9

Tại câu lạc bộ bắn cung trường K. 

"Cậu đã xem link tớ gửi chưa?" 

"Là hoạt động tình nguyện phải không?" 

"Ừm."

"Xem rồi", Youngmin lấy ống tên đeo vào thắt lưng. "Nhưng mà cần một nhóm mới tham gia được. Tớ không quen nhiều người lắm." 

Woong thấy cũng phải. Ngoài bản thân anh không kể thêm được cái tên nào nữa. Chợt Woong nghĩ đến một người. 

"Donghyun thì sao? Cậu hỏi thử chưa?" 

Youngmin nghĩ ngợi rồi lắc đầu, sau khi chuẩn bị xong anh cầm cung lên tiến vào vị trí ngắm bắn. Woong cũng đứng ngay bên cạnh Youngmin. 

Woojin ngồi chờ ở hàng sau sẵn tiện quan sát bóng lưng hai người. Thấy tình hình không mấy khả quan, lại nghĩ đến bộ game phiên bản giới hạn Woojin xách cung xông vào trận mạc, thẳng thừng chen vào giữa Youngmin và Woong. 

Youngmin bị đẩy lệch sang vị trí bên cạnh, anh ngơ ngác nhìn người mới đến. Woojin nhìn anh bằng hết thảy sự chân thành. 

"Xin lỗi, có thể nhường em đứng chỗ này được không?" 

"Còn nhiều chỗ trống mà", Youngmin không hiểu lắm nhưng cũng tự động dịch sang bên cạnh. 

Woojin đáp. "Tử vi nói hôm nay số ba là số may mắn của em". 

Youngmin nhìn lại chỗ mình vừa đứng được đánh số ba. Anh "à" một tiếng nho nhỏ rồi không để ý đến Woojin nữa mà tập trung nhìn bia. 

Woong cứ cảm thấy người bên cạnh là lạ nên lén lút nhìn thử. Khi Woojin nhìn lại thì anh quay mặt đi. Trước giờ chỉ trông thấy Woojin từ xa chứ chưa bao giờ hai bên chủ động đến gần, tính cách Woojin hay thích tự cô lập bản thân, hôm nay tự dưng lại chọn đứng chỗ đông người. Lạ thật. 

Youngmin giương cung, mắt nhìn thẳng hồng tâm. Tự nhiên tấm bia phía xa lại hiện lên cảnh tượng ở trong thư viện hôm trước. Thành thật mà nói dáng vẻ lúc ngủ của Donghyun có chút dễ thương khác thường. 

Woojin nhìn sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. 

"Anh học năm cuối rồi phải không?" 

Woong ngập ngừng gật đầu. 

"Năm cuối chắc bận lắm." 

"Cũng... hơi bận thật." 

Woojin hỏi hai câu xong không hỏi nữa mà tập trung ngắm bắn. Mũi tên trong tay cậu còn chưa thả thì một tiếng "vút" vang lên, tên của Youngmin cắm phập vào bia trước mặt Woojin. Cả Woong và Woojin đều nghiêng đầu ngó qua bên trái. 

Youngmin gãi đầu, "Xin lỗi". 

"Không sao, vẫn trúng tâm kìa." 

Nhìn Woojin bình thản như vậy Youngmin cũng mặt dày đáp.

"Tử vi nói hôm nay anh phải bắn bia số ba mới may mắn." 

Kết thúc buổi tập mọi người dọn dẹp ra về. Youngmin sáp lại chỗ Woong vừa đi vừa rủ rê. 

"Tớ thấy hơi đói bụng, đi ăn kh…" 

Woojin từ sau đi lên húc thẳng vào Youngmin làm anh tí thì sấp mặt. Cậu giơ tay chào. 

"Xin lỗi em không nhìn thấy anh." 

Woong nở nụ cười hòa giải, "Woojin đi ăn cùng luôn không?". 

Woojin đồng ý lời mời mà không để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của Youngmin. Thang máy mở Woong vào trước, Woojin vẫn chen giữa như cũ để Youngmin đi sau cùng. Woojin bước vào liền quay người ấn nút đóng cửa. Youngmin bị cửa thang máy trường kẹp cho tái cả mặt. Chuyện ăn uống sau đó cũng chẳng suôn sẻ cho lắm. Youngmin bị cho ra rìa đến tận những phút cuối cùng. Trên đường đi về Woojin liên tục chen vào giữa lấn anh lọt xuống mương. 

Youngmin tự biết sợ, anh tình nguyện rút lui trước.

"Hai người về đi, nhà tớ đi hướng này gần hơn." 

"Hướng đó đi qua rừng mà."

Woong chưa nói xong Youngmin đã ôm cặp chạy mất dạng. Woojin tự cảm thấy bản thân hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Woong nhìn cậu. 

"Vậy…" 

"Em đi trước, anh về cẩn thận." 

"Ê…" 

Chào xong Woojin quay lưng đi luôn, chẳng để cho Woong kịp nói hết. Woojin vừa đi vừa mơ mộng về bản giới hạn của game mà cậu đã nhăm nhe từ lâu.  

Woong đứng tại chỗ gãi đầu, hai người này bị gì vậy. 

