1. Cầu Vồng Trắng

Hai giờ sáng, YoungMin từ tòa soạn trở về nhà. Deadline nộp cho sếp Tổng đã làm xong. Anh mệt mỏi ngâm mình trong bồn nước nóng. Tiếng cello kéo da diết từ bản Serenade của Schubert khiến anh thêm nhức đầu. YoungMin bật nó chỉ vì bản thân đang cần tỉnh táo giữa cái cảm giác thả lỏng hoàn toàn của cơ thể. Tầm nửa tiếng nữa, anh phải lái xe ra sân bay. Cậu nhóc ấy có lẽ sắp đến nơi rồi.

YoungMin theo thói quen định lấy chiếc áo sơ mi xanh nhạt nhưng nghĩ lui nghĩ tới lại cất vào. Cả tuần cứ vest vủng tây trang hoài khiến anh thấy bí bách. Anh lục lọi tủ đồ, cuối cùng lấy ra một cái áo pull trắng, một chiếc quần jean rách gối và một cái áo cardigan len dài màu cà phê sữa. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, anh đây là YoungMin thì tất nhiên phải thật young rồi. YoungMin hài lòng với bộ dạng của mình trước gương. Trông khá là gần gũi và ấm áp cứ như cậu sinh viên phơi phới chứ không phải là lão biên tập khó tính ở cơ quan nữa.

"Tự dưng sao lại quan tâm đến vẻ ngoài nhỉ?"

YoungMin lắc đầu tự hỏi. Có lẽ lâu rồi trong anh mới nảy sinh cảm giác mong chờ cho dù quan hệ giữa anh và đối phương chưa thân thiết đến mức gọi là bạn bè. Cậu ấy về nước một mình, chỉ muốn YoungMin ra đón. Có lẽ anh vui vẻ vì vinh hạnh được tin tưởng thì đúng hơn.

Sân bay lúc nào cũng nhộn nhịp bất chấp trời còn chưa sáng. YoungMin tìm kiếm thông tin chuyến bay của cậu trên bảng điện tử. Chuyến London - Seoul đã hạ cánh cách đây hai tiếng. Hai tiếng?! YoungMin xem đồng hồ xác nhận lần nữa rồi đi quanh khu vực cửa ra. Rõ ràng anh đã cố tình đến sớm hơn thời gian cậu báo rồi mà.

Em sẽ mặc áo màu xanh lá. Anh nhớ tìm được em đấy.

YoungMin bắt đầu tìm kiếm. Len lỏi giữa đám đông cầm hoa với biển hiệu đón người thân có hơi vất vả. Anh từng hỏi đùa cậu có muốn mấy cái đó không thì đối phương bảo không cần thiết, anh chịu ra đón là quý lắm rồi.

Loanh quanh một lúc, cuối cùng YoungMin cũng tìm thấy đối tượng phù hợp. Một thanh niên trẻ đang ngồi một mình ở quán cà phê trong sân bay. Cậu đeo kính râm, mang quần jean áo trắng, ở ngoài khoác thêm một chiếc áo xanh nõn chuối. Anh ngần ngừ đứng sau lưng người ấy. Hơi thở anh có hơi dồn dập, có lẽ vì vừa chạy quanh mấy vòng mà cũng có thể do hồi hộp. YoungMin vốn là tuýp người ngại bắt chuyện với người lạ. Đáng lẽ anh nên bắt cậu gửi cho mình một cái ảnh mới phải. Nhưng thôi, ngay cả video call mà cậu ấy cũng từ chối nhận. Có thể anh vẫn chưa mang đến cho cậu cảm giác an toàn nên cậu mới "đề phòng" anh như vậy.

"Là anh YoungMin phải không?"

Cậu ấy quay lại mỉm cười một cách rạng rỡ. Vầng dương đỏ hửng buông vạt nắng dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. YoungMin cảm thấy như đang tồn tại hai mặt trời ở đây.

"Ừ, là tôi đây."

"..."

"DongHyun à, rất vui khi được gặp cậu. Chào mừng cậu trở về."

Đó là một câu chào khuôn mẫu nhưng thề với trời đất, YoungMin mong muốn có dịp nói với cậu từ lâu lắm rồi. Anh giơ tay ngụ ý muốn bắt tay đối phương nhưng cậu vẫn bình thản không đáp lại. YoungMin ngại ngùng, cánh tay buông thỏng xuống.

"Anh tìm em mất nhiều thời gian không?"

"Không đâu, cậu rất nổi bật, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Tôi chỉ sợ cậu phải chờ lâu thôi. Chuyến bay hạ cánh sớm hơn tôi tưởng."

"Là em cố ý nói anh đến trễ hơn đó. Anh phải hoàn thành deadline trước hôm nay mà. Nửa đêm bắt anh chạy đến thật không phải. Với lại em có hơi bất tiện, làm thủ tục cũng lâu hơn bình thường..."

Nụ cười của DongHyun dần trở nên gượng gạo. YoungMin định hỏi tại sao thì nhận ra tuy đang nói chuyện với anh nhưng cậu lại cúi gầm sang hướng khác. Chiếc kính râm quá khổ với gương mặt cậu cũng không fashion gì. Hành lý của cậu chỉ có một chiếc vali cỡ nhỏ, một cái balo cậu đang mang và... một chiếc gậy.

YoungMin à, em không có định nghĩa thời gian. Với em, ngày cũng như đêm, đều là một màu đen đặc.

