợ hãi nhìn anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Nếu lát nữa tôi bảo em chạy thì nhất định phải chạy nhanh nhất có thể"
Youngmin một tay giữ chặt tay Donghyun, tay kia cầm gậy sắt ra tay rất nhanh gọn, anh chỉ nhắm vào những chỗ hiểm nhất dùng toàn bộ sức lực để gây sát thương cho nên chỉ cần trúng một đòn cũng đủ khiến một người to lớn bất tỉnh. Tuy là có thêm Donghyun vương víu như cột tạ vào chân nhưng suy cho cùng tốc độ của Youngmin nhanh hơn rất nhiều cho nên đến giờ anh vẫn chưa hề bị thương.
Khi Youngmin hạ được bốn năm tên cũng là lúc anh dọn được một hướng tẩu thoát. Anh đẩy Donghyun về phía đã thông thoáng.
"Chạy!" Youngmin hô lên sau đó ngay lập tức quay lại đỡ một tên côn đồ vừa lao đến, dùng dùi cui ba khúc đập chính diện vào sọ hắn.
Donghyun biết bản thân ở lại chẳng giúp được gì ngoài trở thành gánh nặng cho anh. Cậu ngoái cổ nhìn anh dù không muốn nhưng quyết định nhanh chân chạy ra ngoài. Cậu cần tìm sự giúp đỡ từ người khác. Những lúc như thế này Donghyun chỉ có một suy nghĩ. Đó là tìm cảnh sát.
Lần này Donghyun thực sự đã gặp may mắn, chỉ cách con hẻm đang giam giữ sự sống chết của Youngmin tầm hai trăm mét cậu tìm thấy một viên cảnh sát an ninh khu vực đang giải quyết vụ gây rối nào đó. Donghyun mừng rỡ chạy xộc đến kéo tay người mặc sắc phục.
"Ngài cảnh sát... đằng kia... có người đang đánh nhau... mau..."
Donghyun vừa thở vừa nói nhưng có vẻ gã cảnh sát phục phịch này không thèm nghe cậu. Hắn bày vẻ mặt chán nản cắt ngang lời báo án cấp bách của cậu.
"Nhóc con, không thấy tôi đang làm dở việc à, đứng qua một bên đợi đi"
Donghyun nhìn về phía con hẻm lại nhìn viên cảnh sát bằng ánh mắt khẩn cầu, hai tay níu áo hắn.
"Không mau lên sẽ chết người đó... làm ơn..."
Gã ta khó chịu xô Donghyun ra cùng với người phụ nữ đang tố vụ gây rối, hai người bọn họ hoàn toàn cho rằng cậu chỉ là thằng nhóc thích phá phách mà không một ai thèm nghe cậu nói gì.
Donghyun nổi giận biết không thể nhờ vả gã công an vô dụng này, cậu nhìn thấy huy hiệu cảnh sát dắt ở túi thắt lưng nhanh tay giật lấy rồi bỏ chạy. Gã ta giật mình nhận ra bị lấy mất phù hiệu liền hét toáng gọi cấp dưới đứng gần đó cùng nhau đuổi theo phía sau Donghyun.
Youngmin sau khi một mình vật lộn trong hẻm cuối cùng chỉ còn hai tên, nãy giờ bọn chúng hoàn toàn không tham gia trận ẩu đả này mấy, dường như chỉ chờ anh thấm mệt mới rút vũ khí tiến lại gần. Youngmin biết chắc chắn có ai đó đứng sau bày ra vụ này, không phải là bọn đầu gấu thông thường tìm anh trả thù. Bọn chúng dù đánh không lại Youngmin nhưng tuyệt đối không chừa kẽ hở nào để anh bỏ trốn trước khi đạt được mục đích cuối cùng.
Một trong hai gã đàn ông lực lưỡng siết chặt cổ Youngmin cố giữ anh từ phía sau, hắn đè tay anh xuống xe đẩy hàng dựng cạnh tường. Tên còn lại chỉ chờ có thế cầm gậy phang mạnh xuống cánh tay Youngmin.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top