<Baguette: Nhiệm vụ đã hoàn thành. 

BaboDong: A đặt mua cho m rồi á. Tuần sau có. 

Baguette: 💋

BaboDong: :)) đừng như vậy, a sợ đó Jin.
A nhờ m việc nữa được ko? 

Baguette: ? 

BaboDong: Anh muốn thuê hacker, m có quen ai ko giới thiệu a với. 

Baguette: Anh định làm gì?

BaboDong: Vô coi thời khóa biểu của Youngmin :'D 

Baguette: Chuyện này phạm pháp đó,

BaboDong: Chỉ muốn coi thử lịch học thế nào cho dễ gặp thôi, có làm gì đâu :<<<< 

Baguette: nên giá tăng gấp đôi. 

BaboDong: ="= 

Baguette: Tạm thời em chưa nghĩ ra cần gì nên báo sau nha.

BaboDong: Từ từ từ, m hack luôn hả @@ 

Baguette: Không được ạ? 

BaboDong: Ko a hơi bất ngờ thôi :))) 
Làm liền nha, a iu m 💘

Baguette: Em sợ.> 

Khoảng hai tiếng sau Donghyun nhận được một đường dẫn do Woojin gửi. Cậu nhấp chuột vào đó thì đăng nhập được vào tài khoản sinh viên của Youngmin. Sau khi chụp lại thời khóa biểu tuần tới của anh cậu lân la tới mục bảng điểm, đột nhiên trí tò mò tăng cao vút. Chăm học dữ vậy chắc điểm cao lắm, vào xem thử. 

Bảng điểm mấy học kì hiện ra trước mắt Donghyun, cậu lập tức lấy điện thoại nhắn tin hỏi Woojin xem đây có chắc là tài khoản của Youngmin mà cậu biết không. Woojin khẳng định rất chắc chắn. Thế mớ điểm lè tè ở mức trung bình này là thế nào? 

Donghyun chống cằm lăn chuột hết lên rồi lại xuống lên rồi lại xuống. Điểm thấp thế này còn chẳng bằng điểm cậu vừa chơi vừa học. Mọt sách nhưng lại học không giỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? 

Sáng thứ hai Donghyun vác cặp lên trường, sự xuất hiện đều đặn bất thình lình của cậu khiến mọi người đều ngoái theo nhìn vẹo cả cổ, có điều người ngoài lại chẳng biết Donghyun không hề có mặt ở lớp của cậu.

Donghyun chạy đến hồ hởi quàng vai bạn thân. 

"Sao ngồi đây? Cách tao chỉ xài được không?" 

Jinyoung buồn rầu lắc đầu. 

"Woojin không biết tài khoản của Daehwi hả?" 

Jinyoung lại lắc đầu, đoạn mở khung nhắn tin đưa cho Donghyun xem. Donghyun ngờ ngợ cầm lấy điện thoại kéo lên đọc từ tin đầu. Toàn bộ đều là Jinyoung gửi hình, độc thoại một mình. Donghyun nghi ngờ đi vào trang cá nhân của Daehwi xem thử thì y như rằng Jinyoung chưa được chấp nhận lời mời kết bạn. Khả năng cao số tin nhắn đều chui vào tin chờ. Donghyun bấm đại vào vài tấm ảnh, cũng đẹp trai bị cái không phải gu của cậu. 

Donghyun trả điện thoại cho Jinyoung, cậu khều thẻ sinh viên đeo trước ngực của Jinyoung. 

"Chớ cái này thì sao? Làm tới cỡ này rồi chắc đui mới không biết mày là ai." 

Jinyoung cười méo xẹo, "Đui thật". 

"Nói vậy là sao? Lee Daehwi bị đui rồi hả, từ đầu tao đã nghi cậu ta bị đụng xe mất trí rồi mà, giờ biến chứng qua mù luôn hả…" 

Jinyoung tát vào gáy Donghyun.

"Mày coi phim quá một trăm tám chục phút rồi đó. Bớt bớt lại đi." 

"Ai biết, tại mày nói Daehwi bị đui." Donghyun ấm ức xoa xoa cái gáy nóng ran. "Chứ Daehwi bị sao?"

Jinyoung tháo thẻ sinh viên liệng vào cặp. 

"Bị quên đeo kính chứ sao." 

Một tiếng trước tại nhà vệ sinh nam trường K. 

Daehwi tháo kính bỏ tạm vào cặp rồi mở vòi nước rửa mặt, vừa xối nước vào mặt vừa mải nghĩ ngợi gì đó. Cậu ngẩng lên rút vài tờ giấy thấm nước trên mặt, chợt Daehwi lia mắt xuống. Cậu thò tay sờ sờ quanh bồn rửa, sờ qua tới bồn bên cạnh, càng sờ vẻ mặt càng kì bí. Mấy người vào nhà vệ sinh nam sau Daehwi đều nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức kì lạ. 

Sờ một lúc Daehwi ngồi thụp xuống cúi đầu tìm, không có rớt dưới nền. Không lẽ là để quên trong buồng đi nặng. Daehwi định xông vào buồng có người tìm nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Lúc đi vệ sinh cậu tháo kính ra làm gì. 