Trái tim YoungMin trở nên nặng trĩu. Tâm trạng vui vẻ cũng biến mất. Suốt một năm qua, có lẽ anh đã không để tâm đến lời của DongHyun nhiều như anh tưởng. YoungMin cảm giác như có ai đang bóp nghẹn thanh quản, không thể thốt nên lời nào cho phải. Tại sao lại không nói với anh? Cậu ấy sợ anh sẽ thương hại cậu sao? YoungMin quỳ xuống trước mặt DongHyun, xoay người cậu đối diện với mình.

"Lần sau đừng khách sáo như vậy. Dù sao chúng ta cũng quen biết đã lâu, không cần câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần cậu mở lời, tôi sẵn sàng giúp đỡ."

"Vậy anh YoungMin có thể giúp em thêm một chuyện không?"

"Được thôi."

"Nếu không phiền thì em có thể chạm vào mặt anh không? Em muốn ghi nhớ anh một chút..."

"Cậu muốn thế này hả?"

YoungMin không do dự cầm tay cậu áp lên mặt mình. Tay cậu mềm mại nhưng khá lạnh vì ngồi lâu trong sân bay. Khóe miệng DongHyun mở rộng đến tận mang tai vì đạt được yêu cầu. Ban đầu, cậu chậm rãi sờ theo từng đường nét trên gương mặt anh. Bỗng nhiên, YoungMin cảm thấy tay DongHyun trở nên run rẩy. Cậu không đơn thuần là chạm vào mặt anh nữa. Mắt, mũi, miệng của YoungMin bị DongHyun xoa nắn một cách mạnh mẽ.

"Không thể nào, không thể nào..."

DongHyun lẩm bẩm liên tục. YoungMin chịu đau hết nổi bèn nắm lấy cổ tay đối phương. Cậu dừng lại nhưng hai tay vẫn giữ lấy khuôn mặt anh. Không khí giữa hai người có chút kì lạ.

"Sao thế? Tôi đẹp trai lắm à?"

YoungMin đùa giỡn một chút nhưng ngược lại DongHyun không hề thấy vui vẻ. Vì những giọt nước mắt của cậu đang thi nhau rơi xuống mặt anh. Giọng cậu dần nức nở.

"Đẹp trai lắm. Nhưng sao lại giống nhau đến vậy?"

Anh chưa kịp suy nghĩ về câu hỏi của cậu thì nhận ra xung quanh mình bắt đầu ồn ào. Ai đi ngang qua đều tò mò, chỉ trỏ vào hai người. Chẳng lẽ anh giống như đang bắt nạt DongHyun lắm sao? YoungMin ái ngại không biết làm sao cho cậu hết khóc.

"Thật là... Sao lúc nào nói chuyện với tôi cậu đều khóc lợi hại như vậy?"

"Tại sao ....tại sao?"

DongHyun vẫn mơ hồ trong thế giới của mình. YoungMin lau nhẹ gò má ướt đẫm của cậu rồi kéo cậu đứng dậy. Vóc dáng của DongHyun khá cao nhưng vẫn thua anh hơn nửa cái đầu. Anh quyết định ôm DongHyun vào lòng rồi đưa tay xoa xoa thành nhiều vòng tròn trên lưng cậu. Tiếng nấc của DongHyun rõ mồn một bên tai thật sự khiến lòng anh nôn nao, khó chịu.

"Ngoan, cậu về đây đâu phải để tôi dỗ cậu như trên điện thoại. Biết cậu như cái vòi nước di động thế này tôi đã khuyên cậu ở quách bên kia cho xong."

"Anh YoungMin lại ăn hiếp em. Hức..."

"Cậu vì nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của tôi mà xúc động đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong ba mươi hai năm cuộc đời, tôi thấy vinh hạnh đến vậy."

DongHyun đấm nhẹ vào lưng anh phản đối. YoungMin giả vờ ho khan mấy cái để chọc cậu nhưng vẫn chưa chịu buông người trong lòng ra. DongHyun thật sự rất gầy so bề ngoài. Cậu ấy có lẽ không thuộc dạng ăn nhiều.

"Anh YoungMin, em đói lắm."

"Vòi nước, à nhầm... DongHyun muốn ăn gì nè? Chúng ta có thể đi ăn sáng luôn."

"Thịt heo xào cay, bibimbap, canh đậu tương, bánh kếp hải sản thêm mấy cái màn thầu nữa thì tuyệt. Em nhớ đồ Hàn quá. Ở bên Anh, bà ngoại em chỉ biết nấu mì tương đen thôi."

DongHyun đẩy nhẹ YoungMin ra, lấy tay áo lau qua quýt gương mặt của mình. YoungMin bên cạnh thấy cảnh này liền bật cười. Nhìn cậu lúc này chả khác gì như một con mèo đang rửa mặt. Anh một tay kéo vali, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay DongHyun.

"Nếu tôi đi nhanh quá thì cậu phải nói đó."

DongHyun khẽ gật đầu, thoải mái bước theo anh.

Anh YoungMin, anh có biết hiện tượng cầu vồng trắng không?

Không phải cầu vồng có bảy màu à?

Đó là cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Còn cầu vồng trắng xuất hiện trong sương mù. Các giọt nước trong sương mù quá nhỏ nên nó chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời thành màu trắng yếu ớt. Kì diệu lắm đúng không? Ngay cả trong sương mù cũng có thể xuất hiện cầu vồng cho dù nó rất hiếm gặp và sẽ tan biến rất nhanh. Em cũng muốn làm một chiếc cầu vồng trắng. Dù sự tồn tại của em có thể nhạt nhòa nhưng ít ra bản thân em đã là một động lực tích cực đến cuộc đời một ai đó.

Hiếm gặp nên mới trân trọng, hiếm gặp nên mới quý giá. Vậy tôi sẽ biến thành sương mù để có thể hồi sinh cầu vồng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top