Jinyoung vừa đến trường không lâu trông thấy Daehwi từ đằng xa đi lại, điệu bộ có vẻ khoan thai hơn bình thường. Nếu nội tâm Daehwi lúc này có thể diễn tả được bằng chữ thì nó sẽ là qeunxaktwqpepuflxmvxncq3ywlgid.

Daehwi hít thở sâu cố tỏ ra là bản thân rất ổn nhưng thực ra mọi thứ nằm ngoài bán kính một mét cậu đều nhìn không rõ là người hay vật, là chết hay sống. Người mê tín thường nói số bảy là số may mắn nhưng cận bảy độ thì không thể tính là Daehwi may mắn được, có chăng thì may hơn cận tám độ thôi. 

Jinyoung nở nụ cười thương hiệu, ưỡn ngực giơ tay.

"Chào…" 

Daehwi lướt qua như một cơn gió, mà là gió độc khiến cơ miệng đối phương lệch hẳn đi. Jinyoung nhìn theo lưng Daehwi, nhịn không được đi theo cậu. 

Jinyoung liên tục lởn vởn trước mặt Daehwi mà cậu chẳng có phản ứng gì. Lẽ nào là chưa nhìn thẻ sinh viên Jinyoung đang đeo. Không nhận dạng được mặt thì cũng phải biết đọc chữ chứ. Đứng gần Daehwi Jinyoung mới thấy hôm nay người kia trông khang khác, hình như là… 

Lúc này xuất hiện một người đàn ông ôm hai thùng đồ chồng lên nhau khả năng cao là không thấy đường đằng trước. Mặc kệ người đi ngược chiều Daehwi vẫn đâm đầu đi thẳng, mà còn đi rất tự tin. Jinyoung mới bàng hoàng nhận ra. Chắc không phải không mang kính nên không thấy đường đó chứ! 

"Này!"

"Daehwi!" 

Jinyoung lao đến đẩy Daehwi tránh khỏi đường người đàn ông đi. Những tưởng cảnh này phải lãng mạn như phim nhưng không. Jinyoung thành công cứu cậu tránh khỏi một tai nạn đồng thời cũng xô Daehwi sấp mặt vào đống đồ trang trí sân khấu. 

Daehwi đang đi đột nhiên bị tấn công bất thình lình, cậu say xẩm bò khỏi đống đồ miệng suýt phọt ra mấy câu chửi thề bằng tiếng Anh. Nhưng cũng bỗng tay Daehwi đè phải vật gì quen quen, cậu cầm lấy đeo lên mắt. Mọi thứ phút chốc nét lại như chất lượng full HD. Thì ra kính để trong cặp cậu văng ra ngoài khi ngã. Đúng là trong cái rủi có cái may, có điều may kiểu này thì đau quá. 

Jinyoung đưa tay về phía Daehwi. 

"Có bị thương không?" 

Daehwi tự phủi quần áo đứng dậy, lòng bàn tay cậu trầy một vết be bé đang rỉ máu đỏ.

"Nhờ anh mới bị đấy." 

Jinyoung cất tay về đút vào túi quần, nhìn đi chỗ khác ngập ngừng nói. 

"Thì… xin lỗi. Cậu nhỏ con quá, ai biết đẩy nhẹ mà bay luôn. Trưa đi ăn không? Tôi mời, coi như lời xin lỗi được chưa." 

Daehwi không nói gì, cậu liếc xuống tấm thẻ treo trước ngực Jinyoung. 

"Tôi có việc bận rồi." 

Daehwi nói rồi chạy luôn. Jinyoung tức không nói nên lời bèn đưa chân đá vào thùng đồ bên cạnh. Chiếc ra-đi-ô cũ nằm trong thùng đột nhiên phát nhạc. 

"Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâuuuu~" 

Jinyoung chống cằm.

"Là vậy đó." 

Donghyun nghe kể xong không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ dửng dưng nói. 

"Vì bạn xứng đáng thôi. Sau cú đó mà nhận lời chắc là não bị úng." 

Jinyoung đang sầu nên chẳng buồn cãi cọ như mọi hôm. Liêm sỉ đã tụt tới đáy rồi mà đối phương còn chưa biết cậu là ai. Điều này tổn thương lòng tự trọng của Jinyoung kinh khủng khiếp.

Cả hai ngồi một lúc lại có người đến tìm Jinyoung làm quen nhưng cũng chẳng cứu vãn được tâm trạng của cậu ta. Jinyoung chỉ khẽ lắc đầu tìm cách đuổi khéo người kia đi. Cậu ngán ngẩm lên tiếng. 

"Nếu Daehwi có phản hồi một chút thôi thì tao sẽ ăn chay một năm." 

Donghyun trợn mắt, "Thật không?". 

"Thật."

"Điện thoại mày vừa kêu kìa." 

"Đâu!", Jinyoung chộp ngay lấy điện thoại. 

<David Lee: Lần sau đừng nhắn vào đây. Tôi không có đọc đâu.

Baebabe: Chứ nhắn vào đâu? 

David Lee: Nói chuyện trực tiếp.> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top